Đã bao giờ bạn ngồi một mình để tự chữa lành tâm hồn cho mình chưa? Chắc hẳn rất nhiều người trả lời chưa. Ai cũng bận rộn công việc, bận rộn gia đình làm gì có thời gian để ngồi yên, chỉ ngồi yên mà thôi, tách mình ra hẳn cuộc sống, không còn bận tâm công việc, gia đình, giá cả thế nào. Như thể bạn đang ngồi trong một cái hộp trong suốt, mà trong đó thời gian ngừng chảy, còn bên ngoài mọi thứ vẫn tấp nập xuôi ngược.
Mỗi tuần tôi đều để mình được “ngồi yên” nhìn cuộc sống như thế. Rồi tôi chợt nhận ra ồ thì ra còn nhiều điều thú vị quá đi mất, nhiều cái hay ho mà mình chẳng bao giờ nhận ra. Dường như cuộc sống ồn ào đang diễn ra xung quanh không còn quan hệ gì với tôi nữa. Trên đường xe vẫn chạy tấp nập. Người người ngược xuôi lo cuộc sống của riêng mình. Xung quanh công viên những quán cà phê mở nhạc dìu dịu hắt qua. Tôi thấy một bà mua ve chai đang đi từng quán nhậu quanh công viên hỏi mua những vỏ lon bia. Ban ngày quán nhậu đóng cửa im ỉm, chỉ nhộn nhịp vào ban đêm thôi. Mọi thứ vẫn đang diễn ra vội vã cho kịp guồng quay của thời gian. Còn tôi thì ngồi trong công viên, cái thế giới diệu kì, tách biệt hoàn toàn với cuộc sống sôi động ngoài kia, để tự lắng mình lại, nghe những thanh âm trong trẻo nhất, hít thở không khí yên bình nhất.
Từ khi có công viên này người dân có nơi để vui chơi, tập thể dục, thư giãn, nghỉ ngơi. Nơi này chỉ đông đúc vào sáng sớm và chiều tối. Người ta đi tập thể dục, trẻ em thì chơi những trò chơi như: xe điện, trượt patin, tô tượng… Bởi vậy quán xá gần đó chỉ đông khách vào buổi tối. Khi chiều bắt đầu tàn là công viên thay một bộ mặt khác hẳn, đông đúc, nhộn nhịp, ồn ào. Nhưng buổi sáng lỡ cỡ, tầm tám giờ thì lại vắng lặng, chỉ vài ba người ghé qua ngồi nghỉ ngơi.
Công viên ban ngày như tách biệt với thế giới ngoài kia. Tiếng ồn ào xe cộ, tiếng nhạc từ mấy quán cà phê không át được tiếng chích chích, tẹc tẹc, chích chích… gọi bạn của mấy chú chim. Nhìn lên tán cây sala, cây dầu sum xuê lá không thể nào tìm thấy bóng dáng của chú chim đang hót. Phải chăm chú quan sát, tìm kiếm một lúc sau mới phát hiện ra chú chim nhỏ. Nó có màu xám nâu, bụng trắng, mỏ vàng, bé xíu xiu đang thoăn thoắt vừa gọi bạn vừa chuyền cành. Vài chú chim sâu nhảy trên bãi cỏ lích chích kiếm ăn. Một cây sala đang thay lá, lá lìa cành bay bay trong không khí nhào lên lộn những vòng vui vẻ trước khi đáp xuống đất. Dưới đất, trên nền cỏ xanh là vô số những cánh và nhụy hoa sala. Chúng đã tàn rụng đầy mặt đất. Có cánh đã khô sẫm đen, có cánh còn giữ được màu đỏ đậm. Nhìn lên trên cây, những trái sala non đang bắt đầu tượng hình, hoa trên cành có màu đỏ cam chứ không đỏ bầm như ở dưới đất, chắc là hoa tàn và trong quá trình khô dần nên màu đậm hơn.
Tôi chưa thấy loài cây nào có hoa kì lạ như sala. Hoa thành chùm dài, có cây dài xuống tận sát mặt đất trông như những cánh tay cong cong uốn lượn đan xen vào nhau rất đẹp mắt. Nhìn kỹ thấy những cây nhánh hoa dài xuống đất là những nhánh không có trái nào, hoa cứ nở nối tiếp nhau nên “cánh tay” buông dài tận gốc là phải. Có một số cây may mắn hơn đậu trái từ đợt hoa đầu tiên nên những trái to tròn nâu sẫm chen chúc nhau bám ở trên cao. Có những cây thì ít may mắn hơn đậu trái ở đợt hoa thứ hai hoặc thứ ba gì đó nên trái treo lơ lửng giữa lưng chừng. Có cây thì ít may mắn hơn nữa, trái thõng thượt gần mặt đất. Thành ra chỉ cần nhìn sơ qua là biết được cây nào may mắn, cây nào kém may mắn.
Đứng xen lẫn với sala là những cây dầu vỏ xù xì. Cây dầu chịu hạn tốt ít rụng lá, cành lá sum xuê khiến không khí nơi đây trong lành, mát mẻ. Ở giữa lối đi chung là bồn hoa trồng hoa trang đỏ rực, lâu lâu có một cây kiểng được cắt tỉa như những quả trứng khổng lồ xen vào. Dưới đất, xen giữa gốc dầu, gốc sala người ta trồng lác đác vài đám hoa tứ quý đủ màu. Loài hoa này nở hầu như quanh năm suốt tháng nên lúc nào cũng thấy rực rỡ sắc đỏ xen lẫn trắng, hồng.
Ngồi ở công viên gió rất mát cứ như thể nơi đây là một chốn khác, ai vào cũng rũ bỏ được u phiền ở ngoài kia vậy đó. Tôi gọi nơi này là hang động trốn đời bởi vì khi bước chân vào đây như lạc vào xứ sở khác, một xứ sở diệu kì chỉ chứa đựng những gì trong vắt, an lành, thư thái mà thôi. Mỗi cuối tuần vào đây, chỉ cần ngồi im thôi, tâm hồn lại được chữa lành, mọi buồn lo, tị hiềm, ganh ghét đều tan biến. Ngắm hoa, ngắm cây, nghe chim hót thì còn gì tuyệt bằng!