Làng gốm Bình Đức (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) là một làng nghề nổi tiếng có từ lâu đời, gắn chặt với đời sống, phong tục tập quán của người Chăm địa phương. Đây là nghề mang tính chất “mẹ truyền con nối” từ đời này qua đời khác, với hầu hết các khâu trong quy trình làm gốm như: đập, ủ, nhào trộn đất, nặn sản phẩm ướt, phơi gốm, chỉnh hình, làm bóng trước khi nung… đều do phụ nữ Chăm đảm trách. Các công việc nặng nhọc hơn như vận chuyển nguyên liệu, nung gốm… thì do những người đàn ông thực hiện.
Nghề gốm truyền thống của người Chăm thôn Bình Đức, xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình đang được tỉnh Bình Thuận nỗ lực bảo tồn và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Độc đáo nghề gốm không bàn xoay ở Bình Thuận. Ảnh: Vietnam.vn
Làng gốm Bình Đức (xã Phan Hiệp, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) là một làng nghề nổi tiếng có từ lâu đời, gắn chặt với đời sống, phong tục tập quán của người Chăm địa phương. Điều độc đáo của gốm Chăm là các công đoạn đến nay vẫn còn bảo lưu khá nguyên vẹn kỹ thuật và phương thức thủ công truyền thống có từ xa xưa.
Làng gốm cũng là một ngôi làng còn giữ nguyên bản phương thức làm gốm truyền thống của người Chăm, đó là làm gốm không bàn xoay.
Nhào, trộn đất sét thủ công bằng bàn tay con người. Ảnh: Vietnam.vn
Điều độc đáo của gốm Chăm là các công đoạn đến nay vẫn còn bảo lưu khá nguyên vẹn kỹ thuật và phương thức thủ công truyền thống có từ xa xưa. Từ việc lấy đất sét, chế biến, pha trộn đất, nhào nặn sản phẩm, chỉnh hình, chà bóng đến khâu nung gốm, chế nước nước màu trang trí lên gốm sau khi nung… đều được người nghệ nhân thực hiện theo lối thủ công truyền thống được truyền dạy từ đời trước.
Kỹ thuật nhào nặn gốm Bình Đức không dùng bàn xoay, mà thực hiện bằng đôi bàn tay tài hoa, khéo léo và những bước chân theo nhịp điệu nhẹ nhàng, di chuyển xoay quanh chiếc bàn kê cố định của phụ nữ Chăm, đã biến những mảng đất sét rời rạc thành sản phẩm hết sức tinh tế. Đây là cách làm gốm từ thời kỳ sơ khai của loài người, đã ra đời cách đây hàng ngàn năm. Sau này, phần lớn những nghệ nhân gốm trên thế giới đã chuyển sang kỹ thuật hiện đại hơn như dùng bàn xoay.
Sở dĩ gốm ở làng Bàu Trúc không thể sử dụng bàn xoay để chế tác được là vì đất sét ở nơi đây có kết cấu khá đặc biệt. Đất sét được đặt lên bàn xoay sẽ bị dính chặt, khó có thể xoay để tạo hình gốm. Do đó, để chế tác gốm Bàu Trúc, người dân làng phải sử dụng cách truyền thống là nặn bằng tay.
Hai vợ chồng cùng đốt gò nung gốm. Ảnh: Vietnam.vn
Từ việc lấy đất sét, chế biến, pha trộn đất, nhào nặn sản phẩm, chỉnh hình, chà bóng đến khâu nung gốm, chế nước nước màu trang trí lên gốm sau khi nung… đều được người nghệ nhân thực hiện theo lối thủ công truyền thống được truyền dạy từ đời trước, đều do phụ nữ Chăm đảm trách. Kỹ thuật nhào nặn gốm Bình Đức không dùng bàn xoay, mà thực hiện bằng đôi àn tay tài hoa, khéo léo và những bước chân theo nhịp điệu nhẹ nhàng, di chuyển xoay quanh chiếc bàn kê cố định của phụ nữ Chăm, đã biến những mảng đất sét rời rạc thành sản phẩm hết sức tinh tế. Đây là cách làm gốm từ thời kỳ sơ khai của loài người, đã ra đời cách đây hàng ngàn năm.
Nghề gốm là nghề mang tính chất “mẹ truyền con nối” từ đời này qua đời khác, với hầu hết các khâu trong quy trình làm gốm như: đập, ủ, nhào trộn đất, nặn sản phẩm ướt, phơi gốm, chỉnh hình, làm bóng trước khi nung…. Nghề làm gốm không bàn xoay hiện đang được tỉnh Bình Thuận nỗ lực bảo tồn và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Ngày nay, bên cạnh sản xuất những sản phẩm đa dạng và tiện lợi phục vụ đời sống con người, gốm Chăm truyền thống còn đóng vai trò đặc biệt trong văn hóa ẩm thực. Gốm Chăm Bình Đức hiện diện tại nhiều nhà hàng, khách sạn và các gia đình, góp phần giúp các món ăn vừa ngon miệng, vừa đẹp mắt. Các sản phẩm gốm Chăm truyền thống đã đi vào nhiều gian bếp của người Chăm và người Việt, như nồi nấu cơm, trã dùng kho cá, ấm dùng sắc thuốc, dụ dùng nấu bánh tét, bánh chưng… Nhiều người cho rằng sử dụng sản phẩm gốm Chăm Bình Đức để nấu nướng, chế biến thức ăn sẽ ngon miệng hơn các dụng cụ bằng nhôm hay inox./.
Diêm Giang