Có cái màu hoa nào rực rỡ hơn màu hoa giấy? Tôi nghĩ chắc là không. Bởi hoa giấy đã rực rỡ lại nở nhiều, chen chúc nhau khoe sắc, bông này tàn rụng xuống là có bông khác thay thế ngay nên duy trì cái sắc màu ấy cả một thời gian dài.
Dưới cái nắng tháng 3 không thể vàng hơn được nữa, hoa giấy phơi mình rung rinh cười với gió, phô ra cái vẻ đẹp tươi phơi phới trên nền lá xanh non ngập tràn sự sống. Giữa lúc mọi vật như bị nắng thiêu dần héo lại thì hoa cứ hừng hực sự sống thế kia, thật là ngưỡng mộ xiết bao.
Tôi yêu màu bông giấy từ khi còn là một cô bé. Ba tôi trồng một giàn bông giấy trước hiên nhà. Tới mùa nắng, cây ra hoa rất đẹp, đỏ rực cả hiên. Hoa làm cho căn nhà tôi như phát sáng, đi từ xa đã thấy cái màu đỏ rực rỡ rồi. Hoa lặng lẽ chứng kiến chị em tôi trưởng thành, rồi lặng lẽ chia tay chúng tôi khi ba má quyết định sửa nhà. Tôi không nói được lời tạm biệt với người bạn ấu thơ vì khi đó đi học xa nhà, khi trở về đã thấy cái hiên được làm mới lại, xác cây được chất đống ngoài vườn chờ khô để đốt. Tôi lặng lẽ chào tạm biệt người bạn, một nỗi buồn len lỏi vào tim.
Kể từ đó, tôi gieo ước mơ xây một ngôi nhà nhỏ, trồng một giàn hoa giấy trước sân. Mỗi mùa nắng, hoa rực rỡ làm ngôi nhà nổi bật lên dưới bầu trời biếc xanh. Mỗi sáng, xác hoa rụng đầy sân. Nhìn khoảng sân ngập tràn màu hoa đỏ, bông nắng nhảy nhót cùng hoa, trông thật thích mắt. Ôi, cái loài hoa gì mà rực rỡ từ khi mới nở cho đến khi tàn rồi vẫn còn rực rỡ. Tôi tiếc bức tranh đẹp ấy mà không nỡ quét đi, và rồi chắc chắn sẽ có người khó chịu khi nhìn vào, đánh giá chủ nhân ngôi nhà bầy hầy, làm biếng. Kệ. Họ đâu có yêu hoa như tôi đâu mà biết tiếc.
Cho đến bây giờ, ước mơ nhỏ bé ấy tôi vẫn chưa thực hiện được. Ngôi nhà nhỏ đã xây xong nhưng giàn hoa giấy thì mãi mãi còn trong giấc mơ vì anh không thích hoa giấy. Anh bảo hoa gì gai góc không, trồng không tốt, không hợp phong thủy. Tôi chỉ biết thở dài. Khoảng cách giữa một người luôn mơ mộng và một người sống thực tế rất xa. Thôi thì đành ngắm hoa nhà người ta, yêu hoa nhà người ta vậy.
Cũng bởi yêu loài hoa của nắng nên tôi đi qua con đường nào cũng chú ý tìm và ngắm nhìn những nhà có cổng trồng hoa giấy. Bây giờ, hoa giấy nhiều màu hơn xưa. Người ta trồng nhiều cây chung một giàn nên trông rất đẹp mắt. Mỗi khi đi qua nhà ai đó có giàn hoa giấy nở dày ken trên cổng, tôi lại tấm tắc thán phục chủ nhà. Họ đầu tư làm giàn trên cổng, lại tỉ mỉ uốn hoa cho leo theo vòm tròn, trông thật đẹp mắt. Có nhà, chủ còn cẩn thận phối màu hoa sao cho đẹp nữa, hồng kết hợp với trắng đem lại cảm giác nhẹ nhàng nên thơ, đỏ xen kẽ với cam khiến cho căn nhà thêm rực rỡ nổi bật, có gia chủ còn kết hợp cả năm màu hồng – cam – vàng – đỏ – tím, tuy đẹp nhưng có phần rối mắt.
Ở thành phố biển nơi tôi sống có quán cà phê hoa giấy nổi tiếng. Quán được nhiều người tìm tới không phải vì quán to đẹp sang trọng, cũng không phải vì thức uống ở đây ngon, mà chỉ vì quán có giàn hoa giấy rất đẹp, lại có view không thể chê vào đâu được. Quán nằm ngay ngã ba đường, gần bến cảng, quán cóc nho nhỏ thôi mà không hiểu sao lên hình lại đẹp đến không cầm lòng được. Có lẽ giàn hoa giấy đã làm nên cái view đẹp có tiếng cho quán. Thành ra trong những bức hình khoe trên facebook, quán hoa giấy xuất hiện kha khá nhiều.
Tôi yêu hoa giấy một phần bởi vẻ đẹp mong manh, rực rỡ một phần vì ít có loài hoa nào có sức sống mãnh liệt như hoa giấy. Chỉ cần cắt một đoạn thân, đem giâm là một mầm sống mới nhú lên xanh non. Cây lớn rất nhanh, bò theo ý muốn của chủ, vài tháng đã ra hoa, hoa bền nở kéo dài vài ba tháng. Trồng một giàn hoa giấy trước hiên, vừa che mát, che mưa, lại có hoa để ngắm mấy tháng trời. Mà, hoa lại chẳng cần chăm sóc gì. Cứ thế vươn mình lớn, tự thành bò chen nhau thành tán rộng. Mùa nắng, chỉ cần lâu lâu tưới cho chút nước gọi là. Vậy mà hoa cứ rực rỡ, lá cứ xanh mát như thể cây uống khí trời và sương đêm mà sống vậy.
Ngày nay người ta đem hoa giấy trồng thành bonsai. Tết, trên những con đường ngoài mai, đào, vạn thọ, ly… còn rực rỡ những chậu hoa giấy ngũ sắc. Gốc nào gốc nấy to bằng cùm tay, được uốn tỉ mỉ, công phu, tạo dáng rất đẹp. Người ta mua hoa giấy về chơi tết phần vì nó đẹp, nhiều màu, phần vì hoa chơi bền lại dễ chăm. Tôi nhìn những chậu hoa giấy bonsai, thích thì thích đấy nhưng yêu thì không. Tự dưng thấy nó sao sao ấy. Tựa như cô thiếu nữ lạc lõng nơi thị thành. Hoa giấy là loài thân dây leo, phải để cho hoa leo thành giàn mới phô hết được vẻ đẹp của nó. Bắt nó vào chậu, tạo dáng, tạo kiểu sao thấy thương quá đỗi…