Quy Nhơn ơi, hẹn gặp lại!
Tản văn của LIỄU HẠNH
Không phải lần đầu tôi đến nơi đây nhưng lần nào cũng vậy, Quy Nhơn luôn đem lại cho tôi nhiều điều mới mẻ, và dường như tôi có duyên nợ với miền đất này.
Một trong những điểm dừng chân đầu tiên ở Quy Nhơn của tôi đó chính là thăm mộ Hàn Mặc Tử – nhà thơ tài hoa mà bạc mệnh. Đứng trước bia mộ, rưng rưng chạm tay vào tấm bia đá lạnh, người nằm đó với trăng gió trời mây, như văng vẳng đâu đây lời thơ đẹp mà buồn tê tái: “Một mai kia ở bên khe nước ngọc/Với sao sương anh nằm chết như trăng/Không tìm thấy nàng Tiên mô đến khóc/Đến hôn anh mà rửa vết thương tâm”.
Quy Nhơn – Bình Định thường được biết đến là một vùng đất võ trời văn, là nơi lưu dấu tên tuổi Bàn thành tứ hữu – Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Quách Tấn. Và cũng là nơi mà nhà thơ Xuân Diệu – được mệnh danh là ông hoàng thơ tình nhưng vẫn để lại trong lòng người những câu thơ mặn mòi tình thân nơi xứ Nẫu: “Cha đàng ngoài mẹ ở đàng trong/ Ông đồ nho lấy cô hàng nước mắm/…Quê cha Hà Tĩnh đất hẹp khô khan…/ Quê mẹ gió nồm thổi lên tươi mát/ Bình Định lúa xanh ôm bóng tháp Chàm”.
Tranh của họa sĩ VŨ HOÀNG TUẤN |
Tôi luyến lưu Quy Nhơn đầu tiên vì mảnh đất này đã nuôi dưỡng được nhiều hồn thơ. Nhưng Quy Nhơn không chỉ cho tôi lang thang trong chốn văn chương thơ phú mà còn để lại dấu ấn về một thành phố biển ngày càng giàu có, hiện đại. Những năm gần đây, Quy Nhơn phát triển với tốc độ chóng mặt. Chừng mươi năm trước, khi dạo biển Quy Nhơn tôi chỉ đơn thuần là tắm biển, ngắm biển, dạo quanh thành phố yên bình và… ngủ. Nhưng bây giờ phố xá vui hơn, thành phố có nhiều điểm nhấn hơn, và ngay cả hàng quán dường như cũng đa dạng sắc màu, phong cách hơn.
Cô bạn thân đưa tôi dạo vòng quanh khu đô thị FLC, cuối ngày hai đứa mới ra ngắm biển. Và biển đối với tôi là cả niềm đam mê. Biển kỳ vĩ, lớn lao. Biển hun hút, thẳm sâu. Biển phóng khoáng, dạt dào. Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo từng nuối tiếc cho mối tình thuở thanh xuân trong mấy vần thơ: “Anh trót để tình yêu tuột mất/Xin đừng tha thứ hay giận hờn/ Hoa ly vàng cọ chân anh như nhắc/ Một chiều buồn sóng trắng biển Quy Nhơn”. Đáng yêu quá và câu thơ như một lời mời gọi về với Quy Nhơn!
Biển Quy Nhơn khiến người ta muốn sà xuống vệ cỏ, bờ cát ven đường, tha hồ ngắm biển và thả hồn trong lồng lộng gió mà nghe như văng vẳng đâu đây câu hát ngọt ngào, da diết “biển nhớ tên em gọi về”.
Và mỗi khi lòng xao xác, tôi lại tìm về trong kỷ niệm Quy Nhơn yêu thương. Chính nơi đây có một chàng trai xứ Nẫu kiên trì cuối cùng đã trở thành bến đỗ của đời tôi, để rồi tôi phải gác lại những vần thơ vụng về thời thiếu nữ: “Em không về xứ Nẫu đâu anh/ Dẫu sóng Quy Nhơn vỗ về thao thức”.
Lần nào cũng thế, Quy Nhơn hồn hậu đón tôi. Thường thì thời tiết xứ này nắng nóng, vậy mà hôm nay tôi lại tạm biệt Quy Nhơn trong buổi chiều lất phất mưa bay. Bạn tôi bảo ấy là mưa xuân! Biển. Gió. Tình thân và một chút xao lòng, tôi thầm hẹn một ngày trở lại với Quy Nhơn!
Nguồn: https://baobinhdinh.vn/viewer.aspx?macm=18&macmp=20&mabb=331695