Trang chủNewsVăn hóa - Xã hộiBàn tay níu lại - Truyện ngắn dự thi của Đinh Thành...

Bàn tay níu lại – Truyện ngắn dự thi của Đinh Thành Trung


Tay trắng. Tôi thốt lên bên chén rượu. Lâu lắm rồi không uống.

“Cháu đi làm kiếm được mấy đồng mà mua rượu uống phung phí thế này. Còn gia đình. Còn ước mơ xây nhà nữa. Bỏ ngay đi”.

Tôi chỉ muốn cãi lại ông chú họ. Có những người không biết gì, vừa gặp đã kêu ca. Chai rượu là món quà cuối cùng người anh là quản đốc phân xưởng cho tôi. Mới tết năm ngoái thôi, tôi vẫn mơ về tương lai tươi sáng. Dù gì mình cũng có tay nghề lâu năm ở công ty cơ mà. Đùng một cái phải nghỉ. Công ty khó khăn chung. “Anh buộc lòng phải làm thế. Mong em thông cảm”. Chính phó giám đốc nói với từng người một. Ông ấy như rơm rớm nước mắt. Biết sao được bây giờ.

Bàn tay níu lại - Truyện ngắn dự thi của Đinh Thành Trung- Ảnh 1.

Giờ thì tôi lại ở trong chính căn phòng cạnh công ty. Doanh nghiệp thuộc diện phải cơ cấu lại. Họ không làm thì có người khác đến làm. Bắt buộc phải thế. Hiểu vậy mà sao vẫn thấy xót xa quá. Hệt như con chim đang đậu trên cành kia. Nó có thể bay đi nhưng đừng tưởng cánh chim không thể gãy. Bòm một cái, viên đạn từ khẩu súng hơi nào đó sẽ tiễn nó đi đời. Tôi với lấy cái chai. Hết sạch. Ông chú thì đã về ngay sau khi dạy dỗ mấy lời. Cách đây không xa là cơ ngơi rộng đến ba trăm mét vuông, sân vườn đầy đủ và chiếc xe hơi bóng loáng của chú. Đã có lúc tôi ghen tị với người khác, nhưng cũng chỉ là người cùng công ty chứ đâu dám với tới người như ông chú kia. Khi xây được nhà, tôi sẽ mời anh em bạn bè đến khoe. Mà sao xa vời quá.

Càng nhiều tuổi tôi càng có vấn đề về sức khỏe. Nó không phải là một thứ gì quá lớn, cũng không đến mức phải điều trị ở bệnh viện. Chỉ là những cơn mệt mà mọi người hay nói là dấu hiệu tuổi tác. Sản lượng công việc giảm và tôi cũng không thể né tránh mãi điều đó. Dịch bệnh Covid-19 đã làm công ty không thể duy trì được hoạt động sản xuất của mình. Tôi được nhận khoản trợ cấp thôi việc nhưng sự buồn chán và nhớ nghề không thể khỏa lấp được.

Hay nghĩ cách gì đó. Đi vào làm công ty tiếp thì ai nhận người lớn tuổi thế này. Vào doanh nghiệp cần tay nghề thì họ thà bỏ tiền ra đào tạo người trẻ còn hơn. Tôi đã làm công nhân quá lâu, kể cả nghề kỹ thuật máy này cũng không đến mức lôi hai chữ “kinh nghiệm” ra để mà trao đổi.

“Này, bà Tâm hàng xóm nhận được tiền thất nghiệp rồi đấy”.

Cái gì? Tôi định hỏi mà ngừng lại. Ôi đời tôi. Đến lúc như thế rồi sao. Có phải tôi nằm trong những người phải chịu bất công một cách quá đáng? Câu hỏi không ai trả lời, chỉ còn tiếng chim cứ véo von trên cành. Cái cây to cạnh công ty làm bạn với tôi qua tháng năm ngày ấy. Đời công nhân mà. Cả một buổi lặp đi lặp lại động tác đến phát chán. Thế mà cũng hai chục năm trôi qua. Người thanh niên thuở nào nay tóc bạc nhiều quá. Tôi nhìn vào chậu nước, chần chừ mãi không vốc lên rửa mặt.

