Hơn 30 năm sống xa quê hương; trước những thay đổi của đất nước, những luẩn quẩn vô thường, những yêu thương, buông bỏ, đối phó… có lúc tôi thật sự cảm nhận cuộc sống vô vàn phức tạp, khó khăn.
Nhưng đổi lại, tôi thấy mình vẫn còn có đủ nguồn sinh lực để cống hiến cho công việc, để vật lộn với trường đời. Và hình ảnh người cha trong nỗi khắc khổ một thời bao cấp nghèo khó luôn cố gắng làm việc không quãng ngày đêm và lúc nào cũng động viên các con ráng ăn học cho bớt khổ sau này. Hình ảnh ấy, lời nói ấy của ba đã là nguồn động lực để tôi vượt qua, bao giờ tôi cũng cố gắng để xứng đáng là một đứa con lớn trong nhà mà lúc sinh thời ba gửi gắm bao hy vọng cho đàn em noi theo. Tôi sống xa quê hương, hiện đang làm việc hưởng lương nhà nước; những buổi chiều cuối tháng 12 dương lịch cũng là năm cũ sắp đi qua với bao sự vui buồn, được mất. Giờ đây những gì của năm cũ hầu như đã kết thúc, thay vào đó nhiều điều mới mẻ sẽ bắt đầu. Tôi bước ra khỏi phòng họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể và cá nhân cuối năm mà trong lòng không biết mừng hay lo, vui hay buồn khi tất cả các quy định về đánh giá, xếp loại con người đều có một tỷ lệ nhất định, chứ không được đánh giá theo năng lực và sự cống hiến của cá nhân. Một vài công chức, viên chức làm việc với tất cả tâm huyết của mình, áp dụng kiến thức được đào tạo ở trường vào công việc chuyên môn một cách hiệu quả; giúp cho thời gian giải quyết công việc của một tập thể giảm đi đáng kể, giúp cho đồng nghiệp tin tưởng và nương tựa để cùng tiến bộ, giúp cho lãnh đạo thực hiện được sáng kiến áp dụng hữu ích vào thực tế của đơn vị… nhưng vì tỷ lệ, nên không được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mức xuất sắc. Rồi, tôi cũng đã quên mau các loại quy định cứ liên tục thay đổi theo thời gian. Khi màn đêm buông xuống, bao nhiêu lo lắng của cuộc sống hàng ngày dần tan biến; chiếm tâm hồn tôi lúc này là những nốt nhạc trầm buồn, sâu lắng mơ hồ. Có lẽ là nỗi mơ hồ của kẻ nhớ quê hương. Những buổi chiều cuối năm luôn làm tâm hồn tôi đọng lại nhiều âm thanh đa sắc màu. Nhiều lúc tôi luôn mong muốn những buổi chiều cuối năm đừng đến hoặc từ từ rồi đến, chỉ vì công việc chưa hoàn tất hoặc để còn có thời gian chuẩn bị một vài việc cần thiết trước khi đón năm mới. Nhưng lại nhiều lúc tôi mong nó đến mau và đọng lại thật lâu để tôi hồi tưởng về một chặng đường của những năm tháng sống xa quê hương tuy chưa dài lắm, nhưng cũng đủ để nhìn nhận đâu là thuận lợi, đâu là khó khăn.
Không chỉ riêng tôi, những người con sống xa quê hương thường nhớ đến quê nhà vào dịp cuối năm. Nỗi khát khao muốn được trở về quê thật là nhanh để gặp người thân sau thời gian dài xa nhớ. Nhiều người muốn ôm trọn tất cả vào lòng những cảnh vật quen thuộc thời ấu thơ như những cánh đồng, gò đất, bãi bồi hay lũy tre làng uốn quanh khúc sông nhỏ. Nhớ mẹ cha cả một đời tần tảo chân lấm, tay chai chắt chiu từng gánh lúa, củ khoai; dành dụm từng đồng bạc lẻ để nuôi nấng cho đàn con trưởng thành, mong các con vươn tới một tương lai tươi sáng; thoát khỏi cảnh nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nhớ lại cảnh quây quần bên mâm cơm của những anh em khi tôi về thăm quê nhân dịp cuối năm trước mà thấy lòng sao mà nôn nao quá. Dẫu rằng bữa cơm chiều đơn sơ, thời gian quây quần bên nhau không được nhiều; vì ai cũng phải bận bịu, vội vàng với công việc riêng của gia đình nhỏ. Đó là những dấu ấn của tình thân khó phai quá, chẳng gì có thể bù đắp được. Ngồi một mình ở quê hương thứ hai mà tôi đã chọn là thành phố Đà Lạt, ngàn hoa, mộng mơ trong những buổi chiều cuối mùa đông; từng cơn gió thổi nhè nhẹ, khí hậu lành lạnh càng làm tăng thêm những cái nhớ lạ lùng, đơn giản về quê hương, một vùng nông thôn nghèo khó. Tâm hồn tôi đã trú ẩn ở đâu đó, lúc thì nơi bờ ao thả cá, lúc thì quanh bụi chuối sau hè, lúc thì đung đưa trên vườn cây ăn quả… có lúc men theo bờ sông hái những quả táo dại, rồi chọn nơi có dòng nước mát trong, chảy nhẹ ngâm mình cho thỏa thích… Nhớ những khoảnh khắc ấy, bỗng dưng tôi thấy sự bình yên thanh thản đến lạ kỳ. Năm dương lịch sắp hết rồi, Tết Nguyên đán cũng không còn bao lâu nữa. Tôi đã tưởng tượng ra một vùng quê không nhộn nhịp tấp nập, một nơi bình dị, một vùng nông thôn cuộc sống tuy khó khăn nhưng tất cả rất yên bình và nhẹ nhàng. Nơi đó có những mái nhà đơn sơ rất ít người qua lại, là nơi tôi được sinh ra và lớn lên in đậm ký ức tuổi thơ mình, in đậm dấu ấn về ông bà, cha mẹ, về những người thân yêu mà lúc nào tôi cũng mong mỏi muốn tìm về.