“Bánh mì Hà Nội, đặc ruột thơm bơ” là tiếng rao quen thuộc mỗi buổi chiều trong xóm. Không ít lần hai cô con gái mè nheo mẹ chiếc bánh nóng đúng lúc vừa đi học về. Nhìn hai con háo hức mà ký ức của hơn 25 năm trước khi tôi trạc tuổi cô con gái lớn học lớp 6 ùa về.
Kỷ niệm về những chiếc bánh mì Hà Nội bố mua làm quà cho 3 chị em chúng tôi mỗi khi có dịp bố về thủ đô lấy hàng cho mẹ tôi bán ở chợ huyện. Hành trang theo bố lên xe khách là chiếc ba lô cùng lời nhắn gửi của mấy chị em từ mấy ngày trước: “Bố nhớ mua quà cho chúng con nhé, bố nhớ mua bánh mì Hà Nội nhé”…
Chỉ biết rằng nó rất đặc biệt và nó có mùi của Hà Nội, nơi chưa một lần mấy chị em được đặt chân đến. Chỉ biết rằng khi được tự tay cầm chiếc bánh thật to, đặc ruột, xé từng mẩu bánh mì và đưa vào miệng, cái cảm giác mềm mại, mằn mặn của muối, chua chua của bột ủ và hương thơm của chiếc bánh lan tỏa khắp đầu lưỡi, ngòn ngọt khi tới cuống họng khiến tôi nhớ mãi.
Vì là quà mua tận thủ đô nên chúng tôi ăn dè, chậm dãi và chỉ sợ hết. Chị gái tôi không quên cất đi 4 cái để phần bố mẹ đang bận kiểm hàng. Sau này, kinh tế khá hơn, quà bố tôi mua có phần “sang” hơn. Bên cạnh bánh mì đặc ruột bố còn mua thêm bánh gối. Bánh gối mềm mại kích thích vị giác hơn rất nhiều nhưng sao trong tôi vẫn dành sự trân trọng đặc biệt cho những chiếc bánh mì kia đến lạ. Hẳn người thợ bánh này phải rất khéo tay và có một tình yêu mãnh liệt với những sản phẩm họ làm ra.
Giờ đây, khi đã trưởng thành và rất nhiều lần về Hà Nội, quà bố mua về cho con gái không phải là những chiếc bánh mì kia nữa nhưng trong tôi vẫn dành một phần tình cảm cho cái thức quà tuổi thơ đơn sơ mà mộc mạc ấy.
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/banh-mi-ha-noi-thuc-qua-tuoi-tho-1851082574.htm