“Nhà cậu gọi đấy”. Ông chú đưa tôi chiếc điện thoại iphone đắt tiền của ông, tôi run run nhận lấy.

Là bố. Giọng ông có vẻ không ổn. Bố ở với em trai ở quê. Em cũng chăm chỉ, chịu khó và chăm sóc bố chu đáo. Nhiều lần tôi tự trách mình vì là con trưởng mà đẩy gánh nặng ấy cho em. Nó không trách nhưng tôi áy náy lắm. Về nhà, tôi cứ lơ đãng nhìn vào đám cây. Hồi còn nhỏ, bố thỉnh thoảng đem một cái về, chăm tối chăm ngày. Lúc hỏi, bố chỉ bảo mai này con đủ lông đủ cánh bay đi tìm miền đất mới thì hãy nhớ mình còn có một gia đình, khi thành công cũng như thất bại đều nên nhớ điều đó. Bây giờ thì bố đang thiu ngủ. Chứng hay quên của người già khiến bố không còn nhớ những chuyện hồi xưa. Duy có tôi thì mãi không quên được. Bố vẫn giữ thói quen sáng sáng cầm chiếc bình tưới tắm cho cây cối và chăm mấy con chim của em tôi. Với bố thế là đủ.

“Anh có tính làm gì không?”.

Cậu em đứng sau từ bao giờ. Tôi không trả lời. Cũng không phải đang suy nghĩ. Đời đi làm chắc được hơn ba chục năm, cứ nghĩ sẽ làm đến khi nghỉ hưu rồi an nhàn hưởng tuổi già. Đâu ai nghĩ sẽ rơi vào hoàn cảnh ẩm ương này. Giờ với tuổi của mình cũng không thể xin vào đâu được nữa. Cũng chỉ là công nhân chứ đâu có phải dân trí thức, chỉ biết mỗi nghề của mình mà thôi. Buôn bán gì đó chắc cũng không ổn. Cái tính tôi từ trước đến nay vẫn ngờ nghệch. Nhìn già đầu thế này nhưng ai nói chuyện một lúc đều nhận ra thôi. Công nhân đứng máy, cũng chỉ biết cắm đầu vào làm, cố mà hoàn thành việc được giao trong ngày rồi thở phào nhẹ nhõm. Hết ngày mà không có sai sót gì cũng đủ vui một chút. Ăn bữa cơm, cầm điện thoại xem vài tin tức trên báo. Nhiều lúc, cái sự nhàm chán này lại trở thành niềm vui. Thú vui xa xỉ như du lịch tôi đâu dám nghĩ đến. Rồi gắn bó với người phụ nữ nào đó lại càng không. Khi tuổi đủ lớn để nhận ra mình khó có thể lập gia đình nữa, tôi lại tự trách mình sao thời đó ở công ty không nhờ ai mai mối. Cũng không phải không có người hỏi để giới thiệu nhưng suy nghĩ tuổi trẻ cần phấn đấu cái đã, tôi từ chối và tiếp tục lao vào công việc. Để đến giờ lại về nhà với bố.

“Để anh tính xem”.

“Anh tính gì thì nhanh lên. Ở nhà mãi thế này anh không thấy chán à?”.

Em trai nói rồi ra ngoài đi làm. Nó khác tôi. Công việc ổn định và một gia đình để yêu thương. Cậu ấy không phải trải qua thời kỳ lao động chân tay. Nhà có hai anh em và người em luôn được chiều chuộng hơn anh cũng là lẽ tất nhiên. Cả việc làm nông cậu cũng ít khi phải động vào, bởi tôi đã giành lấy tất cả. Tốt nghiệp đại học, em tìm được cho mình vị trí xứng đáng sau ngần ấy năm cố gắng. Tất nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực và sự may mắn nữa.

