Powered by Techcity

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập

“Tôi đang sống ở quần thể chung cư “Liên Hiệp Quốc” gần cầu Sài Gòn. Chung cư có biệt danh ấy vì nơi đây có hàng trăm cư dân mang hàng chục quốc tịch khác nhau”.

Một nữ bạn đọc của báo Tuổi Trẻ đã chia sẻ với Tuổi Trẻ như vậy. Chị kể hằng ngày chị gặp nhiều màu da, nghe nhiều ngôn ngữ trong thang máy chung cư như đang đi du lịch nước ngoài. Mọi người quen nhau, chào nhau “hello”, “good morning”, “how are you?”… thường xuyên.

Nếu Việt Nam không hội nhập với thế giới sẽ không có chung cư “Liên Hiệp Quốc” ấy. Hành trình hội nhập sắp tròn 30 năm nếu tính từ năm 1995 khi Việt Nam gia nhập ASEAN và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Bước ngoặt hội nhập 1995 đã trở thành cột mốc lịch sử quan trọng tiếp theo, sau thành công của bước ngoặt đổi mới 1986. 

Nếu đổi mới nhằm mở cửa, khơi thông thị trường trong nước thì hội nhập nhằm mở đường, khơi thông thị trường thế giới. Việt Nam sáng trở lại trên bản đồ giao thương kinh tế toàn cầu, sau đêm dài bị cô lập, cấm vận nghiệt ngã, bế tắc.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 1.

Du khách nước ngoài tại TP.HCM – Ảnh: QUANG ĐỊNH

30 năm hội nhập đã tạo ra bức tranh Việt Nam mới: từ đất nước nghèo nàn, lạc hậu, hẻo lánh sau chiến tranh trở thành đất nước cởi mở, sáng sủa, phát triển ở mức thu nhập trung bình cao của thế giới và đang vươn lên vị thế cao hơn trong những năm tới.

30 năm hội nhập đã tạo ra người Việt Nam mới: từ những người lâu nay chỉ quanh quẩn trong ao nhà, dần mạnh dạn bước sang nhà hàng xóm ASEAN và nay đã tự tin bước ra khắp thế giới. 

Đặc biệt, các bạn trẻ đã trở thành công dân toàn cầu khi học hành, giao tiếp, làm việc với các trường học, tổ chức, tập đoàn đa quốc gia không khác chi công dân các nước phát triển.

Tất nhiên, 30 năm hội nhập cũng sinh ra lắm thách thức như tăng trưởng nóng, đô thị hóa nhanh, khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều nơi… 

Trong khi đó, năng lực quản lý chưa theo kịp sự phát triển, chênh lệch giàu nghèo quá lớn và nhiều vấn nạn văn hóa – xã hội khác.

30 năm cũng đủ độ dài thời gian để nhìn lại một cách khách quan, hội nhập đã mang lại cho chúng ta nhiều điều đáng mừng hơn đáng lo. Khi đã bước vào sân chơi toàn cầu, Việt Nam không thể thoái lui hay dừng lại mà phải tiếp tục nhập cuộc sâu rộng để đất nước phát triển ngày càng thịnh vượng!

LÊ XUÂN TRUNG

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 2.

Bắn pháo hoa ở TP.HCM – Ảnh: Tư liệu

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 3.

1995 là năm bước ngoặt trong quan hệ quốc tế của Việt Nam khi đất nước ta chứng kiến ba cột mốc lịch sử: 

– Tổng thống Mỹ Bill Clinton tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11-7); 

– Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ký hiệp định khung về hợp tác (17-7); 

– Việt Nam chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28-7).

Nếu bình thường hóa quan hệ với Mỹ giúp Việt Nam có quan hệ ngoại giao với tất cả năm nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ) thì gia nhập ASEAN đánh dấu đất nước ta chính thức hội nhập khu vực Đông Nam Á, bậc thang đầu tiên trên con đường hội nhập với thế giới.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 4.

Gia nhập khá muộn, xuất phát điểm không cao nhưng với nỗ lực không ngừng trong gần 30 năm qua, Việt Nam đã tăng cường vị thế trong ASEAN khi đóng góp định hình các chiến lược quan trọng của khối. 

Và từ vị trí quốc gia đến sau trong hội nhập, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ để trở thành một trong những thành viên sáng lập các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới gồm Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và nhiều FTA song phương quan trọng như EVFTA với EU.

Ngày nay, Việt Nam nằm trong nhóm 20 nước dẫn đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư FDI và trở thành một trung tâm sản xuất trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu của nhiều tập đoàn công nghệ lớn như Samsung, LG, Intel, Apple, GE, Foxconn…

Nhờ hội nhập quốc tế sâu rộng, đã có hơn 5,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập ở khắp nơi trên thế giới. Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều người nước ngoài, trong đó có nhiều công dân ASEAN, chọn Việt Nam làm nơi khởi nghiệp và lập nghiệp.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 5.

 

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 6.

Nhìn lại chặng đường Đổi mới gần 40 năm qua, cá nhân tôi và ngành ngoại giao vô cùng tự hào về những thành tựu mọi mặt của đất nước, về sự ghi nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với một nước Việt Nam đổi mới, năng động, hội nhập.

Trong những thành tựu đó, hội nhập quốc tế, trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế đã có những đóng góp to lớn và quan trọng, mang tính đột phá vào sự phát triển toàn diện, có ý nghĩa lịch sử của đất nước, góp phần tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam như ngày nay.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 7.

Hội nhập quốc tế, nói cách khác là đặt mình vào dòng chảy của thời đại, phục vụ cao nhất lợi ích của đất nước trong sự hài hòa với những mục tiêu chung của cộng đồng quốc tế.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 8.

Có thể nói, ngoại giao đã có vai trò quan trọng trong việc mở đường, phá bỏ bao vây, cấm vận, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước. 

Đến hôm nay, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia, có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 30 nước, có mạng lưới liên kết kinh tế với 230 nước và vùng lãnh thổ, có hệ thống 16 hiệp định thương mại tự do và hàng trăm liên kết quốc tế trong các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Trong hơn 20 năm qua, những kỷ niệm, trải nghiệm và bài học kinh nghiệm sau những “trận đánh lớn” từ khi còn là cán bộ ngoại giao đa phương mới vào ngành như việc Việt Nam lần đầu tiên đăng cai Năm APEC 2006, Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, đánh dấu sự tham gia của ta vào sân chơi thương mại toàn cầu, vẫn là những trải nghiệm khó quên đối với tôi đến hôm nay.

10 năm qua là giai đoạn hội nhập sôi động của đất nước với một loạt những dấu ấn như: năm 2013, lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một chiến lược tổng thể, dài hạn về hội nhập đến năm 2030; 

Việt Nam đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới như Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA); Việt Nam đảm nhận thành công trọng trách đa phương quan trọng như chủ nhà của Năm APEC 2017 cùng nhiều cột mốc quan trọng khác.

Tôi có một kỷ niệm đáng nhớ với nhiều tâm trạng hồi hộp, lo lắng, sự quyết tâm và nỗ lực kiên trì, để rồi được vui mừng khôn xiết khi nhiệm vụ thành công. 

Đó là quá trình vận động phê chuẩn EVFTA. Chúng ta đã phải mất hơn 4 năm kể từ khi kết thúc đàm phán vào cuối năm 2015 để đầu năm 2020, Nghị viện châu Âu (EP) đã phê chuẩn EVFTA và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA). 

Mặc dù chỉ trước đó 2 ngày, một số nhóm đảng và nhiều nghị sĩ liên tục phản đối việc phê chuẩn, thậm chí đòi sửa đổi nội dung hiệp định, đồng thời tạo sức ép để EP buộc phải bỏ phiếu về việc hoãn phê chuẩn hiệp định.

Với việc vận động thành công EP phê chuẩn EVFTA, Việt Nam được đánh giá là quốc gia Đông Nam Á có thỏa thuận ở mức độ toàn diện nhất với Liên minh châu Âu. Đến nay, EVFTA vẫn là hiệp định có mức cam kết cao nhất một đối tác lớn dành cho Việt Nam.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 9.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 10.

Đất nước ta đang phát triển nhanh chóng trong bối cảnh diễn ra những chuyển biến hết sức sâu rộng của nền kinh tế thế giới. Nếu không vượt qua được những thách thức mới và phức tạp, việc hoàn thành các mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao sẽ rất khó khăn.

Trong bối cảnh đó, hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, gắn với đẩy mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ tiếp tục là một định hướng chiến lược, có vai trò quyết định trong việc tranh thủ các yếu tố thuận lợi, xác lập vị trí cao hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa bảo hộ thương mại và xu hướng phân tách, dịch chuyển chuỗi cung ứng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ. Bên cạnh đó, kinh tế thế giới đang trải qua những điều chỉnh căn bản, sâu sắc với sự nổi lên của nhiều xu thế mới gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng bền vững, bao trùm. 

Điều này đặt ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với các nước, trong đó có Việt Nam.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 11.

Một đoạn tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiếp tục thực hiện chủ trương xuyên suốt, nhất quán về hội nhập của Việt Nam theo hướng “thúc đẩy hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, linh hoạt, hiệu quả vì lợi ích quốc gia – dân tộc”, “phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất”, tôi cho rằng trong tình hình mới chúng ta cần tiếp tục với ba từ khóa, đó là “đổi mới”, “hoàn thiện” và “nắm bắt thời cơ”.

Thứ nhất, đổi mới về tư duy để luôn có những cách nhìn nhận và đánh giá cập nhật, sâu sắc và toàn diện về bối cảnh mới với rất nhiều cơ hội cho hội nhập và tăng trưởng, đồng thời cũng đặt ra nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ đối với Việt Nam. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta xác định được những hướng đi mới và cách làm mới trong hội nhập với sự nhạy bén, linh hoạt nhưng có nguyên tắc.

