|
Quần áo ướt rượt, mồ hôi nhiều hơn nước mưa
|
Nắm bắt được nhu cầu của địa phương, nhất là TP.Thủ Đức, Lữ đoàn 125 báo cáo cấp trên và được đồng ý đưa lực lượng, phương tiện tham gia hỗ trợ. Sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị, sáng 20.7, đơn vị đã cử hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe tải và 1 xe ca tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm hỗ trợ các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM.
“Chúng tôi bố trí vị trí cho các tàu vận chuyển hàng hóa từ các địa phương hỗ trợ về TP.Thủ Đức cập cảng tại Quân cảng 125 (P.Cát Lái, Q.2 cũ, nay là TP.Thủ Đức). Sau đó, bộ đội phối hợp các tổ chức, đoàn thể địa phương bốc xếp lương thực, thực phẩm và vận chuyển đến các địa điểm phân phối theo sự điều hành của chính quyền”, thượng tá Quang cho biết.
|
“Ban đầu, bố trí chỗ ăn ngủ sinh hoạt nhưng anh em từ chối, nhường cho các lực lượng khác, còn mình thì sáng đi tối về đơn vị tít bên Cát Lái. Bây giờ, có thêm Quân khu 7 hỗ trợ. Trước đó, hàng hóa cứu trợ có ngày lên đến cả trăm tấn, chủ yếu đều do bộ đội Lữ đoàn 125 hải quân bốc dỡ, sắp xếp”, ông Lê Văn Lý chia sẻ thêm.
|
“Bộ đội làm thông buổi trưa, về đơn vị lúc 21 – 22 giờ đêm là chuyện bình thường”, chị Hồng kể thêm.
Và những ước mơ bình dị
|
|
“Không chỉ bốc dỡ hàng hóa, anh em thường xuyên phải hành quân vài chục km, như ga Sài Gòn, ga Sóng Thần, các khu vực cửa ô để nhận hàng, chuyển lên xe tải, chạy về điểm tập kết, dỡ hàng xuống các xe tải nhỏ và lại theo xe nhỏ ấy, phân phát cho các bệnh viện, khu dân cư”, thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Xuân Thế, lái xe của Lữ đoàn 125, cho biết.
|
Trong đội “vận tải tăng cường” của Lữ đoàn 125 Hải quân tại TP.Thủ Đức, có thiếu úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Đức Chiều (nhân viên tàu vận tải đổ bộ 513), nhà ở P.Long Thạnh Mỹ, TP.Thủ Đức. Cha của thiếu úy Chiều chẳng may mắc Covid-19, phải vào khu cách ly đến lần thứ 2, mẹ và anh, chị của Chiều phải ở yên trong nhà, trước cửa nhà giăng dây liên tục 3 tháng nay.
Mỗi ngày liên lạc với gia đình, biết ở nhà thiếu lương thực, thực phẩm nên Chiều chỉ ước hết giãn cách, để xin 1 bó rau mang về tặng gia đình ăn cho… đã đời. Tâm sự với tôi, Chiều mong: “Nhà em đã xem ngày, tháng 10 em cưới vợ. Lúc ấy, chắc mọi thứ sẽ bình thường”…
|
Niềm tin tuổi trẻ
Ở đội “vận tải tăng cường” có 7 chiến sĩ nghĩa vụ quân sự. Nếu cứ nhìn đồ bảo hộ, quân phục dã ngoại, khẩu trang kín mít thì khó nhận ra nhưng những ánh mắt sáng, trong veo thì không lẫn đi đâu được. Binh nhất Lương Thành Sang (nhà ở P5, TP.Vũng Tàu, Bà Rịa – Vũng Tàu), chiến sĩ tàu vận tải đổ bộ 503 là vậy.
|
Binh nhất Lương Thành Sang mới bước sang tuổi 21 được mấy ngày. Do hoàn cảnh gia đình, từ bé Sang được bà ngoại nuôi dưỡng. Học hết lớp 10, cậu nghỉ học, đi làm để kiếm tiền nuôi bà. Tháng 3.2020, Sang tình nguyện nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện ngoài Vùng 4 Hải quân, Sang được đưa về Lữ đoàn 125.
Khoản phụ cấp ít ỏi mỗi tháng Sang đều dành dụm, dự tính khi hết nghĩa vụ quân sự sẽ đi học nghề nấu ăn để kiếm tiền nuôi bà. Những ngày dịch bệnh, biết nguồn sống duy nhất của bà (phơi khô cơm nguội từ quán ăn, bán cho người chăn nuôi heo) bị mất, cậu nhờ gửi tiền cho bà và xin vào đội “vận tải tăng cường” với lý do duy nhất: “Ngoại ở nhà thiếu, có người giúp. Giờ mình phải đi giúp những bà con cô bác khác”.
|
Biết cháu đi chống dịch, bà ngoại lo lắng: “Người gầy ốm như vậy, sao vác nổi, lại bệnh nằm đấy, phiền anh em ra”… “Con chỉ nói mình đi siêu thị lựa hàng như các bạn bộ binh cho ngoại khỏi lo”, Sang khoe với tôi vậy và cười, mắt sáng lấp lánh: “Mình tuổi trẻ, sao đành chọn việc nhẹ nhàng, trong khi quanh mình, ai cũng vất vả”…
Nguồn: https://thanhnien.vn/bo-doi-hai-quan-bam-tru-ho-tro-tphcm-chong-dich-covid-19-1851105628.htm