Tôi chỉ là công nhân. Lắm khi đối mặt với em, tôi tự co mình, tự nhận lấy phần xấu hổ. Cũng không hẳn vì tự ti. Vì chẳng giúp gì nhiều được cho bố mẹ. Chỉ còn bố mà thôi, ông lại quên dần những ngày tháng xưa, khi tôi lần đầu tiên đem chiếc xe kéo mình tự làm về tặng bố. “Con khéo tay quá”. Bố thốt lên và lặp đi lặp lại. Bố đem chiếc xe đi khoe khắp làng, vì con tôi là một thợ lành nghề, làm ra cái xe này trông tiện lợi cho người chuyên chăm cây. Lúc đó em trai tôi cũng rất vui, cũng cầm xe đẩy cùng bố chăm sóc cây. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mấy chục năm bình thường đến mức tầm thường của tôi.

***

“Chú còn nhớ con không nè?”.

“Lại trêu chú rồi. Ai quên chứ cô thì không đâu”.

“Chắc do con phiền quá mà”.

Không đồng nghiệp nào nói chuyện với tôi kiểu ấy trừ cô. Tôi nhớ hết chứ. Duyên, cô gái hoạt bát, ai nhìn cô cũng thấy năng động và sức sống. Ở công ty cũ, Duyên hay được gọi là chuyên gia hòa giải mà. Công ty cũ sao? Nghe chua xót quá. Một thời, dù không có gì gọi là oanh liệt nhưng cũng là người được anh em tôn trọng. Duyên là cô bé làm bên văn phòng và cũng đồng thời làm công tác công đoàn. Hồi ở công ty, cô đã giúp tận tình mỗi khi tôi lên hỏi về giấy tờ hay có gì khúc mắc cần giải đáp. Tôi vẫn luôn có cảm tình với người năng nổ, có trách nhiệm như thế.

“Chú ơi, chú đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm thất nghiệp đó”.

Dường như biết tôi còn ngại, cô nói liền một mạch. Do tôi có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 12 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động và là hợp đồng có thời hạn nên đủ điều kiện được nhận trợ cấp. “Đây là chính sách hỗ trợ của nhà nước cho người lao động đó chú. Nếu cần chú để con phụ vụ hồ sơ nhé”, cô nói thêm.

Tôi nghe lõm bõm câu được câu mất. Cũng may mắn cho tôi, vì không quan tâm lắm nên suýt bị lỡ mất quyền lợi. Cảm giác xấu hổ lại gợn lên khi nghĩ đến hai từ thất nghiệp. Mình mà lại thất nghiệp, phải chấp nhận sự thật đó là điều khó khăn với một người có chút tự hào về bản thân. Bởi hồi còn ở công ty lúc nào tôi cũng được coi như bậc đàn anh kinh nghiệm đầy mình. Có việc gì khó, không chỉ quản đốc mà có khi ban lãnh đạo cũng tham khảo ý kiến của tôi, nhất là về kỹ thuật nghiệp vụ. Nhưng đó là chuyện cũng lâu rồi. Nghĩ lại thời đó thật bâng khuâng và hoài niệm. Chỉ là những lời trò chuyện, những bữa cơm trưa hay vài cuộc gặp với anh em đồng nghiệp mà lại rất quan trọng với tôi. Giờ thì đã bao nhiêu năm trôi qua, ký ức thời gian cũng sẽ dần phai nhạt đi thôi phải không. Tôi vẩn vơ suy nghĩ khi nhìn vào hàng cây của bố.

“Nhà chú có nhiều cây kiểng đẹp quá ha”.

“Đấy là của bố chú. Ông cụ chăm chút lắm đấy”.

“Thích thiệt đó. Nhiều khi con cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi rồi có mấy thú vui kiểu này mà công việc cứ cuốn đi thôi”.

Giọng nhí nhảnh của cô gái làm tôi thấy vui hơn. Nhớ lại thời ở công ty cũng đã qua cả chục người làm công đoàn rồi. Dù họ chỉ kiêm nhiệm nhưng đều là người nhiệt tình dù làm công việc vẫn bị coi là “vác tù và hàng tổng”. Còn tôi là một trong số người tạo cảm giác tiếc nuối nhất. Ấy là Duyên nói thế.