Thứ hai, không ngừng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế có lợi thế cạnh tranh dựa trên khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo đột phá về năng lực trong một số ngành kinh tế chủ lực, hướng tới nâng cao tính tự cường của nền kinh tế. 

Đây là yếu tố then chốt để Việt Nam cạnh tranh thành công trong nắm bắt cơ hội mới, nhất là sẵn sàng đón đầu các xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng mới.

Thứ ba, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật theo hướng minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, với mục tiêu trọng tâm là nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và kịp thời đáp ứng các yêu cầu mới đặt ra.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 12.

Trung tâm TP.HCM – Ảnh: Tư liệu

Tôi luôn cảm thấy tự hào và tự tin với vị thế ngày càng tăng của đất nước, với tình cảm quý mến của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam và càng chắc chắn hơn về các bước đi hội nhập cũng như những thành quả của hội nhập đối với sự phát triển đất nước.

Chính điều này đã tiếp thêm động lực, truyền thêm niềm đam mê cho chúng tôi, những cán bộ ngoại giao, trong đó có các cán bộ làm công tác đa phương tiếp tục dấn thân, cống hiến, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện của đất nước cũng như đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 13.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 14.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 15.

Ông TED OSIUS (chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN và cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam)

Kể từ những năm 1980, hội nhập kinh tế toàn diện là nền tảng của chính sách kinh tế đối nội và đối ngoại của Việt Nam. 

Không có sự ngập ngừng, Việt Nam hiện nay đã trở thành một quốc gia quan trọng trong trung tâm mạng lưới của các hiệp định thương mại và kinh tế quốc tế.

Từ ngày mới đến Việt Nam, tôi đã rất ấn tượng với quyết tâm và nỗ lực không ngừng nghỉ của các nhà lãnh đạo quốc gia, cũng như của người dân, đối với việc vượt qua sự cô lập và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. 

Quyết tâm này được các thế hệ lãnh đạo Việt Nam thể hiện một cách nhất quán, ngay cả khi đất nước phải đối mặt với các khủng hoảng và thách thức của nền kinh tế toàn cầu.

Có thể nói đường lối chính sách kiên định của các nhà lãnh đạo đã mang lại nhiều kết quả “hoa thơm trái ngọt” đáng chú ý cho nền kinh tế Việt Nam. 

Xét khi tôi đến đây vào 30 năm trước, Việt Nam là một nền kinh tế nhỏ với quy mô GDP vào khoảng 16 tỉ USD, và cho đến năm 2023, GDP Việt Nam vượt qua con số 430 tỉ USD, nâng xếp hạng quy mô kinh tế của đất nước lên thứ 5 Đông Nam Á và thứ 34 trên toàn cầu (số liệu từ Trung tâm Dự báo và phân tích kinh tế độc lập của Anh CEBR).

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 16.

Theo Cục Thống kê dân số Mỹ, thương mại song phương Việt – Mỹ từ năm 1995 đến 2023 đã tăng 275 lần, tăng từ 450 triệu USD lên 124 tỉ USD. 

Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ trong ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ. Ở chiều ngược lại, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

Việt Nam đang trở thành một đối tác thương mại quyền lực, khi đất nước này là điểm đến được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn. 

Nhắc lại 30 năm trước, Việt Nam vẫn còn là một quốc gia với nền kinh tế nghèo nàn nhất châu Á, nhưng các bạn hiện đang trên đà trở thành một quốc gia với thu nhập trung bình cao, và là đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ cũng như nhiều quốc gia khác.

Theo đuổi ngoại giao với Việt Nam trong 30 năm, và xem đất nước này là quê hương thứ hai, tôi thực sự không có gì ngạc nhiên trước những thành quả mà Việt Nam đạt được. 

Trong mỗi lần có dịp gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam, tôi đều chứng kiến thấy ở họ một sự bền chí, một khát khao đưa Việt Nam trở thành một cường quốc với dân giàu nước mạnh.

Về vấn đề này, Việt Nam đang nhanh chóng vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu. Từ một quốc gia sản xuất hàng hóa với giá trị gia tăng thấp như giày dép hay hàng dệt may, Việt Nam hiện được đề cập là một trung tâm sản xuất chất bán dẫn và các thiết bị điện tử phức tạp.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 17.

Tôi tin rằng sự đầu tư cho nhân sự mảng kỹ thuật và đón nhận sự đổi mới đã tạo điều kiện cho sự chuyển đổi này của Việt Nam. 

Theo đó, tôi tự hào Mỹ đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc đầu tư vào giáo dục cho thế hệ trẻ tài năng của Việt Nam, cũng như đóng góp nguồn vốn và kiến thức chuyên môn nhằm củng cố khu vực tư nhân của Việt Nam.

Hội nhập kinh tế toàn diện đã mang lại cơ hội thoát nghèo cho nhiều triệu người Việt Nam, thúc đẩy họ gia nhập tầng lớp trung lưu đang ngày càng lớn mạnh và phát triển. 

Theo nhận định cá nhân, tôi cảm nhận người trẻ Việt Nam đang ngày càng kết nối với thế giới và có khát vọng lớn. Tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Việt Nam hiện nay được cả khu vực và thế giới ngưỡng mộ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 18.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 19.

Malaysia sẽ tiếp nhận vị trí chủ tịch ASEAN từ Lào vào cuối năm nay. Chúng tôi ý thức rằng một trong những điều quan trọng cho ASEAN là đảm bảo vai trò trung tâm của tổ chức, đảm bảo ổn định và hòa bình. Đó là cách để ASEAN có thể tiếp tục phát triển thịnh vượng.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 20.

Việt Nam và Malaysia đã luôn là những nước rất tự chủ. Chúng ta có nền kinh tế cực kỳ cởi mở với tỉ lệ kim ngạch xuất nhập khẩu trên GDP cùng trên 100%. Trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ hiện tại, Malaysia, Việt Nam và toàn bộ ASEAN với tư cách một thể thống nhất cần giữ vững lập trường chính trị trung lập, thân thiện và không chọn phe.

Tôi nghĩ điều này rất quan trọng. Chúng ta đều đã thấy những lợi ích tốt nhất từ việc ASEAN duy trì vai trò trung tâm và được xem là một khu vực trung lập, thân thiện với tất cả. Thời gian qua, các thách thức do địa chính trị gây ra khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị điều chỉnh, định nghĩa lại và thiết kế lại hướng về ASEAN. 

Chúng ta có thể thấy rõ làn sóng đầu tư tràn vào Việt Nam, Malaysia, Singapore và nhiều nước ASEAN khác kể từ đó. Đây chính là lý do ASEAN cần được xem là một khu vực ổn định.

Đồng thời, ASEAN cũng cần được xem là khu vực có thể dễ dàng làm ăn thương mại. Chúng ta có nhân tài, hạ tầng và năng lượng. Khi nhìn vào ASEAN, chúng ta thấy khu vực với dân số 670 triệu người mà trong đó một nửa chưa đến 30 tuổi. Tổng GDP khu vực lên đến 3.800 tỉ USD, tốc độ tăng trưởng 4 – 5%. 

Những điều này cho thấy ASEAN là một khu vực rất hấp dẫn để làm ăn và khiến tôi tin rằng chúng ta đang ở vị trí tốt. Chừng nào ASEAN còn tiếp tục vị thế tự chủ của mình thì chắc chắn người dân ASEAN sẽ còn hưởng lợi.

Trong năm chủ tịch ASEAN sắp tới, chúng tôi sẽ phải hoàn thành tầm nhìn kinh tế ASEAN mới do tầm nhìn hiện tại chỉ kéo dài đến năm 2025. Chúng tôi muốn nhìn thấy ASEAN mạnh mẽ, phát triển bền vững, tăng trưởng bao trùm. Điều đó đồng nghĩa với việc phát triển công bằng và bền bỉ.

Để làm được điều đó, dưới tư cách một khối, ASEAN cần cải thiện. Malaysia đang đánh giá và cân nhắc việc nâng cấp Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ATIGA). Việc này sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc củng cố quan hệ thương mại nội khối. Thương mại giữa các nước ASEAN với nhau vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 21.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 22.

Bên cạnh đó, ASEAN đã và đang thảo luận về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các phương thức đổi mới. 

Chúng ta cũng cần nói về trí tuệ nhân tạo (AI), sự phát triển của công nghệ này, cách chúng ta hưởng lợi và có thể bị đe dọa bởi nó. Chúng ta phải đảm bảo gắn chặt những bước tiến trên với năng lượng xanh và cách khu vực chúng ta có thể tận dụng nguồn tài nguyên xanh hiện hữu. ASEAN có tiềm năng lớn trong việc phát triển bền vững.

Đó là những lĩnh vực chúng tôi muốn chú trọng trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN sắp tới của Malaysia. Chúng tôi đang hoàn thiện các sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế (PED) để công bố với các thành viên ASEAN khi bắt đầu nhiệm kỳ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 23.

Cá nhân tôi luôn là người đặt nhiều niềm tin vào ASEAN. Trước đây, tôi từng là giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn CIMB. Chúng tôi tự hào khi là ngân hàng của toàn ASEAN, có mặt ở đầy đủ 10 nước thành viên. Khi là CEO ở đây, tôi luôn cố gắng củng cố sự hiện diện của Ngân hàng CIMB ở Việt Nam. Đó là vì tôi tin vào những lợi ích của ASEAN.

Trong 10 – 15 năm nữa, tôi hy vọng việc di chuyển giữa các nước ASEAN với nhau được dễ dàng. 

Khi làm ở CIMB, tôi muốn luân chuyển nhân sự từ Việt Nam sang Singapore, từ Singapore sang Thái Lan… Điều đó cần rất nhiều thủ tục và giấy phép lao động, dù chỉ là luân chuyển nội bộ tập đoàn trong nội khu ASEAN. Đó là một trong những ví dụ mà chúng ta nên tìm cách giải quyết.

