Sài thành những ngày cuối năm trời se se lạnh, mà lâu lắm rồi nơi đây mới có một mùa đông hơi rõ nét và thời tiết dễ chịu. Điều này cũng dễ hiểu vì ảnh hưởng những cơn áp thấp và bão. Thời tiết thay đổi cũng làm cho người già và trẻ con không tránh khỏi những trái gió trở trời.
Vào những ngày cuối năm, mọi người hối hả chuẩn bị đón chào năm mới, và trong tôi – một người tha hương – chợt nghe lòng mình thương nhớ tháng mười hai. Tháng mười hai đến báo hiệu năm cũ sắp hết, tháng một bắt đầu cho năm mới. Tháng mười hai lui về phía sau để nhường cho một chu kỳ ba – trăm – sáu – mươi – lăm ngày khác, rồi sau đó, chúng ta lại bắt đầu một cuộc hành trình tưởng dài, nhưng rất ngắn: cuộc đời!
Tháng mười hai năm nay thời tiết khác thường, sáng và chiều nào cũng có những cơn mưa làm nhiều người chưng hửng. Và cuối năm lũ lụt cũng làm mưa làm gió ở miền Bắc và Trung gây biết bao đau thương. Mọi năm, dân hai miền Bắc, Trung tưởng đã bình yên vào những ngày cuối năm để mọi người hy vọng năm mới khá hơn năm cũ, nhưng mưa bão lại tiếp tục dập vùi, đặc biệt miền Nam cũng có bão mà lâu lắm mới thấy.
Cuối năm rồi đến tết… nhà ga bến tàu lại tấp nập kẻ đến người đi, ai cũng tìm cho mình một chiếc vé về quê ăn tết. Những con người đi làm ăn xa, mỗi năm, hay nhiều năm mới được về quê một lần. Quê nhà ở đó có đôi khi là một căn nhà tuềnh toàng, một rẻo sân thưa nắng, một con sông cạn nước, một bãi đất khô cằn, hay một con phố đìu hiu của những ngày mưa gió bão bùng. Nhưng phải về để nghe lại mùi quê nhà, cái mùi mà chỉ có người nhà quê mới cảm nhận và ngửi được.
Ăn tết tây rồi lại tết ta, thời gian này là khoảnh khắc thường hay làm mủi lòng những ai vì một hoàn cảnh nào đó phải xa quê rất nhiều năm và không còn nơi chốn để trở về cái nơi chôn nhau cắt rún.
Quê tôi là những xóm dừa ngã nghiêng theo những gọn gió bấc biển thổi rát mặt những ngày cuối năm, những ngư dân nhìn trời, ngóng biển “tiên đoán thời tiết 24 giờ sắp tới” để chờ những chuyến ra khơi, một làng chài nổi trôi theo con nước lớn nước ròng. Quê tôi cũng giống như Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, một vùng đất mà thiên nhiên hào phóng ban tặng một món quà đầy nắng, gió và cát biển. Những con người hiền như cát, thật thà như đếm, nếu quá nghèo đói thì than thở với trời, nếu có giận thì cũng chỉ biết chân giậm đất, nhìn trời mà than…
Bâng quơ nghĩ chuyện cuối năm rồi buồn chuyện cuối đời. Cuộc đời, nếu suy tính cho cùng thì có nhiều cái cuối: Cuối năm, cuối đường, cuối sông, cuối đời… Và nếu phải chọn lựa một trong những cái cuối ấy người ta bao giờ cũng tránh xa… cuối đời, nhưng dẫu tránh xa, có ngày dù xa, dù gần nó cũng đến. Phải chi cuối đời rồi trở lại một cuộc đời mới, như cuối năm rồi trở lại năm mới thì hay biết bao! Con người vốn “tham sanh úy tử”, nhưng tạo hóa lại công bằng, nếu con người bất tử, biết đâu lại là tai họa cho nhân loại?
Cuối năm, những hàng cây hai bên đường phố bắt đầu lác đác rụng lá. Trời xanh như xanh thêm, mây trắng như trắng thêm, chỉ có lá vàng không kịp vàng thêm. Sài thành đất chật người đông, và quanh quẩn đâu đây những con người tha phương, mua sắm, gói ghém hành lý để có một chút quà mang về quê cúng quẩy ông bà. Cuối năm tổng kết thành quả vuông tròn, được mất, và ít ai tổng kết tuổi đời, vì thêm một tuổi đời, nhưng lại bớt đi đường đời. Biết là biết vậy, nhưng người ta vẫn vui vẻ đón chờ năm mới. Còn tôi, cuối năm không biết nên vui hay buồn khi nhận cho mình thêm một tuổi nữa?