Không biết mình đã xa mấy cái tết ở quê hương rồi, chạnh lòng khi nhớ đến những ngày cận tết ở Phan Thiết – vui và rộn ràng biết bao!
Nhớ hoài những tiết dạy cuối năm, thầy và trò đều nôn nao… Những lời chúc dễ thương và ấm áp: – “Em kính chúc thầy ăn tết vui vẻ, đầm ấm bên gia đình”. “Thay mặt các bạn trong lớp, em kính chúc thầy hưởng mùa xuân an vui và hạnh phúc”…
Bây chừ ở đây – thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ, mùa tết cũng rất rộn ràng không kém, nhưng sao nỗi niềm của một người xa xứ vẫn luôn hoài niệm về những mùa tết của quê nhà… Nhớ những ngày nghỉ tết ở Phan Thiết, tôi bắt đầu rảo quanh con đường dọc sông Cà Ty tìm cho được những nhánh hoa mai rừng thật đẹp đem về chưng trong phòng khách đón năm mới, rồi cùng gia đình đi chợ đêm sắm những vật dụng, thức ăn… cho những ngày đầu năm. Dạo quanh một vòng trên những con đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương… lại tìm mua những chậu hoa tươi để đặt những vị trí đã định sẵn ở hiên nhà, góc tường. Đặc biệt trước sân nhà có trồng một cây mai, trong không khí se lạnh của những ngày giáp tết nó đã chúm chím những nụ hoa xinh xắn chuẩn bị nở đón giao thừa.
Những ngày đầu xuân, các em học sinh đến nhà chúc tết thật ấm lòng, hạnh phúc đong đầy nhất của người thầy dịp này chính là lúc trò cũ tìm về thăm hay đơn giản chỉ là những cuộc gọi hỏi han và chúc tết, lòng bỗng thấy nao nao và rưng rưng đến nghẹn ngào. Nhớ mãi hình ảnh mấy chiếc xe máy lấp ló ngoài cổng, những mái đầu thập thò nhìn vào. Căn nhà lại náo nhiệt và rộn ràng hẳn lên. Như một đàn chim chích, các em cười nói liên thanh kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chà! Tất cả sắp trưởng thành cả rồi! Thật mừng khi thấy trò vững bước trên con đường học vấn, là những sinh viên sắp trở thành cô giáo, kỹ sư, nhà báo… các em đã kiên cường giữa dòng đời kiếm sống và học tập. Dù ở Sài Gòn sôi động, hay ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió xa xôi, các em cũng đến thăm thầy và cũng là dịp họp mặt với các bạn cũ. Vóc dáng, kiểu tóc, trang phục, giọng nói của các em đều đã thay đổi ít nhiều, chỉ duy nhất tình bạn, tình thầy trò vẫn nguyên vẹn như ngày xưa ấy.
Ngày tết của thầy cô giản dị và mộc mạc lắm! Không mâm cao cỗ đầy, không chúc tụng cao sang, chỉ là tấm lòng tặng nhau tình cảm thương yêu, nhớ, kính… Đó chắc chắn là món quà quý giá nhất dành cho những thầy cô giáo đã từng đứng trên bục giảng.
Đã xa quê hương, xa các em học sinh thân yêu hơn mười mấy năm, tuy trong thời đại công nghệ thông tin con người có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn mà không cần gặp mặt nhưng khoảng cách tình cảm giữa người và người cũng xa dần, dù có các mối quan hệ khác chi phối nhiều đến cuộc sống thì ơn nghĩa thầy trò vẫn thế! Người thầy vẫn mãi là “cây táo quê hương” – sẵn sàng cho đi bóng mát, cho đi quả ngọt.
Ngày xuân, bên cạnh niềm vui náo nức chào năm mới, người thầy đã về hưu thường để trong lòng mình những “dấu ấn về thời gian”, tâm hồn lại có dịp trở về với kỷ niệm và những hoài niệm êm đẹp xưa!
Nỗi nhớ về những mùa tết quê hương vẫn luôn hiện hữu trong tôi…