Tôi cũng mong việc tiếp cận các thị trường, trao đổi hàng hóa, dịch vụ và con người trong ASEAN dễ dàng hơn. Dữ liệu cũng là điều phải cải thiện. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, dữ liệu đóng vai trò cực kỳ quan trọng. 

Dĩ nhiên an ninh mạng và an ninh dữ liệu vẫn là điều phải lưu tâm. Nhưng tôi nghĩ chúng ta cần đối mặt và giải quyết nó, vì nó là sức mạnh của ASEAN và sẽ tác động lớn đến việc hội nhập của ASEAN.

Cuối cùng, tôi muốn thấy ASEAN là một khối kinh tế mạnh mẽ hơn, nơi hội nhập diễn ra sâu rộng hơn hiện tại. Hội nhập không chỉ diễn ra ở cấp độ giữa các chính phủ với nhau mà còn phải ở cấp độ doanh nghiệp với doanh nghiệp, nhân dân với nhân dân. Ngoài ra, các mạng lưới ASEAN cũng cần phải được cải thiện.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 24.

Trong gần 3 thập niên từ ngày gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam đã cùng ASEAN bứt phá, trở thành khu vực kinh tế năng động bậc nhất toàn cầu.

Khi Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995, và sau đó một năm là Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), thương mại hai chiều giữa Việt Nam và các quốc gia trong khối khi đó chỉ đạt khoảng 6 tỉ USD. Năm 2023, con số này đã chạm mốc 73 tỉ USD.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 25.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, thương mại Việt Nam – ASEAN đạt mức 40 tỉ USD trong nửa đầu năm 2024, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Là một đối tác thương mại của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới, Việt Nam còn đóng góp đáng kể cho kim ngạch thương mại của ASEAN với các nước, được nhiều chuyên gia nhận xét đã đóng vai trò là cầu nối quan trọng cho ASEAN với bên ngoài.

Nikkei dẫn các số liệu mới đây cho thấy trong quý 1-2024, Mỹ vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của các nước ASEAN với 67,2 tỉ USD. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ trong quý đầu năm tăng 24% lên 25,7 tỉ USD, mức tăng lớn nhất trong số các thành viên ASEAN, vượt xa Thái Lan (12,6 tỉ USD) và Singapore (12 tỉ USD).

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 26.

Đối với thị trường các quốc gia châu Âu (EU), chỉ 4 năm sau khi Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực vào tháng 8-2020, Việt Nam vững vàng với tư cách là nước ASEAN xuất khẩu hàng đầu qua thị trường lục địa già. 

Theo số liệu năm 2023, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng gần 50%, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng đầu của khối này trong các nước ASEAN.

Nếu tính trong các khối kinh tế, ASEAN đã vượt EU trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2020. 

Năm 2023, thương mại song phương Trung Quốc – ASEAN đạt 468,8 tỉ USD và các nước ASEAN chiếm 15,9% tổng thương mại của Trung Quốc với các đối tác trên thế giới. 

Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, ASEAN tiếp tục giữ vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc.

Trong khi đó, tận dụng điều kiện của một số thỏa thuận thương mại như Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) hay Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Việt Nam nổi bật là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN.

Theo Tổng cục thống kê, thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc trong 7 tháng đầu năm 2024 đạt gần 113 tỉ USD.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 27.

Đà phát triển kinh tế của Việt Nam và ASEAN được cho sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ bức tranh giao thương toàn cầu với điểm nóng là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa hai đối tác lớn: Mỹ và Trung Quốc.

Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung từng leo thang dưới thời cựu tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2019 và nay tiếp diễn trong hình hài mới dưới thời Tổng thống Joe Biden. Chiến lược gọi là “rút chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc” được Mỹ tiếp nối mạnh mẽ, khiến các nền kinh tế còn lại gặp khó khăn trong việc tìm giải pháp hợp tác với cả hai.

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Alicia Garcia Herrero, kinh tế trưởng phụ trách châu Á – Thái Bình Dương của Ngân hàng Natixis, nhận xét việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ và gia nhập ASEAN đã đóng vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam hưởng lợi từ nỗ lực giảm rủi ro của nền kinh tế toàn cầu. 

Mặc dù vậy, trong bối cảnh cạnh tranh thương mại Mỹ – Trung, tầm ảnh hưởng từ kinh tế Trung Quốc có nguy cơ khiến Việt Nam mất vị trí “hưởng lợi” ấy vào tay các nước như Ấn Độ.

Đối với Việt Nam, câu chuyện kinh tế thời sự năm 2024 có lẽ xoay quanh quy chế “kinh tế thị trường”. Hồi đầu tháng 8, Việt Nam đã bày tỏ sự thất vọng và đề nghị Mỹ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. 

“Chúng tôi thất vọng về việc Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục xác định Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Mặc dù ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, quyết định này không phản ánh đầy đủ những nỗ lực và thành tựu to lớn của Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 28.

Một đoạn tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhận định về quyết định Mỹ tiếp tục xếp Việt Nam vào nhóm “12 nền kinh tế phi thị trường”, TS Jonathan Pincus, nhà kinh tế cấp cao của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam, khẳng định ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Việt Nam ít can thiệp vào thị trường trong nước so với một số quốc gia được công nhận là “nền kinh tế thị trường” khác, bao gồm cả… Mỹ.

“Đây là một quyết định mang tính chính trị, được ngành công nghiệp thép và tôm trong nước (Mỹ) vận động hành lang… Ngay cả Phòng Thương mại Mỹ, cơ quan đại diện cho các doanh nghiệp Mỹ ở Washington, gọi quyết định này là điều ‘nực cười’”, TS Pincus nói với Tuổi Trẻ, nhìn nhận rằng Chính phủ Mỹ đã tiếp cận vấn đề với tầm nhìn hẹp, bất chấp những tiến triển tích cực được phản ánh qua việc Việt – Mỹ nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vừa qua vào năm 2023.

Theo ông Pincus, tác động tổng thể lên thương mại Việt Nam từ quyết định này sẽ không quá lớn, nhưng nó khiến nhiều cơ hội kinh tế bị bỏ lỡ. Ông Pincus cũng cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam sau quyết định này sẽ vào thế dễ bị tấn công bởi các nhóm doanh nghiệp vận động hành lang của Mỹ, và bị áp dụng các mức thuế trừng phạt.

Chuyên gia này cho rằng vì kết quả hoàn toàn dựa trên các cân nhắc chính trị từ phía Mỹ, Việt Nam không thể làm gì hơn. Tuy nhiên, ông khuyến nghị Việt Nam tiếp tục nêu vấn đề với Chính phủ Mỹ, nhấn mạnh về các tổn hại giữa quan hệ hai bên khi việc xếp loại bất công này kéo dài.

Trong khi đó, bà Herrero cho rằng nếu “không phải là nền kinh tế thị trường”, việc điều tra chống phá giá và chống trợ cấp nhằm vào Việt Nam sẽ dễ xảy ra hơn. “Đây là sự bất lợi lớn đối với các công ty Trung Quốc muốn đặt ở Việt Nam, so với việc đặt tại các nước ASEAN khác”, bà nói.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 29.

Kể từ khi được thành lập vào ngày 8-8-1967, khu vực ASEAN đã hợp thành một thể thống nhất, đoàn kết cùng nhau phát triển. 

Sự kết nối giữa các quốc gia tạo điều kiện to lớn cho người dân di chuyển, học tập và làm việc thuận lợi hơn, thể hiện rõ qua dòng người từ các nước Đông Nam Á đến Việt Nam sinh sống và làm việc trong những năm qua.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 30.

Với những câu chuyện rất riêng, các khách mời đã chia sẻ với Tuổi Trẻ những trải nghiệm, góc nhìn về Việt Nam và ASEAN cũng như những lợi ích từ hội nhập.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 31.

Dù khởi đầu sớm hay muộn, mối lương duyên với Việt Nam của những vị khách đến từ các quốc gia ASEAN cũng để lại trong họ nhiều ấn tượng sâu sắc và khó phai.

Aqilah Ishak (33 tuổi, người Brunei) từng có thời gian sinh sống và học tập ở Việt Nam vì có mẹ là nhà ngoại giao ở Đại sứ quán Brunei tại Hà Nội. 

Còn chàng phóng viên người Thái Lan Nathaphob Sungkate đến Việt Nam qua các chuyến công tác. Dù hiện không ở Việt Nam nhưng cả hai vẫn dành tình cảm đặc biệt với đất nước hình chữ S.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 32.

Trong khi đó, nhiều người khác chọn cách gắn bó dài lâu bằng các dự án kinh doanh hoặc sang Việt Nam học tập và làm việc. 

Hiện sống tại thành phố Iloilo (Philippines), Ly-An Luz Jalandoni và Chareese Angela Abat (28 tuổi) đang vận hành quán cà phê “thuần Việt” với nỗ lực mang trải nghiệm và hương vị cà phê Việt Nam “đúng chuẩn” đến Philippines. 

Từ chỗ chỉ đến Việt Nam làm việc trong vài năm, cả hai đang hợp tác với nhiều đơn vị F&B ở Philippines nhập khẩu, vận chuyển và chế biến những tách cà phê Việt ngon nhất để phục vụ khách hàng.

Với Eden Daus (27 tuổi, người Malaysia) và Ricoh (37 tuổi, người Indonesia), niềm say mê ẩm thực đã thôi thúc họ mở những nhà hàng bán các món ăn đặc trưng của hai quốc gia này tại trung tâm TP.HCM. Ricoh đã vận hành nhà hàng ẩm thực Indonesia của mình ở quận 1 được ba năm, còn nhà hàng ẩm thực Malaysia của Eden chỉ mới khai trương hồi đầu năm nay.

Không dừng lại ở hoạt động kinh doanh, Việt Nam còn thu hút không ít bạn bè quốc tế đến làm việc và học tập. 