“Chú cảm ơn Duyên nhé”.

“Không có gì đâu ạ. Con tiện đường thôi mà”.

Tôi nghe câu đó cũng đã quen. Đó là lời của bố nói khi ông còn minh mẫn. Một khi đã có tình người thì họ sẽ tự nguyện làm để chia sẻ mà không so đo tính toán. Trước đây ông cũng có thời gian làm công đoàn và vẫn thường trò chuyện với tôi. Trong những câu chuyện ấy là vô vàn con người với cảnh đời, cảnh nghề và niềm cảm thông.

Cũng đến lúc tôi phải đứng dậy và làm việc thôi.

Bàn tay níu lại - Truyện ngắn dự thi của Đinh Thành Trung- Ảnh 2.




Nguồn: https://thanhnien.vn/ban-tay-niu-lai-truyen-ngan-du-thi-cua-dinh-thanh-trung-18524101017325435.htm

Cùng chủ đề

Cảnh báo đỏ về tình hình Dải Gaza, khoảng 90% trẻ em không được tiếp cận đầy đủ với các loại thực phẩm

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Palestine (PRCS) công bố số liệu ngày 12/10 cho thấy khoảng 90% trẻ em ở Dải Gaza không được tiếp cận đầy đủ với các loại thực phẩm.

Chống lãng phí

(Dân trí) - Báo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm về chống lãng phí. 1. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm công tác phòng, chống lãng phí, đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về vấn đề này...

Hành trình đến ngôi vị Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2024 Võ Quang Phú Đức - Trường THPT Chuyên Quốc học Huế bật mí về chiến thuật giành chiến thắng trong trận chung kết. Đài Truyền hình Việt Nam

Lithuania bắt đầu tổng tuyển cử giữa bộn bề lo ngại

Ngày 13/10, cử tri Lithuania đã đến các địa điểm bỏ phiếu bầu Quốc hội mới trong cuộc tổng tuyển cử bị chi phối bởi những lo ngại về chi phí sinh hoạt và mối đe dọa tiềm tàng từ nước láng giềng Nga.

Việt Nam nêu rõ chủ trương về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của mọi người dân

Trong khuôn khổ khóa họp, đã diễn ra cuộc tọa đàm quốc tế “Tích hợp giáo dục nhân quyền vào hệ thống giáo dục: Chia sẻ kinh nghiệm và bài học thực tiễn”. Sự kiện do Việt Nam, Philippines, Australia và Italy đồng bảo trợ tổ chức. Bên cạnh sự kiện này, Việt Nam đã chủ trì xây dựng...

Nổi bật

Mới nhất

Cùng tác giả

Đón thu đầy kiêu sa và thanh lịch với set váy dạ

Chất liệu dạ từ lâu đã trở thành biểu tượng của thời trang thu đông, với độ dày...

Bài đọc nhiều

Ký ức Hà Nội qua di sản kiến trúc thời bao cấp

Chiều 11/10, tại Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Hà Nội thời bao cấp: Ký ức qua di sản kiến trúc” với sự góp mặt của nhiều diễn giả trong lĩnh vực kiến trúc, văn hoá. Theo đánh giá của các chuyên gia, Hà Nội là một trong số...

Phú Đức giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2024

Nguyên Phú sau đó đã nhanh chóng bấm chuông trả lời đúng câu hỏi về "IUU fishing" - đánh bắt cá trái phép và giành được 30 điểm. Từ đó, nâng tổng số điểm Phú dành được là 215 điểm. Không khí trường quay đang rất sôi động, khi Nguyên Phú đang cách Phú Đức - thí sinh tạm dẫn đầu 20 điểm....

