Chiếc xe jeep A2 cũ kỹ đưa chúng tôi từ con đường trải nhựa vào đường đất đỏ gồ ghề, rồi vượt qua đường sắt ga Sông Phan chạy vào rừng trên con đường mòn lầy lội lúc ấy.
Chiếc xe bị kẹt trong đám bùn, anh em xuống xe khuân vác bớt đồ đạc máy móc rồi hè nhau hò dô ta đẩy nó qua vùng nước đọng như con suối nguồn. Cả đội nhìn nhau quần áo lấm lem bùn đất cười bật ngửa. Rồi xe cũng tiếp tục chạy được vào rừng.
Dừng lại trên bãi đất trống, nhìn chung quanh, rải rác những căn nhà sàn nho nhỏ của người đồng bào dân tộc. Làng thưa dân, đếm đi đếm lại vài chục căn nhà. Giờ này chưa chiều xuống, làng vắng hoe. Vài em bé trần truồng đen nhẻm chạy ra, ngơ ngác nhìn chúng tôi hay nhìn chiếc xe có vẻ lạ lẫm. Chúng tôi hỏi cha mẹ đâu, có em không nghe được tiếng Việt.
Ông mặt trời khuất dạng sau đám cây rừng. 6 anh em bắt đầu vào công việc của mình: Dựng màng, ráp máy, kéo loa… Đồng bào cũng bắt đầu từ nương rẫy, rừng sâu về làng. Những chiếc gùi nặng nhẹ khoai sắn sau tấm lưng trần của đàn ông, những em bé quẹo đầu ngủ gật sau lưng người mẹ. Những bó củi, xà gạt trên vai. Đồng bào thấy chúng tôi chạy đến mừng rỡ reo hò: Có phim, có phim.
Alô, alô. Chúng tôi là đội chiếu bóng lưu động số 3 của Công ty chiếu bóng Thuận Hải. Xin kính mời bà con sau khi ăn cơm tối xong tập trung về bãi chiếu trước làng để đón xem chương trình chiếu phim miễn phí của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi phục vụ bà con bộ phim Anh hùng Núp chống giặc Pháp xâm lược của Hãng phim truyện Việt Nam.
Nghe chúng tôi nói trên loa phóng thanh, nhiều người nhìn nói nhỏ với nhau trao đổi điều gì đó. Hình như, có một số bà con còn chưa hiểu nên hỏi nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Chờ đêm buông xuống đủ tối cho đèn chiếu rọi phim từ buồng máy. Chờ bà con tập trung đông đủ, chúng tôi mời vào ngồi giữa bãi đất trống nhìn lên màn ảnh rộng. Bà con hiền hòa quá, đoàn kết quá, trật tự quá, nghe theo lời chúng tôi quá đỗi. Họ thiếu thốn quá nhiều ánh sáng văn minh. Thương quá, nhưng vì ở xa xôi cách trở, nên đội chiếu bóng vài tháng mới đến một lần đem đến vài bộ phim truyện hay phục vụ tinh thần giúp bà con phần nào được niềm vui sau những tháng ngày cần lao.
Đã trở thành quá khứ. Những đêm chiếu phim lưu động màn ảnh rộng trên bãi cỏ thiên nhiên ngoài trời không còn nữa, theo tiến bộ của nền văn minh. Cũng như cái làng nhỏ người đồng bào dân tộc thiểu số Raglay trong rừng sâu, giờ là thôn Tân Quang, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.
Làng bây giờ đã có đường quốc lộ chạy qua, người dân đông hơn, vui hơn. Những đứa trẻ ở trần đen nhẻm ngày đó bây giờ đã lớn, lớp kế tục đã đi làm ăn khắp mọi miền, dùng công nghệ thông minh để liên hệ về cha mẹ ông bà.
Qua rồi một thời mỗi chiều nghe có đội chiếu bóng lưu động từ xa về làng, trẻ già chạy theo reo hò, vỗ tay.