Đó là trường hợp của Edward Lim – chàng trai 30 tuổi người Singapore đang làm trưởng phòng đối tác chiến lược cho một công ty công nghệ y tế đặt trụ sở tại Hà Nội, hay Thon Bunheng (34 tuổi, người Campuchia), Bouavone Phanthaboouasy – tên thân mật: Maysaa (23 tuổi, người Lào) và Moe Pwint Phyu (22 tuổi, người Myanmar) – những du học sinh chọn Việt Nam là nơi học tập, phát triển bản thân.

Maysaa lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam vào năm 2019 theo học bổng chính phủ. Khi ấy, cô gái Lào đã bỏ qua những học bổng từ các trường đại học ở Mỹ, Singapore, Trung Quốc… vì có tình cảm đặc biệt dành cho Việt Nam.

Thời gian đầu, Maysaa gặp không ít khó khăn. Dù thời tiết có sự tương đồng nhưng ẩm thực Việt Nam lại quá khác Lào. Suốt ba tháng liền, nữ du học sinh không thể thích nghi, chỉ có thể ăn mì gói qua ngày. Rào cản ngôn ngữ cũng buộc Maysaa đi đâu cũng cần người hướng dẫn, phiên dịch.

Vậy nhưng theo thời gian, không chỉ quen thuộc hơn với thức ăn Việt Nam, tình cảm mà Maysaa dành cho đất nước này ngày một lớn dần – xuất phát từ những kỷ niệm khó quên với con người nơi đây. 

“Khi biết tôi đến từ Lào, cả thầy cô và bạn bè đều giúp đỡ, hỗ trợ tôi rất nhiều. Một lần tôi muốn đi từ Hà Nội đến Điện Biên Phủ nhưng không có phương tiện. Người dân không chỉ hỗ trợ đưa tôi đi, mà còn lo cho tôi chỗ ở. Những trải nghiệm ấy khiến tôi xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Đến nay, tôi thậm chí nói tiếng Việt tốt và tự tin hơn cả tiếng Anh”, Maysaa chia sẻ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 33.

Những tình cảm thắm thiết ấy đã thôi thúc Maysaa trở thành người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, với nhiều video thú vị giới thiệu về những nét đặc trưng của người Việt Nam và trải nghiệm của người Lào tại dải đất hình chữ S. Đến nay, kênh TikTok của Maysaa đã có gần 1 triệu lượt theo dõi.

Còn với Moe, cơ duyên đến Việt Nam bắt đầu từ năm 2019, khi cô giành được học bổng toàn phần của một trường ĐH ở TP.HCM. Thời điểm đó, Moe từng phân vân rất nhiều vì chưa biết gì về Việt Nam trước đó.

“Tuy nhiên do dịch COVID-19, tôi không phải đi ngay mà ở lại Myanmar và học tiếng Việt. Chính các giáo viên là nguồn động lực thôi thúc tôi đến Việt Nam. Họ là những người Việt đầu tiên mà tôi tiếp xúc. 

Tôi ấn tượng sâu sắc với sự quan tâm, hiếu khách cũng như tình cảm họ dành cho tôi. Những trải nghiệm ấy đã khiến tôi tin rằng người Việt Nam rất tốt bụng”, cô kể.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 34.

Cũng gọi Việt Nam là “quê hương thứ hai”, Moe không chỉ nỗ lực kết nối mà còn thể hiện trách nhiệm cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động do Thành Đoàn TP.HCM tổ chức, điển hình như hai năm liền làm chiến sĩ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh.

Trong số các đại diện đến từ 10 quốc gia ASEAN, Bunheng là người có thời gian gắn bó với Việt Nam lâu nhất, từ năm 2009. 15 năm ở Việt Nam, anh hoàn thành chương trình đại học, cao học và hiện làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Giống Maysaa, lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Bunheng không khỏi bỡ ngỡ và lo lắng vì không nói được tiếng Việt. 

“May mắn, trước khi vào đại học, chúng tôi được tham gia lớp học tiếng Việt. Sau vài tháng, chúng tôi đã có thể cải thiện khả năng ngôn ngữ, nói tiếng Việt nhuần nhuyễn hơn và đến nay thậm chí còn tự tin hơn cả việc nói tiếng Anh”, Bunheng chia sẻ.

Hiện nay ngoài việc học, Bunheng còn công tác tại Văn phòng Thương vụ Campuchia ở TP.HCM với mong muốn tạo ra nhiều hoạt động kết nối hơn giữa hai quốc gia.

11 gương mặt là 11 xuất thân và câu chuyện, nhưng các bạn trẻ này đều có chung một tâm niệm xem ASEAN như mái nhà chung của khu vực.

Đối với Bình Nhi, ASEAN là mái nhà đoàn kết và bao trùm, nơi các nền văn hóa, kinh tế và cộng đồng khác nhau cùng phát triển thịnh vượng. Maysaa thì cho rằng ngôi nhà chung ASEAN tôn vinh sự đa dạng và củng cố sự thống nhất thông qua các giá trị mục tiêu chung.

Lim cũng có suy nghĩ tương tự: “Mái nhà chung ASEAN là nơi người dân ở đó giới thiệu với người ngoài khu vực rằng họ là người ASEAN, thay vì nói là người Singapore, Thái Lan…”.

Là người con xa xứ, với Ricoh, cơ hội được gắn kết với cộng đồng đồng hương tại Việt Nam là rất quý giá. Tuy nhiên, dù rất khăng khít nhưng cộng đồng người Indonesia tại Việt Nam vẫn chưa thật sự lớn mạnh về số lượng. 

Anh chia sẻ thiệt thòi ấy phần nào được bù đắp khi cộng đồng người Malaysia, Singapore và Thái Lan ở Việt Nam rất cởi mở, hỗ trợ những người bạn ASEAN của họ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 35.

Nguồn: DFA Philippines, IMF. Dữ liệu: Ngọc Đức

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 36.

Các bạn trẻ cũng đồng tình tại mái nhà chung ấy, hội nhập mang đến rất nhiều cơ hội. Nhờ hội nhập, Eden có thể dễ dàng chọn lựa nguyên vật liệu từ nhiều nước khác nhau. Điều đó không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, mà còn tạo điều kiện để anh mang đến trải nghiệm ẩm thực Malaysia chân thực nhất bằng những nguyên liệu từ quê nhà.

Nếu như Eden là câu chuyện mang văn hóa quê nhà đến Việt Nam thì đôi bạn trẻ Ly-An và Chareese lại là hành trình cảm mến nét đẹp nước bạn và mong muốn mang điều ấy về nước mình.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 37.

Cả hai chia sẻ: “Hội nhập ASEAN giúp các nước thành viên gắn kết với nhau nhiều hơn, điển hình như việc giảm thuế nhập khẩu hàng hóa. Với chúng tôi, điều đó mang lại tác động cực lớn trong việc quảng bá cà phê Việt Nam ở Philippines. 

Ngày càng có nhiều người Philippines mê mẩn cà phê Việt Nam. Qua việc kể những câu chuyện của bản thân trong khoảng thời gian ở đất nước hình chữ S, chúng tôi muốn mang đến trải nghiệm Việt Nam đầy đủ qua những phin cà phê và các món ăn nổi tiếng”.

Còn đối với Lim, anh cho biết công việc hiện tại của mình chịu tác động rất rõ ràng từ thành quả hội nhập của ASEAN. Các sản phẩm của công ty anh khi muốn ra nước ngoài cần đáp ứng rất nhiều quy định.

Lim cho biết nhờ các nước ASEAN có thỏa thuận công nhận các tiêu chuẩn chung cho một số loại giấy phép và chứng nhận, khâu thủ tục và giấy tờ trở nên dễ dàng hơn: “Ví dụ, khi dùng một tài liệu nào đó để xin giấy phép ở Singapore, tôi cũng có thể dùng tài liệu tương tự để xin giấy phép ở Malaysia”. Theo Lim, các vấn đề liên quan đến thủ tục hay quy định như trên là động lực cổ vũ một ASEAN hội nhập hơn nữa.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh hàng hóa giữa các quốc gia lưu thông thông suốt, Aqilah gợi ý ASEAN sắp tới cần quan tâm xây dựng chính sách cho nền kinh tế kỹ thuật số. Cô gái Brunei cho biết mình rất trông đợi một khuôn khổ chung cho vấn đề hội nhập kỹ thuật số của tổ chức.

“Tôi đoán rằng điều này sẽ giúp tăng cường hơn nữa hoạt động thương mại điện tử xuyên quốc gia, cải thiện hạ tầng kỹ thuật số cũng như hỗ trợ những sự đổi mới trong phát triển kinh doanh”, Aqilah nói.

Không chỉ kinh tế, hội nhập ASEAN còn là cơ hội để những người trẻ mở rộng quan hệ, mở mang tầm mắt và giao lưu văn hóa.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 38.

Là một trong 15 đại biểu Việt Nam được chọn tham dự chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 48 năm 2024, Bình Nhi tự hứa sẽ tận dụng mọi thời gian để kết nối, giao lưu văn hóa với người trẻ đến từ Nhật Bản và các quốc gia ASEAN. 

“Tôi tin rằng những cơ hội giao lưu giữa người trẻ Việt Nam và các quốc gia trong khu vực ASEAN sẽ góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị, sự gắn kết, mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác, phát triển trong tương lai”, Nhi chia sẻ.

Bình Nhi bộc bạch: “Tôi thích được tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, những cộng đồng đa dạng, được gặp gỡ, kết thân những người bạn mới và học hỏi những kiến thức xa lạ. Khi còn đi học, tôi may mắn có cơ hội tham gia nhiều chương trình trao đổi nước ngoài. 

Tại đây, tôi học được cách giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè ASEAN sao cho gần gũi và thân thương. Như khi tôi gọi người bạn của mình là “Ryan ơiii”, bạn ấy sẽ đáp lại “Ơiii!” bằng giọng trìu mến. Xuất phát từ làng quê nghèo miền Trung, tôi cảm thấy những cơ hội ấy đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều”.

