Tháng bảy. Mưa. Thành phố Đà Lạt nơi tôi sinh sống và làm việc đang chìm trong những cơn mưa rả rích kéo dài. Nước ngập nhiều tuyến phố, sạt lở nhiều ta luy; trôi nhà, chết người, một số cán bộ bị đình chỉ công tác, truy tố trách nhiệm.
Nông sản những nơi ngập nước gần như mất trắng. Chắc là do biến đổi khí hậu, nên cứ sau 12 giờ trưa, bầu trời xám đen sà xuống thấp. Mưa trắng trời, nước xối xả và những trận mưa kéo dài. Mưa làm cho đường phố chật chội hơn khi nhiều ô tô ra đường khiến cho giao thông chậm chạp, mặc dù trên đường đi ai cũng vội vã trong không gian âm u ảm đạm. Và, mưa gợi bao nỗi niềm cho những người con xa quê hương như tôi. Nỗi nhớ quê trong những ngày tháng bảy gieo vào hồn tôi rất nhiều những vui buồn lẫn lộn.
Quê tôi trước đây, tháng bảy về, mưa làm những con đường đất ở làng nhão nhoẹt bùn đất, nước đọng thành từng vũng trắng mặt đường. Những đêm không trăng khi đi trên đường làng luôn lẩm bẩm câu thành ngữ mà ông cha ta đúc kết từ kinh nghiệm của cuộc sống: “Trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen”. Vì khi trời mưa những nơi trắng là vũng nước đọng, đi vào đó sẽ ướt quần áo; trời nắng những nơi đen là bùn đất đi vào đó sẽ dính sình lầy. Trước đây cha mẹ tôi là nông dân, ngày nắng thì trông mưa cho đất trời tươi mát, cây cối xanh tốt, mùa màng bội thu. Nhưng mưa nhiều thì gợi bao nỗi lo trong lòng vì lo lũ lụt mất mùa, lo mưa dầm lúa gặt về không phơi khô được, bị nẩy mầm; lo mái tranh nghèo xiêu vẹo mưa đêm dột ướt cả nhà không có nơi để ngủ… Tôi xa quê hương đã hơn 30 năm, nhưng khi đến tháng bảy mùa mưa thì tâm hồn luôn bâng khuâng nhớ về những tháng ngày vất vả nơi quê nghèo dấu yêu, có vô vàn kỷ niệm. Có những đêm tháng bảy, trời không mưa nhưng bị mất điện; buổi tối cả nhà trải chiếu ra ngoài sân quây quần bên nhau, hóng mát. Trẻ nhỏ thì nghe bà kể chuyện cổ tích “Cô tấm thảo hiền”, “Thạch Sanh – Lý Thông”, “Sơn Tinh – Thủy Tinh”, “Bánh chưng bánh giầy…”; các anh chị thanh niên thì đàn hát cho nhau nghe những bản tình ca hoặc chuyện trò với nhau về công việc của ngày hôm nay và tính chuyện ngày mai ai sẽ làm gì?… Đến bây giờ những khoảnh khắc ấy luôn ẩn hiện trong tôi, lúc nhớ trọn vẹn; có lúc quên đi khúc đầu, khúc đuôi. Nhưng những khoảnh khắc xa xưa đó là thời điểm hạnh phúc nhất của tuổi thơ tôi. Sau này lớn lên tôi không thể tìm được lại nó, dù chỉ một lần khi sống giữa thành phố mộng mơ. Năm tháng nghèo đói, thiếu thốn rồi cũng qua đi, cuộc sống sum họp gia đình có đủ cha, mẹ; anh chị em rồi cũng dần chia xa theo năm tháng; mái tranh nghèo rồi cũng chuyển sang những ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng lại vắng tiếng cười.
Cùng với quy luật tự nhiên, tôi cũng đã lớn lên theo thời gian và tháng bảy gắn liền với bản thân tôi như một định mệnh. Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, tôi tìm được việc làm trong ngành Lao động – Thương binh và Xã hội; nên tháng bảy, tháng tri ân, tháng đền ơn đáp nghĩa, tháng của những tưởng nhớ và hoài niệm trong dạt dào cảm xúc thiêng liêng. Đây là khoảng thời gian mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy tình nghĩa đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Theo suốt chiều dài lịch sử của đất nước, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đã được các thế hệ người Việt Nam xây dựng, gìn giữ để tri ân sự mất mát của những người đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cả nước có hàng triệu con em nước Việt hăng hái lên đường cầm súng chiến đấu trên khắp các chiến trường; nhiều người đã anh dũng hy sinh, hoặc để lại một phần trên cơ thể của mình, trở thành thương binh – bệnh binh, nạn nhân của chất độc da cam ở bản thân mà nhiều thế hệ con cháu sau này. Phong trào phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” được Nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Những thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến đã tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; người có công, thân nhân người có công với cách mạng được Nhà nước quan tâm chi trả trợ cấp hàng tháng; hưởng chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí khi từ trần… là những chính sách đã theo tôi suốt gần 30 năm công tác.
Năm nay, tháng bảy về với những giọt mưa trên vùng đất Tây nguyên rả rích, ngập lụt, sạt lở… khác thường, làm tâm hồn tôi chạnh lòng; nghỉ nhiều hơn, lo nhiều hơn cho một tương lai phía trước về sự tàn phá thiên nhiên của con người. Sự biến đổi khí hậu là không thể tránh khỏi. Mùa màng sâu bệnh nên cây trái không được tươi tốt là một nỗi lo rất lớn của người nông dân. Đọc bài báo “Thanh long tiếp diễn điệp khúc… mất giá?” trên báo Bình Thuận của tác giả Kiều Hằng có đoạn: “Mấy ngày qua, không khó để nhìn thấy tại các vùng trồng thanh long, hình ảnh nông dân thu hoạch trái rồi chất đống ngay tại gốc trụ, hay chở đi đổ bỏ ven đường. Theo tìm hiểu, đây là lượng thanh long chính vụ, khi thu hoạch bị nhiễm đốm nâu nên thương lái loại ra không mua vì không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, chỉ được bán với giá từ 2.000 – 3.000 đồng/kg…”. Tôi nghe thấy thật chạnh lòng, thương xót cho nông dân quê hương Bình Thuận nói riêng và nông dân cả nước nói chung. Chất lượng của nông sản không tốt một phần do biến đổi khí hậu “mưa không thuận, gió không hòa”, phát sinh nhiều côn trùng phá hoại mùa màng, cây trái không được tốt tươi mặc dù nông dân đã cố gắng hết sức trong việc chăm sóc.
Tháng bảy về, khi tuổi thơ các em đã tạm giã từ đèn sách, hy vọng của tôi là các em học sinh có những chuyến tham quan, học tập ngoại khóa vui vẻ cùng với gia đình. Người nông dân sẽ vượt qua muôn vàn khó khăn trong lao động sản xuất để vươn lên trong cuộc sống. Đặc biệt nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) những bông hoa tươi thắm và những nén nhang ân tình được dâng lên trên các đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước để tri ân những người con đất Việt thân yêu “vì nước quên thân mình” cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước như ngày hôm nay.