Tháng 10. Ta đếm thời gian bằng tháng, vậy mà thời gian vẫn trôi rất nhanh, vèo cái đã sắp hết năm. Mới hay đời người tưởng dài đó hóa ra lại chỉ trong chớp mắt. Ngày nào còn vô tư chạy nhảy cùng lũ bạn tắm mưa, nay đã ngồi nhớ về quá khứ tiếc nuối.
Hai tiếng “tháng 10” vang lên trong đầu mà sao mang theo bao nhiêu là tâm sự. Nhìn lại gần một năm qua bản thân vẫn chưa đạt được thành quả gì thì thoắt đã hết năm. Năm nối năm, mùa đuổi mùa. Thời gian chẳng chờ đợi ai. Thế nên người ta thường hay ôn lại quá khứ, để tiếc nuối, để nhớ thương. Nhưng chẳng ai chống lại được quy luật thời gian, muốn hay không ngày vẫn nối ngày qua đi, có muốn quay lại cũng chẳng được. Có người nói rằng, hãy quên quá khứ đi dù quá khứ ấy có tươi đẹp đến đâu, hãy sống cho hiện tại cho tương lai. Muốn tương lai đừng tiếc nuối khi nhìn lại quá khứ thì hãy sống cho thật tốt ngày hôm nay. Ông trời rất công bằng, ai cũng có 24 tiếng một ngày để làm việc, để yêu thương, để tận hưởng… chẳng phân biệt giàu nghèo, già trẻ, nam nữ.
Tháng 10. Nghe tiếng chim hót gọi ngày mới rộn rã ngoài vườn chợt lòng xao xuyến, vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Muốn níu thời gian lại cũng chẳng được. Vạn vật trong trời đất này xoay chuyển quanh ngày và đêm. Có những thứ trong cuộc sống này chẳng thể nào thay đổi, bản thân mình phải tự thay đổi để thích nghi. Thích nghi hoặc bị loại trừ. Muốn vươn lên phải đối mặt thử thách. Muốn thành công phải trải qua thất bại. Vượt qua được nỗi sợ của bản thân mới mở được cánh cửa của thành công. Con đường đó chúng ta phải đơn độc một mình. Chẳng ai giúp được ta ngoài chính bản thân ta. Kẻ thù mạnh nhất chính là ta. Nỗi sợ lớn nhất chính là ta. Sức mạnh lớn nhất cũng nằm trong chính bản thân ta. Chính bản thân ta quyết định cuộc đời mình sẽ ra sao, thành hay bại.
Tháng 10. Đã nghe hơi lạnh giấu trong sương sớm, trong ngọn gió đêm. Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chân tay tê cóng, sực nhớ ra đã cuối thu rồi chẳng còn nóng bức nữa. Năm nay thời tiết ẩm ương, tháng 10 rồi vẫn còn những ngày mưa dầm dài lê thê. Trời ủ mình trong tấm chăn nâu, lười biếng ngủ hoài chẳng chịu dậy. Không có mặt trời, không có nắng, không khí đâm ra đượm buồn, se lạnh. Thương nhất mấy chị, mấy mẹ buôn thúng bán mâm, trời thì cứ thi thoảng lại mưa rào mà vẫn phải ngồi kiên nhẫn chờ khách. Không bán được hàng lấy gì trang trải cuộc sống. Những ngày mưa phố bỗng trở nên vội vã. Ai cũng hối hả chạy cho nhanh về nhà, hiếm hoi lắm mới có người dừng chân mua vội mớ rau cho bữa cơm chiều. Những gương mặt buồn bên đường ám ảnh tâm trí. Nếp nhăn hằn sâu trên trán. Dáng ngồi bó gối u buồn…
Tháng 10. Trong vắt một tà áo dài trắng lướt qua. Hai cô bạn nói cười điều gì mà vui vẻ quá. Tuổi học trò chợt hiện về trong ký ức. Mái trường xưa, thầy cô cũ, bè bạn thân, nay còn đâu nữa. Những ngày bù đầu ôn thi. Những đêm thức khuya mắt díp lại vẫn cố gắng học bài. Những trang lưu bút ép cánh bướm bằng hoa phượng đỏ thắm, … Nay còn đâu. Chỉ còn là ký ức. Chỉ còn là tiếc nuối không nguôi.
Có lẽ quãng đời học sinh là tươi đẹp nhất trong cuộc đời ta. Cái thuở vô ưu vô lo chưa bị gánh nặng cơm áo ghì xuống. Cái thời còn bao nhiêu là ước mơ, dù là ước mơ rất viễn vông, siêu thực. Cái thời bắt đầu biết thương nhớ một người, biết loạn nhịp trái tim mỗi khi nhác thấy bóng dáng người ta từ đàng xa. Cái thời bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những điều thầm kín chẳng biết tỏ bày cùng ai. Ôi cái thời tha thiết ấy, ta nhớ hoài chẳng thể nào quên.
Tháng 10. Ngơ ngác một vầng trăng tròn vằng vặc giữa trời đêm. Đã sang trung thu rồi mà trăng vẫn còn to tròn đến vậy. Đêm nay không mưa, vầng trăng sáng ghé hiên nhà dạo chơi. Cây nguyệt quế len lén nở, hương thơm ướt ngọt cả không gian. Trên những tán lá trong vườn, trăng tràn loang loáng, khoác cho khu vườn một vẻ kì bí mà hấp dẫn vô cùng khiến người ta tò mò nhìn hoài chẳng dứt ra được.
Nhìn trăng. Nhìn khu vườn đêm tĩnh mịch. Nhìn lại đời mình. Chợt giật mình, qua bao tháng năm trăng vẫn là người bạn thủy chung nhất. Những khi ta buồn vẫn ghé thăm, lắng nghe nỗi lòng ta, vuốt ve nỗi buồn của ta, tràn lên tóc, lên vai ta an ủi. Trăng dẫu xa mà rất gần. Người dẫu gần mà lại rất xa. Trăng xa mà hiểu lòng ta. Người gần sát bên lại chẳng thể nào lắng nghe được hết nỗi lòng ta. Nước mắt rơi hòa vào giọt trăng sáng dịu, quện thành thứ nước long lanh như ngọc. Cả niềm vui và nỗi buồn đều đẹp như nhau. Nỗi buồn giúp ta trưởng thành hơn. Đón nhận cả nỗi buồn lẫn niềm vui trong cuộc sống. Chấp nhận cả khổ đau và hạnh phúc. Ta trưởng thành lên từng ngày. Ta già đi từng ngày. Chỉ có trăng là muôn đời trẻ mãi, muôn đời lắng nghe thế thái nhân tình…
Tháng 10 ơi chậm lại nhé, ta chưa muốn tết sang, chưa muốn thêm một tuổi. Mùa thu vẫn còn dịu dàng lắm đấy, tiết thu vẫn còn nhẹ nhàng lắm, dịu mát lắm. Nắng thu còn mỏng manh, trăng thu còn to tròn lắm. Tháng 10 ơi tháng 10, chậm lại nhé!