Trong cảm nhận của Maysaa, ASEAN hội nhập mở ra cơ hội tuyệt vời cho ngành du lịch, khi tất cả các quốc gia trong khối “mở cửa” vùng trời chào đón công dân các nước láng giềng. Hiện nay, công dân đa số nước ASEAN có thể nhập cảnh và cư trú ở các quốc gia nội khối từ 14 – 30 ngày mà không cần thị thực.

Cô gái Lào cũng nhấn mạnh chi phí đi lại giữa các quốc gia khi ASEAN hội nhập cũng phải chăng hơn.

Không chỉ đồng tình, Ricoh còn chỉ ra các đường bay thẳng tạo sự thuận tiện cho việc trao đổi, giao lưu giữa các nước. 

“Việc Việt Nam mở đường bay thẳng từ TP.HCM đến Jakarta rất tốt, nhưng chưa đủ để (người dân Việt Nam – PV) cảm nhận được sâu sắc văn hóa Indonesia. Sau đó, một đường bay thẳng khác nối đảo Bali với TP.HCM đã tạo điều kiện để Indonesia giới thiệu hơn nữa về một đất nước Indonesia tươi đẹp không kém gì Việt Nam”, Ricoh hào hứng.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 39.

Là những sinh viên, học viên quốc tế học tập tại Việt Nam, cả Maysaa, Moe và Bunheng đều coi trọng khía cạnh hội nhập giáo dục. Moe cho biết bản thân rất cảm kích vì được học bổng theo học ở Việt Nam, được nhà trường cung cấp chỗ ở trong ký túc xá, thậm chí còn có thể tham gia các hoạt động cộng đồng.

Sau 14 năm học tập và sinh sống ở Việt Nam, Bunheng cho biết Chính phủ Việt Nam đang chăm lo ngày một tốt hơn đối với sinh viên, học viên Campuchia nói riêng và người học quốc tế nói chung. Không chỉ học tập, các sinh viên, học viên Campuchia được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và đóng góp mạnh mẽ hơn vào cộng đồng bản xứ.

Để tiến nhanh tiến xa hơn về phía trước, các khách mời cùng cho rằng một nền giáo dục chung toàn ASEAN rất quan trọng. Một trong những thành tố quan trọng kiến tạo nên điều này là ngôn ngữ chung. Lim nhận xét nguồn nhân tài của Việt Nam có khả năng cạnh tranh rất cao trong các lĩnh vực như nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học ứng dụng, lập trình máy tính… 

Tuy nhiên rất nhiều người bị hụt cơ hội lớn do thiếu vốn ngoại ngữ. Do đó, việc phổ biến chung một ngôn ngữ, có thể là tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác, có thể giúp nhân sự các nước ASEAN dễ dàng học hỏi từ nhau và đẩy mạnh quá trình trao đổi nhân lực xuyên biên giới các nước thành viên.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 40.

Bản thân Bunheng ít nhiều có trải nghiệm về vấn đề này. Hầu hết những sinh viên học viên người Lào, Malaysia, Myanmar… anh quen ở Việt Nam đều ít nhiều biết tiếng Anh. Thế nhưng sau một thời gian học tập ở đây, họ không còn sử dụng tiếng Anh mà chọn giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt.

Ngoài ngôn ngữ chung, Maysaa còn kỳ vọng nền giáo dục toàn ASEAN phải được chuẩn hóa về mặt nội dung và môn học. Chương trình học các nước cần đảm bảo đạt một số chuẩn chung của khu vực và có đầy đủ các môn học cốt lõi như lịch sử khu vực. Nền giáo dục này cũng cần tận dụng công nghệ để người học có thể tiếp cận các nguồn tài nguyên từ bất kỳ nơi đâu.

Bên cạnh những cơ hội hấp dẫn, chàng phóng viên Nathaphob không quên lưu ý các nước ASEAN cần tạo thêm điều kiện cho thế hệ trẻ qua lại học tập, làm việc thông qua việc đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh. 

Anh đưa ví dụ để một người Myanmar có thể sang Thái Lan học tập, họ sẽ phải hoàn thành rất nhiều thủ tục. Do đó, chính phủ các nước ASEAN cần tăng độ mở trong chính sách để tăng cường các cơ hội trao đổi văn hóa, giáo dục, kinh tế khu vực.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 41.

Nhìn về ASEAN trong 10 – 20 năm tới, những khách mời cùng phác họa bức tranh tươi sáng, đầy sức sống với những đóng góp quan trọng của thế hệ trẻ.

Họ chỉ ra những lợi thế lớn của người trẻ ASEAN hiện nay. Với Ricoh, đó là nền tảng giáo dục tốt, khả năng tiếp cận công nghệ và mạng xã hội. Với Maysaa, đó là tinh thần trách nhiệm cao và khát vọng. 

Còn với Nathaphob, người trẻ ASEAN còn có khả năng thích ứng với những tình huống khó khăn. Trong khi đó, Bunheng cho rằng lợi thế của người trẻ chính là AI, vốn ngoại ngữ và tri thức phong phú.

Với tất cả những lợi thế đó, theo Aqilah, thế hệ trẻ ASEAN sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và hội nhập trong khu vực, thúc đẩy tiến bộ công nghệ, tăng cường kết nối và tăng trưởng kinh tế. Sự tham gia tích cực của người trẻ vào các nền tảng khu vực và toàn cầu sẽ tăng cường tiếng nói và ảnh hưởng của ASEAN, đóng góp vào bản sắc khu vực gắn kết và năng động hơn.

Maysaa cho rằng người trẻ sẽ đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, chính trị giữa các nước. Đồng thời, sự sáng tạo và kỹ năng số của người trẻ sẽ tìm ra các giải pháp mới giúp thúc đẩy hội nhập kinh tế, phát triển bền vững. Còn theo Ricoh, với những thế mạnh sẵn có của mình, người trẻ có thể thúc đẩy ASEAN đạt đến mức độ hội nhập như một thể thống nhất.

Còn Bình Nhi tin tưởng vào sức mạnh tiếng nói của người trẻ và những tri thức của họ sẽ góp sức vào quá trình thực hiện chính sách và chiến lược của ASEAN. Đồng thời, người trẻ có thể trở thành những lãnh đạo thực sự tiềm năng khi tham gia vào các mô hình Liên Hiệp Quốc để tạo ra những tác động thúc đẩy chính sách cho giới trẻ trong khu vực ASEAN.

Các đại diện cho thế hệ trẻ ASEAN không chỉ mơ ước về một khu vực hội nhập và phát triển hơn mà còn mong muốn được đóng góp xây dựng tương lai. 

“Trong bức tranh tương lai của ASEAN, chúng tôi ủng hộ nhiệt thành cho những người trẻ. Trong thời điểm này, chúng ta có thể cổ vũ họ bằng cách cung cấp cho họ kiến thức và tiếng nói ủng hộ đúng đắn”, Chareese và Ly-An bày tỏ.

Phóng viên Nathaphob lại kỳ vọng vào cú bắt tay mạnh mẽ hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí. Anh cho rằng sự hợp tác, trao đổi thông tin có thể đưa con người đến gần nhau hơn và phát triển trong nhiều chủ đề cùng quan tâm.

Lim thì đề cao tầm quan trọng của các tổ chức kết nối thanh niên. “Nhiều người bạn của tôi đang làm việc trong các tổ chức thanh niên liên quan đến ASEAN. Điều quan trọng là thuyết phục những người có thẩm quyền để hỗ trợ cho những sáng kiến và nỗ lực này. 

Chẳng hạn, buổi thảo luận ngày hôm nay là cơ hội để chia sẻ quan điểm, giúp lan tỏa tiếng nói và thu hút sự ủng hộ từ các nhà hoạch định chiến lược cho những nỗ lực mà chúng ta theo đuổi”, anh nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, Bunheng cho rằng những buổi chia sẻ là nền tảng tốt để người trẻ trau dồi kinh nghiệm cho tương lai, hiểu thêm về nền văn hóa phong phú của các nước ASEAN và đặc biệt là xây dựng tình bạn tuyệt vời giữa đại diện các nước thành viên.

Góc nhìn của Eden lại xuất phát từ chính nhà hàng ẩm thực Malaysia của mình: “Là một đầu bếp, tôi thấy bản thân trong vai trò một đại sứ ẩm thực. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều nhất trí rằng ẩm thực là công cụ mạnh mẽ gắn kết người với người”.

Moe mong muốn những đóng góp của bản thân trong 10 – 20 năm tới không chỉ dành cho quê hương Myanmar mà còn dành cho cả Việt Nam – nơi mà cô xem như ngôi nhà thứ hai của mình, cùng với đó là ở mọi quốc gia ASEAN như một thể thống nhất.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 42.

Bình Nhi lại bày tỏ sự quan tâm và mong muốn ủng hộ mạnh mẽ hơn đến vấn đề sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên ASEAN, để giới trẻ khu vực trong tương lai thực sự là một thế hệ “hạnh phúc”.

Edward Lim, người sáng lập Mạng lưới lãnh đạo trẻ Singapore – Việt Nam, thì nói: “Nếu chúng ta nhìn vào thời điểm hiện tại, có bao nhiêu người trong chúng ta đã thực sự đặt chân đến hơn một nửa các nước ASEAN hoặc tất cả 10 nước? 

Có bao nhiêu người có thể nói ít nhất ba ngôn ngữ trong các nước ASEAN? Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể đạt được những mức độ này thì chúng ta sẽ thấy có thêm sự hội nhập và gắn kết trong ASEAN”.

Khép lại bàn tròn sau hơn 150 phút thảo luận sôi nổi, chúng tôi nhớ đến câu nói của Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trong cuộc đối thoại với thế hệ trẻ khu vực được tổ chức ở Hà Nội hồi cuối tháng 4 vừa qua.

