Hà Nội mỗi khi vào đông có rất nhiều điều thú vị mà chẳng nơi nào có được.
Bánh gối cô Hương làm như những chiếc gối nhỏ xinh, đều tăm tắp, vỏ bánh không quá dày, rán vàng ươm, giòn rụm. Khi ăn, lớp vỏ và nhân bên trong hòa tan trong miệng. Nhân bánh gối cô làm có thịt băm, mọc nhĩ, miến, nấm hương, một chút rau củ nạo được nêm nếm đậm vị ăn không ngấy. Đăc biệt, khi xoắn vỏ bánh cô làm chặt tay, cô bảo: “Đố dầu mỡ nào chui vào được trong nhân đấy?”.
Bí quyết là đây chứ đâu, cô làm thế để dầu mỡ không ngấm vào nhân, vỏ bánh giòn cùng nhân mềm mượt, ăn ngon mà không ngấy. Bánh được rán đều hai mặt, để ráo dầu, ăn một lại muốn ăn hai. Ấy thế nên tối mùa đông lạnh mà quán cô tấp nập người ra kẻ vào.
Nước chấm cô pha rất ngon, chua, ngọt, cay vừa cùng đu đủ, cà rốt tạo hình bắt mắt ăn kèm chút rau sống thanh mát đúng chuẩn Hà Nội. Nhắc tới bánh gối hàng cô đứa nào cũng nuốt nước miếng, bánh chấm đẫm nước chấm cô pha thì tuyệt, nước chấm ấy là một phần không thể thiếu khiến thực khách quay lại quán của cô nhiều lần nữa.
Ngày đó, chúng tôi không có nhiều tiền nên lâu lâu cả lũ mới rủ nhau đi ăn bánh gối một lần, ấy vậy mà nhớ mãi không quên.
Bây giờ, thích ăn lúc nào có thể tự làm lúc đó, vỏ bánh người ta bán sẵn nhưng tôi vẫn thích tự tay làm, nhân bánh thì sáng tạo, có khi cho thêm trứng, lúc lại thêm lạp sườn.
Mỗi lần làm bánh, tôi lại nhớ về ngày xưa ấy. Có lẽ, cô Hương có tuổi nên nghỉ làm hoặc nhà cô chuyển đi nơi khác bởi bao lần qua đó tôi ngó nhìn nhưng không thấy.
Nhất định tôi sẽ cùng lũ bạn hẹn hò nhau xuống phố vào một ngày như thế để ôn lại kỷ niệm xưa…
|
Nguồn: https://thanhnien.vn/banh-goi-mon-an-vat-va-ky-uc-mot-thoi-ha-noi-1851087956.htm