Apple bị cấm bán iPhone 16, Samsung xin lỗi

Apple bị cấm bán iPhone 16 tại Indonesia iPhone 16 của Apple bị cấm bán tại Indonesia do các vấn đề liên quan đến cam kết đầu tư và giấy chứng nhận tỷ lệ nội địa hóa. Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita xác nhận, iPhone 16 bị cấm bán ở nước này cho đến khi Apple thực hiện các cam kết đầu tư và gia hạn giấy chứng nhận tỷ lệ nội địa hoá - TKDN. Trả lời...

Công trình văn hóa minh chứng cho quan hệ tốt đẹp của nhân dân Việt Nam-Thái Lan tại tỉnh Nakhon Phanom

Việc xây dựng Cổng phố văn hóa Thái Lan-Việt Nam là một điểm nhấn mới, thể hiện nét đặc trưng, câu chuyện lịch sử và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Cùng chuyên mục

Nhóm bạn chuẩn bị ‘tiền khủng’ giúp bà Trương Mỹ Lan khắc phục hậu quả

TPO - Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô; Nhóm bạn của bà Trương Mỹ Lan đã chuẩn bị 3.000 tỷ đồng để giúp khắc phục hậu quả; Hơn 2.000 công nhân nghỉ việc do nhà xưởng bị cháy; Hồ thủy điện lớn nhất miền Nam xả lũ,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua. Bênh con trai, người đàn ông đập kính ô tô ở TPHCM Công an quận...

Nhà vô địch Olympia chia sẻ ‘sự gan lì, chiến thuật thông minh’ để giành vòng nguyệt quế

Tự hào về thành quả này sau một năm cố gắngNhà vô địch Olympia cho biết mong muốn vòng nguyệt quế này có thể dành gửi đến bà ngoại quá cố. Trước khi mất vào năm ngoái, ước mơ của bà thấy Đức thi Olympia trên trường quay S24."Em đã đi xa hơn cả điều đó. Đấy là điều em rất trân...

Độc đáo đặc sản An Giang có nguồn gốc từ Campuchia phải ăn bằng tay không mới ngon

Gà đốt lá chúc (gà đốt Ô Thum) là món ăn có nguồn gốc từ Campuchia, du nhập vào An Giang từ lâu và dần trở thành đặc sản vang danh khắp chốn.

Lựa chọn quà tặng bạn gái ngày 20/10 ý nghĩa, ấn tượng nhất

Đối với các bạn nam, việc tặng quà cho bạn gái luôn khiến các bạn đắn đo, suy nghĩ. Thực tế, món quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không nhất thiết phải có giá trị vật chất lớn, mà quan trọng nhất là nó phải thể hiện tình...

Mới nhất

Nổi hạch ở trước tai

Nổi hạch ở trước tai là một trong những dấu hiệu bệnh lý cảnh báo sức khỏe đang xuất hiện vấn đề bất thường. Vì vậy, nếu một ngày bạn thấy hạch ở tuyến...

Nón lá rợp trời quảng trường Ngọ Môn trong trận chung kết Olympia

(Dân trí) - Tại điểm cầu quảng trường Ngọ Môn, hàng ngàn học sinh đội nón lá Huế tạo thành điểm nhấn đặc biệt, tiếp sức cho thí sinh Võ Quang Phú Đức giành vòng nguyệt quế Olympia năm thứ 24. Thời điểm thí sinh Võ Quang Phú Đức, học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế bấm nút giành...

Chủ tịch Toyota cảnh báo về số người mất việc khi thị trường chỉ còn xe thuần điện

Theo Carscoop ngày 13/10, Chủ tịch Toyota, cựu Giám đốc điều hành Akio Toyoda luôn thẳng thắn về quan điểm của mình về xe điện. Trên thực tế, hãng ô tô Nhật Bản luôn tỏ ra thận trọng về kế hoạch tương lai chỉ sản xuất ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Đồng...

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

(Chinhphu.vn) - Sáng 13/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Lý Cường đang thăm chính thức Việt Nam.   Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường trước hội đàm - ẢNh: VGP/Nhật Bắc Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm...

Mới nhất

Nổi hạch ở trước tai