Ông khẳng định: “Tương lai nằm ở các bạn trẻ, ASEAN thuộc về tất cả các bạn”. Hơn 220 triệu thanh niên, chiếm 1/3 dân số ASEAN, đã đang và sẽ là “tài sản” và “tương lai” của ASEAN.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 43.

Với xu hướng toàn cầu hóa, ngày càng nhiều công dân của các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chọn Việt Nam làm nơi sinh sống, phát triển sự nghiệp với đa dạng ngành nghề, trong đó có F&B – dịch vụ thực phẩm.

Chọn lập nghiệp ở TP.HCM, mỗi người một lý do để đến và ở lại, nhưng tất cả đều đang cùng góp thêm màu sắc Đông Nam Á cho thị trường F&B đang phát triển cực kỳ sôi động ở Việt Nam.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 44.

Một bữa trưa giữa tháng 7, đầu bếp người Malaysia Eden Daus mời người viết một đĩa nasi lemak – món cơm truyền thống nổi tiếng của Malaysia – do chính tay anh làm. Món ăn được bày trên đĩa kim loại, lót lá chuối, trên đó có cơm trắng, cá cơm khô, đậu phộng rang, thịt gà rán, dưa leo và chén xốt ớt sambal.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 45.

“Đây là cơm nấu với nước cốt dừa. Các món ăn kèm trong nasi lemak “chính hiệu” sẽ có trứng, dưa leo, các loại hạt, cá cơm và xốt sambal, nhưng ở đây tôi cho thêm một ít gà rán. 

Theo truyền thống thì không có thịt gà nhưng ngày nay ở Malaysia bạn đi bất cứ đâu cũng luôn có lựa chọn thịt gà hoặc tôm để ăn kèm. Một số người còn thêm rendang bò (thịt bò có vị cay)”, Eden Daus giải thích kỹ lưỡng về món ăn.

Rồi anh đầu bếp 27 tuổi ngồi xuống và bắt đầu kể chuyện của mình, chuyện về nhà hàng Lesung ‘Authentic Malaysian Cuisine Restaurant’ chuyên bán món Malaysia chuẩn vị mà anh mới mở cùng với những người bạn của mình hồi tháng 3 năm nay.

Trước khi đến Việt Nam, Eden kinh doanh dịch vụ ăn uống ở Malaysia, rồi một ngày bạn thân của Eden là đầu bếp Tommy Trần rủ anh đến Việt Nam làm việc. Sau một năm rưỡi làm việc ở TP.HCM, Eden bắt đầu suy nghĩ liệu mình có nên về Malaysia hay tiếp tục ở lại.

“Nhưng lúc đó tôi đã yêu đất nước này rồi, yêu con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Thêm nữa, tôi thấy Việt Nam thực sự đang phát triển. Tôi nhìn thấy nhiều cơ hội ở đây, mọi người thúc đẩy nhau, tôi thích được ở trong môi trường cạnh tranh này – Eden nhớ lại – tám năm trước tôi đến Việt Nam lần đầu, ba năm sau tôi lại đến để thăm Tommy và lần gần nhất là cách đây hai năm, đến để làm việc. Chỉ trong mấy năm mà tôi chứng kiến nhiều sự thay đổi cực lớn”.

Rồi ý tưởng về Lesung nhen nhóm khi Eden được bạn gợi ý nên mở nhà hàng Malaysia ở TP.HCM. Sáu tháng sau, Lesung ra đời.

Eden dành nhiều tâm huyết để mang món ăn quê nhà đến với thực khách. Ở Lesung, thực khách có thể tìm được các món nổi tiếng như roti jala với cà ri gà, tôm otak otak, sườn rendang, cà tím sambal… Một số nguyên liệu như petai, asam keping, belacan… cũng được nhập từ Malaysia để đảm bảo đúng hương vị gốc.

Eden luôn nói nhà hàng của mình là cách để anh cảm ơn Việt Nam vì người Việt rất thân thiện và luôn chào đón anh, chỉ cho anh nhiều điều nên anh muốn chia sẻ lại điều gì đó mà mình có. Theo Eden, khách hiện nay của nhà hàng là người Singapore, Malaysia và người nước khác đang sống tại Việt Nam. Thực khách người Việt chiếm khoảng 20% và anh muốn nâng con số này lên 50%.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 46.

“Một trong những lý do tôi mở nhà hàng này là để chia sẻ ẩm thực của tôi với người dân Việt Nam, nên tôi đang cố gắng thu hút nhiều khách Việt hơn để họ biết ẩm thực Malaysia chuẩn vị là thế nào. Món ăn Malaysia chưa được biết đến nhiều ở đây nhưng tôi tin nếu mình nấu ăn ngon, nấu bằng cả tấm lòng thì sẽ chạm được đến trái tim của thực khách”, Eden chia sẻ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 47.

Arnold Cadag năm nay 45 tuổi, là người Philippines sống ở TP.HCM được sáu năm. Ông hẹn người viết tại một quán cà phê specialty ở quận 1, nơi người uống được giới thiệu kỹ càng về hạt cà phê, xuất xứ, các nốt hương vị cà phê… Arnold biết nhiều và cũng từng dắt nhiều người đến những quán như vậy trong thành phố.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 48.

Arnold Cadag là đồng sáng lập Kembaq Digital Solutions – một công ty công nghệ chuyên về app khách hàng thân thiết. Ông còn là chuyên viên tư vấn tại Bridge – công ty tư vấn phát triển kinh doanh và dịch vụ tiếp thị chuyên về cà phê hòa tan và các sản phẩm bền vững.

Thế nhưng Arnold Cadag được cộng đồng người Philippines ở Việt Nam và ở Philippines biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà môi giới cà phê và người sáng lập Pinoy Coffee Club VN – cộng đồng dành cho những người Philippines mê cà phê ở TP.HCM.

Arnold đang kết nối với khoảng 10 nông trại ở Lâm Đồng và Kon Tum để cung cấp cà phê cho khách hàng ở Philippines. 

Thời gian đầu, ông bỏ nhiều thời gian tham dự các hội chợ, đi nhiều quán cà phê, tìm kiếm trên mạng rồi đến tận trang trại để làm quen và tìm kiếm loại cà phê mà khách hàng của mình muốn.

Những năm gần đây, cà phê Việt Nam rất được ưa chuộng ở Philippines. Nhiều quán đưa cà phê Việt Nam vào menu của mình, đặc biệt là cà phê sữa đá. Để khách hàng có được hương vị và trải nghiệm “Việt Nam đích thực”, nhiều tiệm muốn đặt mua hạt cà phê từ Việt Nam và còn pha chế cà phê Việt Nam bằng phin cho “chuẩn Việt”.

Pinoy Coffee Club VN của Arnold còn hỗ trợ tổ chức các chuyến thăm nông trại cà phê ở Việt Nam cho thành viên nhóm hoặc các đoàn Philippines sang học tập kinh nghiệm… 

Tháng 5 vừa qua, ông phối hợp với các đối tác để đưa một đoàn khoảng 10 nông dân từ Bukidnon, Sultan Kudarat, General Santos City và Ifugao đi Pleiku và Gia Lai để học phương pháp quản lý vườn ươm, sử dụng phân bón, canh tác cà phê hữu cơ, kiểm soát sâu bệnh, kỹ thuật thu hoạch, sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê…

“Mọi người muốn biết cà phê mình uống được làm như thế nào. Để đến được tay người thưởng thức, hạt cà phê phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ người trồng đến người hái, người cân, người rửa, người rang và người pha chế. 

Đó là công sức của rất nhiều bàn tay. Với một người mê cà phê, đó là trải nghiệm đáng có trong đời”, Arnold Cadag chia sẻ vì sao người Philippines muốn đi thăm nông trại cà phê ở Việt Nam.

Mỗi tháng một lần, nhóm còn tổ chức các buổi sinh hoạt đa chủ đề cho những ai mê cà phê, từ khám phá các quán cà phê chất lượng ở TP.HCM, đến các lớp học cà phê, chủ yếu là về cà phê specialty (đặc sản), cung cấp các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu để người tham gia có thể hiểu được nguồn gốc cà phê, phân loại cà phê, loại nào được trồng ở độ cao nào, phân biệt các nốt hương của cà phê…

“Chúng tôi là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam và chúng tôi cần có cộng đồng của mình. Với cộng đồng này, chúng tôi kết nối với nhau thông qua cà phê”, Arnold nói.

Arnold từng làm việc cho hai công ty cà phê ở Manila, rồi có công ty chuyên kinh doanh cà phê, máy pha cà phê và đào tạo barista (nhân viên pha chế cà phê) ở Malaysia trong bảy năm trước khi đến Việt Nam.

Cuộc sống tại đất nước có sản lượng cà phê lớn thứ hai trên thế giới tiếp tục cho ông cơ hội được mê cà phê. “Việt Nam rất gần Philippines nên việc cung cấp cà phê Việt sang Philippines rất thuận tiện. Chất lượng cà phê Việt Nam ngày nay cũng tốt hơn rất nhiều so với trước kia”, Arnold nói.

Theo Arnold Cadag, ngoài nổi tiếng về sản lượng và chất lượng cà phê thương mại, Việt Nam cũng có cà phê đặc sản ở Kon Tum, Bảo Lộc, Sơn La, Quảng Trị… 

Thị trường cà phê ở Việt Nam ngày nay cũng rất đa dạng với nhiều loại hạt cà phê nhập từ nước ngoài cùng nhiều cách pha chế khác nhau, tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm nhiều hương vị cà phê mà họ muốn. 

Thêm vào đó, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của đội ngũ barista Việt Nam cũng được cải thiện hơn rất nhiều so với ngày trước, giúp du khách hiểu rõ hơn nguồn gốc xuất xứ và câu chuyện đằng sau tách cà phê mà họ uống.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 49.

