Mùa nối mùa bằng cái nắng đổ lửa, bằng những đám mây đen ù ịch mỗi chiều tà. Cái dấu hiệu tuy mơ hồ thôi mà trong tâm trí người ta đã len lỏi một sự chờ đợi rằng trời sắp mưa rồi đó, hè về rồi đó. Nhất là khi báo đưa tin ở một vài nơi đã có mưa.
Lòng bồi hồi nhớ lại cảm xúc của cơn mưa đầu mùa năm cũ, rồi thở dài sao năm nay mãi chưa thấy mưa. Mưa để đất trời dịu mát bớt. Mưa để tắm gội những cái cây ngoài sân mấy tháng nay khát khô, thúc những chồi non nảy lên từ nách lá, thúc giục những nụ hoa nhú lên be bé hứa hẹn một mùa hoa rực rỡ.
Mưa đồng nghĩa với sự sinh sôi. Chỉ cần một cơn mưa đầu mùa rơi xuống thôi là những tín hiệu của sự sống sẽ xuất hiện ngay sau đó. Lá xanh như đang nhảy múa ăn mừng vì lâu lắm rồi mới được tắm mát. Vài ngày sau đó, cỏ non bắt đầu lún phún xanh trên cánh đồng trước đó còn vàng úa. Rau muống ruộng bắt đầu hồi sinh kỳ diệu, nhú những chiếc lá đầu tiên lên khỏi mặt đất nâu sẫm. Gọi là kỳ diệu bởi vì trước đó, ruộng chỉ một màu đất nâu khô khốc vậy mà mưa xuống lại thấy rau muống thức dậy. Tôi vẫn băn khoăn không hiểu loài rau muống hồi sinh bằng cách nào, rõ ràng thân chúng đã chết khô từ mấy tháng trước rồi. Suy nghĩ mãi, tôi đoán rằng rau muống không hồi sinh từ thân cũ mà hồi sinh từ những hạt trú ẩn dưới đất. Đó là cách duy trì nòi giống của loài muống ruộng chứ không phải theo cách thông thường là nảy mầm từ thân.
Mưa là một phép màu diệu kỳ của tạo hóa. Chỉ cần mưa rơi thôi, cảnh vật lập tức đổi thay thấy rõ. Cây me hôm trước còn ủ rũ im lìm cố giữ những chiếc lá bạc còn sót lại mà sau trận mưa đã nảy những lộc non mơn mởn. Tới lúc này cây mới quyết định rụng hết thứ lá cũ kỹ bạc màu để khoác lên mình màu của cốm non, của sự tươi mới. Mưa làm dịu đi cái nắng gay gắt của mấy ngày trước đó. Người ta thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái hanh nồng oi bức của những ngày chuyển trời.
Mới nghĩ đến phép màu của mưa thôi là lòng háo hức muốn mưa ngay lập tức. Tự dưng lại thèm ngửi hơi đất bốc lên sau cơn mưa đầu mùa. Tự dưng lại thèm được chạy rông tắm mưa như những ngày còn bé. Ngày xưa mẹ hay hứng nước mưa chứa trong lu sành, vài ngày đợi nước lóng cặn là có thể uống được. Nước mưa mát ngọt. Còn nhớ những trưa tan học, đi bộ về nhà, dưới cái nắng gay gắt lũ chúng tôi khát nước quá đành ghé nhà bà cụ gần ngã ba xin nước uống. Bà rất hiền, thường cho chúng tôi uống nước mưa trong cái ang lớn. Cầm cái gáo dừa, múc thứ nước trong vắt, uống một hơi dài, sảng khoái làm sao. Vị của nước mưa thật trong lành, khác xa với thứ nước máy bây giờ hay dùng. Là hồi đó thôi, chứ giờ không ai dám chứa nước mưa và uống kiểu đó nữa. Giờ không khí ô nhiễm, nước mưa không còn sạch như xưa.
Chồng tôi hay bảo nước mưa là thứ phân bón thần kỳ bởi vì chỉ cần mưa là cây cối xanh tốt ngay, trong khi mình bón phân, tưới nước hàng ngày mà cây chẳng tốt bằng. Anh lý giải chắc hẳn nước mưa chứa một thứ chất nào đó đặc biệt nên mới thế. Nhìn cái dáng bộ quả quyết của anh tôi chỉ cười. Tôi không nghiên cứu về tự nhiên nhiều nên không giải đáp được suy đoán của chồng là đúng hay chưa, nhưng có lẽ anh có lý. Chắc hẳn nước mưa ẩn chứa thứ chất đặc biệt gì đó thật nên mới mát lạnh và ngọt ngào đến thế. Hoặc là trong nước mưa đã chứa tình yêu bao la của trời dành cho đất nên thứ nước này mới mang trong mình nhiều khả năng diệu kỳ như vậy.
Những ký ức về mưa bao giờ cũng đẹp và rộn rã như thế. Những ngày đỉnh nắng nóng mà nhớ về mưa thì cái khao khát đón cơn mưa đầu mùa lại càng lớn hơn. Nhất là khi thấy những đám mây đen lững thững trôi khi trời sập tối. Lúc ấy chỉ ước mình có thể bay lên cao, đập vào mây để những giọt nước thần tiên rơi xuống. Cây cối, động vật, con người đều hoan ca, vui sướng đón chào mưa theo một cách khác nhau…