Mùa nối mùa bằng những dấu hiệu nhỏ xíu thôi, phải quan sát kỹ mới phát hiện ra được. Ví như tiếng chuông nhà thờ mỗi 4h sáng, bình thường giòn và thanh thì nay hơi trầm xuống một xíu, có lẽ là do sương dày đặc buổi sớm mai.
Càng gần Noel trời càng lạnh, mới lưng lửng chiều gió đã se sắt da thịt rồi. Ti vi báo miền Bắc trời chuyển rét, có nơi xuống 00C. Vậy là có chỗ tuyết sẽ rơi. Hy vọng tất cả những trẻ em nghèo vùng cao đều có áo ấm để mặc, không phải co ro xó tường vì lạnh và ngồi ước như em bé bán diêm trong truyện cổ tích cùng tên của Andersen. Nhớ một năm nào đó có đợt rét đậm làm trâu bò, hoa màu chết hàng loạt. Người chỉ biết ngửa mặt nhìn trời khóc than. Cầu mong năm nay tuyết chỉ rơi vài ngày để chào đón Giáng sinh, như món quà thượng đế ban tặng, rồi ngừng rơi, để ai ai cũng được đón năm mới trong ấm áp, sung túc.
Nhà tôi không ở trong xóm đạo nhưng cũng cách không xa lắm. Nếu trèo lên trạc ba cây me cạnh bờ ao thì dễ dàng nhìn thấy được tháp chuông nhà thờ sừng sững đứng. Mỗi sáng 4 giờ và chiều tầm 6 giờ kém chuông lại vang lên giai điệu quen thuộc. Cũng có khi trong ngày, chuông vang lên đột ngột, báo hiệu một con chiên vừa rời khỏi thế gian về miền đất của Chúa.
Chúng tôi thường đổ xô về nhà thờ vào dịp Noel để dạo chơi, chụp hình và xem văn nghệ. Trước Noel cả tháng, xóm đạo đã xôn xao trang trí đường phố và nhà cửa. Những dải đèn màu được giăng khắp nhà thờ, đoạn đường gần đó. Trước mỗi nhà trang trí hang đá, cây thông noel gắn những quả cầu đủ màu sắc và nơi cửa nhà người ta treo vòng thông xanh gắn quả chuông nhỏ báo hiệu gia đình đã chuẩn bị xong cho mùa lễ vọng.
Thích nhất là dạo quanh xóm đạo vào những ngày trước giáng sinh. Đường phố lấp lánh bao nhiêu là sắc màu, như một dải băng ánh sáng đẹp tuyệt. Tiếng nhạc réo rắt, vui nhộn vang lên khắp mọi nơi. Người ta đổ xô nhau về đây rất đông, đến độ có những đoạn kẹt xe phải nhích từng tí một. Những chàng trai, cô gái xúng xính áo quần tạo kiểu chụp ảnh. Ai cũng cố cười tươi mong có những tấm hình ấn tượng để đăng facebook. Có những gia đình đầu tư công phu cả một mô hình ông già noel có thể xoay người hay vẫy tay chào khách nhờ động cơ bên trong. Vậy là đám trẻ con xúm nhau đến, thích thú hò reo đòi chụp hình cùng ông già noel. Thấy mọi người tập trung ở cửa nhà mình chụp hình, gia chủ cũng nở nụ cười mãn nguyện, hài lòng khi công sức mình bỏ ra được mọi người tán thưởng.
Có lẽ thứ thích thú nhất dịp giáng sinh là cái lạnh run người. Ở cái xứ quanh năm nóng bức này thì lạnh là một đặc sản. Nhờ có gió rét các thiếu nữ mới có dịp diện những chiếc váy nhung đỏ rực, tôn lên làn da trắng sứ của mình. Nhờ có rét, người ta mới nép lại gần nhau hơn, tay trong tay, mắt trong mắt. Cái lạnh xui con người ta xích lại bên nhau. Cái lạnh giục con người ta phải ôm ấp nhau truyền hơi ấm. Thích lạnh nhất có lẽ là mấy chàng trai, được dịp ga lăng cởi áo khoác khoác lên vai bạn gái như mấy cảnh trong phim Hàn.
Không hiểu sao mỗi lần Noel về lòng lại chợt bâng khuâng khó tả. Có lẽ là vì nó báo hiệu cho những ngày cuối cùng của năm cũ sắp hết, một năm mới đến rồi. Mà cũng có thể vì vào ngày này gia đình ai cũng sum họp cùng nhau, tiệc tùng, chúc cho nhau những điều tốt đẹp, khiến kẻ xa quê phải chạnh lòng thương nhớ cố hương.
Người xóm đạo dẫu có đi xa mấy Noel cũng ráng về nhà, dâng lễ nhà thờ, cùng gia đình sum họp ăn uống mừng năm mới. Hình như tiếng chuông nhà thờ mỗi dịp Noel cũng trầm hơn ngày thường, hay tiếng chuông cố xích lại gần nhau để chống lạnh. Cũng có thể chuông đang tha thiết gọi những con chiên xa nhà mau mau trở về nhà sum họp.
Buổi sáng dậy sớm, cũng bắt chước má gom đống lá khô ngoài vườn đốt sưởi ấm. Hơ tay rồi lại hơ chân. Một lát người đã nóng lên. Hồi đó mấy chị em thường vùi khoai lang hay hột mít vào dưới đống lá chờ mùi thơm thoảng lên là cời ra ăn. Má la hoài, làm chi cho khói um lên cay mắt quá chừng bây ơi, làm như thèm lắm hổng bằng. Má ơi, giờ thèm thiệt thèm á má. Chỉ ước có củi khoai vùi hay mấy hột mít nướng để vừa hít hà vì nóng vừa nhai nhồm nhoàm sợ đứa khác giựt mất. Ăn xong rồi mới nhìn nhau phá lên cười vì mặt đứa nào đứa nấy dính toàn lọ nghẹ.
Một ngày cuối đông rưng rức niềm thương nhớ, chơi vơi một nỗi buồn, da diết một niềm mong chờ: Tết nhanh về cho con về với má, với nhà mình…