Trong khi đó, Jovel Chan – cô gái người Singapore – chuyển đến TP.HCM vào một thời điểm không mấy “thuận lợi”. 

Khi đại dịch COVID-19 nổ ra và Jovel không thể tiếp tục công việc của mình – marketing F&B cho một hãng hàng không Malaysia nổi tiếng, cô quay về Singapore. Sau đó được bạn bè gợi ý sang Việt Nam – lúc này vẫn cho phép nhập cảnh với quy định chống dịch chặt chẽ, cô lên kế hoạch mở một phòng tập thể hình ở TP.HCM vì nhu cầu nâng cao sức khỏe lúc đó khá cao.

Công đoạn chuẩn bị từ Singapore xong xuôi, Jovel bay sang TP.HCM vào tháng 12-2020, cách ly hai tuần để chuẩn bị khai trương thì thành phố phải giãn cách xã hội, nên kế hoạch này của cô không thành. Tuy nhiên Jovel Chan nhìn thấy điểm tích cực trong khó khăn.

“Tôi thấy may mắn vì mình được ở đây, thời gian đó giúp tôi hiểu được người dân địa phương là như thế nào, giúp tôi kết nối với nhiều người. Nếu ở Việt Nam vào một lúc khác, làm sao tôi có thể chứng kiến được cảnh cả cộng đồng nương tựa nhau, giúp đỡ nhau. Nếu là bình thường, có lẽ tôi cũng chỉ là một người nước ngoài làm việc trong một văn phòng nào đó ở quận 1, chỉ thấy những công nghệ, những thứ hiện đại mà thôi”, Jovel tâm sự.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 50.

Trong thời gian dịch, Jovel Chan cũng tham gia nhóm tình nguyện giúp phân phát thức ăn đến những người bị COVID-19 phải cách ly trong nhà. 

Có ngày Jovel cùng bạn bè xử lý cả ngàn ký bắp cải để đưa đến tay người dân. Thế rồi như người ta nói khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác lại mở ra. 

Nghỉ dịch nằm nhà lướt mạng, Jovel phát hiện trên các diễn đàn online rất nhiều người Việt Nam lẫn nước ngoài thắc mắc không biết nhà hàng nào mở, quán ăn nào đóng ở TP.HCM. 

Vậy là cô nàng tổng hợp một danh sách các hàng quán vẫn mở cửa trong thời điểm đó để trả lời cho những ai quan tâm, đăng lên trang web vốn được cô mua để quảng bá phòng tập, rồi chia sẻ lên các diễn đàn. Ai mà ngờ bài viết này nhanh chóng lan tỏa, đạt hơn 10.000 lượt xem.

Blogger Jovel Chan cũng dần được biết đến từ đó, đặc biệt là trong cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại TP.HCM. 

Suốt mùa Tết năm đó, Jovel liên tục được nhiều nhà hàng, hàng quán liên hệ nhờ cô cập nhật thông tin hoạt động của mình. Từ chỗ không hề quen biết ai khi mới đến TP.HCM, Jovel bắt đầu có nhiều mối quan hệ hơn với các doanh nghiệp F&B ở Việt Nam.

Blogger 31 tuổi chia sẻ công việc mang lại thu nhập chính cho cô là làm marketing và tư vấn cho các nhà hàng, phối hợp tổ chức tour, tổ chức sự kiện cho nhãn hàng và làm supperclub (mô hình bữa tối được tổ chức theo chủ đề khá thịnh ở nước ngoài) thông qua Công ty Saigon Social của mình.

Khi đã có đội ngũ chăm lo các công việc khác, Jovel Chan tiếp tục chuyện mình đam mê: khám phá ẩm thực Việt Nam. Ngoài trang blog với hơn 20.000 người truy cập hằng tháng, Jovel cũng viết bài cho một số ấn phẩm tiếng Anh trong và ngoài nước để giới thiệu về nền ẩm thực đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam.

Trong vài tháng tới, Jovel Chan dự định tổ chức nhiều tour ẩm thực hơn để chia sẻ về ẩm thực Việt Nam hiện đại và cocktail, cũng như các sự kiện để du khách có thể nếm thử và mua nhiều sản phẩm rượu gin, rum, sake và sô cô la chất lượng cao được sản xuất tại Việt Nam.

Theo Jovel, hiện tại là thời điểm mà ngành ẩm thực Việt Nam đang phát triển cực kỳ sôi động, khi truyền thông quốc tế đồng loạt “bùng nổ” thông tin về ẩm thực Việt Nam, từ Michelin Guide đến New York Times đưa tin, rồi nhiều thương hiệu quốc tế cũng đổ vào.

Blogger người Singapore này muốn ở Việt Nam thêm 5 hoặc 10 năm nữa để được chứng kiến tất cả sự thay đổi. “

Tôi muốn thấy nhiều thứ diễn ra hơn nữa, muốn thấy độ phủ rộng hơn của các đầu bếp Việt trong nước và khu vực, muốn đầu bếp Việt Nam hợp tác với đầu bếp các nước trong khu vực trong một chiến dịch lớn chẳng hạn”, Jovel bày tỏ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 51.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 52.

Trong sổ tay phóng viên của tôi, bốn chữ “hội nhập quốc tế” xuất hiện từ những năm 1990. Tuy nhiên, để đến được cụm từ hay lạ đó, Việt Nam đã phải chòi đạp khai phá con đường đổi mới và mở cửa từ năm 1986. 

Vào giai đoạn ấy, có lẽ cánh nhà báo chúng tôi chính là những người được may mắn chứng kiến và trải nghiệm đầu tiên khoảnh khắc cánh cửa thế giới mở dần ra với một đất nước đang bị bao vây và cấm vận nặng nề…

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 53.

Buổi tối lạnh giá, đang la cà ở “phố đi bộ Vaci” ở thủ đô Budapest, bỗng một nhóm thiếu niên kéo tôi nhập bọn để cùng… hát. Hát gì? We are the World! Hóa ra, các bạn rủ anh chàng “da vàng mũi tẹt” vào hát tập thể cho “đủ bộ” quốc tế. Đây là bài hát nổi tiếng từ 1985 lan ra từ nước Mỹ với Michael Jackson và dàn hợp ca đủ màu da. 

Cái điệp khúc ngân nga đầy hào sảng “We are the World – We are the children…” cũng đã vào Việt Nam cùng thời gian. Ở Sài Gòn, cùng với We are the World, khá nhiều ca khúc phương Tây, kể cả điệu Lambada, từ bên kia “bức màn tre”, bằng những “con đường dân gian” đã len lén đến và được đón nhận nồng nhiệt.

Tôi đi học quay phim ở xứ sở “dòng sông xanh” theo một học bổng của trường báo chí quốc tế OIJ, đúng vào thời điểm Hungary vừa chuyển qua thể chế mới. 

Với tôi, điều thú vị đầu tiên là chiếc tivi và những chiếc “ăng ten chảo” nhỏ nhắn, mọc lên khắp thủ đô Budapest, chiếc tivi suốt ngày có thể đưa khán giả ra bốn phương trời, từ thời sự đến giải trí qua rất nhiều kênh Pháp, Đức, Anh, Mỹ. Trong khi ấy, người dân Việt Nam chỉ mới thỉnh thoảng được xem hình ảnh tin tức và bóng đá quốc tế chọn lọc từ truyền hình Liên Xô. 

Thêm nữa, khi đến thăm tòa báo tiếng Anh Budapest Times, tôi ngạc nhiên thấy nhiều đồng nghiệp làm việc trên máy vi tính, máy fax và điện thoại quốc tế bấm số trực tiếp (IDD) bắt đầu phổ biến ở nhiều công sở. Ôi, buồn năm phút, ở báo Tuổi Trẻ của tôi, chiếc máy fax vẫn còn ngoài tầm tay. Phóng viên có máy đánh chữ và máy ảnh đã là “oách” lắm.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 54.

Những bài báo được thực hiện trong niềm hưng phấn: cửa đã mở… – Ảnh: Tư liệu

Rất cởi mở, nhà trường cho học viên tự do mang camera video ra ngoài để quay phim, chuẩn bị cho bài tốt nghiệp. 

Trên đường phố nước bạn, tôi trông thấy ngoài những hiệu xe quen thuộc của “phe ta” như Lada, Moscovich, Trabant, Kamaz, còn ngược xuôi khá nhiều xe Âu – Mỹ và Nhật. Hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu ở các cửa hàng và siêu thị tràn ngập, các cửa hàng “fast food” của Mỹ đã đổ bộ ở các phố trung tâm và nhà ga xe lửa.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 55.

Cuối tuần, tôi gặp du khách Tây Âu, Nhật Bản và cả Hàn Quốc đi lại nhộn nhịp. Tiếng Anh xuất hiện nhan nhản trên các bảng hiệu. Một số người ngạc nhiên khi biết tôi đến từ Việt Nam và trao đổi bằng tiếng Anh. 

Với nhiều người nước ngoài, Việt Nam vẫn có nghĩa là những cuộc chiến tranh dai dẳng. Ống kính của tôi còn có dịp ghi nhận nhiều cuộc mít tinh, cờ xí, biểu ngữ, tranh ảnh “muôn hồng nghìn tía” ở các phố phường khi mùa bầu cử diễn ra.

Đi đâu cũng bắt gặp không khí làm ăn rộn rịp. Cộng đồng người Việt, trí thức và công nhân xuất khẩu lao động có mặt ở Hungary – chỉ khoảng vài ngàn, hầu như ai cũng “chạy chợ”. 

Một đồng hương Sài Gòn làm phiên dịch lâu năm, buông một câu cảm thán bất hủ: Nhờ ơn Trời, nhờ ơn Chợ! Bản chất “Chợ” đúng nghĩa là kinh tế thị trường – một từ ngữ ở Việt Nam, vào các thập niên 1990 – 2000, sẽ phải trải qua tranh luận chật vật mới được thông hiểu và đồng thuận. 

Trên mặt báo và trên nhiều diễn đàn, từ ngữ này có lúc “ẩn danh” trong thuật ngữ “kinh tế hàng hóa”, còn hai chữ “doanh nhân” thì chịu khó “náu mình” trong từ “doanh nghiệp”, riêng chữ “doanh nghiệp tư nhân” từng bị gọi chệch đi là “ngoài quốc doanh”…

Hai tháng ngắn ngủi ở Hungary cuối năm 1990 chưa đủ cho tôi học hỏi những từ ngữ và sinh hoạt khác lạ nói trên, song đã ló rạng niềm hy vọng về viễn cảnh tương đồng tươi sáng cho Việt Nam. 

Đó là niềm sảng khoái khi được thấy mình sẽ là và phải là một phần của We are the World, chứ không phải là một quốc gia khác biệt, đóng cửa với bên ngoài!

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 56.

Ba năm liên tiếp tạo thành một bước ngoặt đánh dấu việc Việt Nam gỡ bỏ thành công hàng rào bao vây và cấm vận. 

Thật hạnh phúc khi tôi làm báo và lần lượt được trực tiếp đưa tin về các sự kiện “có một không hai” này: cộng đồng quốc tế tái viện trợ cho Việt Nam, Mỹ xóa cấm vận và bình thường hóa quan hệ, Việt Nam gia nhập ASEAN…

Cá nhân tôi còn may mắn hơn nữa nhờ những cánh cửa mở ấy. Tháng 10-1993, bằng học bổng của Thông tấn xã Reuters, tôi lên đường đi học tại Đại học Oxford – Anh quốc. Trước ngày đi, anh Nguyễn Xuân Thuần – trưởng văn phòng đại diện UNDP tại TP.HCM – báo tin sẽ có hội nghị quốc tế tài trợ cho Việt Nam tại Paris vào tháng sau. 

Anh nhắn nhủ: “Ráng đi, đây là hội nghị rất quan trọng, tôi sẽ kiếm thư mời cho nhà báo”. Nghe anh động viên, máu nghề nổi lên rần rần. Dù xin visa từ Anh qua Pháp rất nhiêu khê nhưng rồi tôi cũng có cách “qua cầu”. Ngày ấy, thời cuộc đã thay đổi lớn: Liên Xô sụp đổ, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia, quan hệ với Trung Quốc bớt căng thẳng. 

Một số cải cách kinh tế kịp thời và các cuộc vận động ngoại giao ráo riết của Việt Nam đang gây tiếng vang tốt với bên ngoài. Hội nghị International Donor là hành động chính thức cho thấy Việt Nam đã được mời vào chiếc chiếu hoa ở “sân đình” tài chính thế giới. 

Tại đây, lần đầu tiên sau chiến tranh, Việt Nam được các nước công nghiệp cam kết cho vay 1,8 tỉ đô la Mỹ với hứa hẹn sẽ tăng gấp bội trong các năm sau, kèm các yêu cầu như đẩy mạnh cải cách kinh tế, cải tổ quốc doanh và hỗ trợ tư nhân phát triển.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 57.

Những bài báo được thực hiện trong niềm hưng phấn: cửa đã mở… – Ảnh: Tư liệu

Trước khi hội nghị loan báo kết quả, tôi đã phỏng vấn được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Khoan và Đại sứ Nhật Bản Hiroyuki Yushita – nước cấp viện trợ nhiều nhất. Ngay khi cuộc họp báo kết thúc, khoảng 4h chiều – tức 9h tối giờ Việt Nam, thứ tư 10-11, tôi lao nhanh ra bên ngoài tìm cách fax bài viết về tòa soạn Tuổi Trẻ. 

“Ở hiền gặp lành”, một đồng nghiệp của Đài phát thanh Pháp RFI không ngần ngại đưa tôi về cơ quan để sử dụng ngay máy fax. Anh và tôi siết tay nhau, chia sẻ cảm xúc lâng lâng, sung sướng khó tả khi được chứng kiến cộng đồng quốc tế mở rộng vòng tay, mở rộng cả “túi tiền” để giúp Việt Nam!

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 58.

Chỉ hơn ba tháng sau, Đài CNN và các hãng truyền thông lớn loan tin Mỹ có thể bỏ cấm vận Việt Nam nay mai. Tin không chính thức càng làm những người ủng hộ quan hệ Việt – Mỹ lẫn phe chống đối đều chộn rộn. 

Tôi báo về và được anh Đoàn Khắc Xuyên, tổng thư ký tòa soạn, lệnh “cấp tập”: dù ở Anh nhưng phải làm cách nào đó “săn tin” ở Mỹ; phải phỏng vấn một nhân vật có thẩm quyền về sự kiện cực nóng đang được trông chờ… 

Máu “Đỏ – Trẻ – Sài Gòn” trào dâng, tôi tạm ngừng viết bài luận văn cho trường để trù tính tìm các đầu mối quen biết. Tôi gọi điện cho phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (UN) ở New York và một số giáo sư Mỹ cùng nghiên cứu sinh Việt Nam tại các đại học. Ai nấy đều đang sốt ruột mong tin và chưa biết quyết định bỏ cấm vận có thật hay không, nếu có sẽ diễn ra như thế nào?

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 59.

Phóng viên Phúc Tiến phỏng vấn Đại sứ Nhật tại Hội nghị quốc tế tài trợ cho Việt Nam ở Paris 1993 (trang báo Tuổi Trẻ Xuân 1994)

Có người “mách” đại sứ Lê Văn Bàng – trưởng phái đoàn Việt Nam tại UN – vừa được mời tham dự một ngày lễ cùng đại sứ các nước Đông Nam Á ở thủ đô Washington và tiết lộ số điện thoại một khách sạn mà cán bộ ngoại giao Việt Nam thường lưu trú. 

Tôi liền suy đoán: vào những ngày cả thế giới đang “hóng” tin Nhà Trắng mà phía Mỹ mời ông Bàng dự lễ ở Washington, chỉ là một động tác “nghi binh” chăng? Sau một giờ loay hoay gọi điện, tôi tìm được đúng khách sạn, đúng phòng và nối máy với ông Bàng. 

Nghe tôi xưng danh phóng viên Tuổi Trẻ và từng phỏng vấn Thứ trưởng Vũ Khoan, ông vui vẻ đồng ý trả lời. Ông thông báo sắp đi họp ở Bộ Ngoại giao Mỹ càng làm tôi phấn khích và tò mò. 

Ông kể với tôi về cuộc lễ ngày hôm qua, chẳng phải tình cờ mà ông được xếp đứng cạnh dân biểu Pete Peterson, cựu phi công Mỹ bị bắn rơi và từng là tù binh ở Hà Nội nhưng lại là người đang cùng nhiều chính khách – cựu chiến binh lên tiếng hòa giải với Việt Nam.

Tôi hỏi về tin bỏ cấm vận, ông Bàng nói không thể xác nhận nhưng cuộc trao đổi giữa hai bên về vấn đề này đã tiến hành trong thời gian qua. 

Bộ Ngoại giao Mỹ từ lâu đã tập hợp hàng chục chuyên viên nói rành tiếng Việt để chuẩn bị cho bang giao hai nước. Phía Mỹ sẽ tổ chức họp báo ở Nhà Trắng và mời đại sứ Việt Nam đến thông báo quyết định của Tổng thống Mỹ. 

Ô la la, bỗng dưng tôi ​​​​linh cảm cuộc họp mà ông sắp đến Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay chính là sự kiện đó. Thực tế diễn ra đúng như vậy! Vào thứ năm 3-2-1994, không chỉ Bộ Ngoại giao Mỹ mời ông Bàng đến thông báo lệnh bỏ cấm vận Việt Nam, mà cùng thời gian Tổng thống Clinton ngay sau khi tiếp các hội đoàn cựu chiến binh Mỹ đã mở cuộc họp báo công bố​​ quyết định lịch sử ngay tại Nhà Trắng. 

Rất tiếc, báo Tuổi Trẻ vào năm 1993 chỉ xuất bản vào các ngày thứ ba – năm – bảy nên bài phỏng vấn của tôi được đăng trễ một ngày – số báo thứ bảy 5-2. Tuy vậy, tôi vẫn rất vui, bạn bè đồng nghiệp trong lớp đều tay bắt mặt mừng khi biết tin Mỹ bỏ cấm vận và hiểu được vì sao tôi bám trụ ở chiếc máy điện thoại, ngủ lại trong văn phòng suốt mấy hôm liền.

Một năm sau, từ “cuộc hạnh ngộ” qua phone đầu tiên, tôi có cơ duyên tiếp tục phỏng vấn qua điện thoại với Đại sứ Lê Văn Bàng về bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ. Lần này, ngày 10-7-1995 từ căn hộ riêng ở New York, ông hé lộ chắc chắn chính phủ hai nước – từng là cựu thù trong chiến tranh – sẽ có tuyên bố thiết lập quan hệ ngoại giao cấp đại sứ vào ngày mai. 

Ngay sáng hôm sau, tin ấy xuất hiện trang trọng trên trang nhất báo Tuổi Trẻ theo dạng nguồn tin riêng. Tờ báo của chúng tôi là đơn vị truyền thông duy nhất loan tin trước sự kiện trọng đại sẽ diễn ra vài giờ sau!

Kế tiếp, cánh báo chí chúng tôi lại được quan sát tại chỗ một sự kiện có ý nghĩa nối tiếp: Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – tổ chức khu vực mà Việt Nam vừa được kết nạp đúng 18 ngày sau khi Việt – Mỹ công bố quan hệ mới. Hội nghị diễn ra tại Bangkok vào các ngày 14 và 15-12-1995 với sự tham dự lần đầu tiên của Thủ tướng Việt Nam. 

Đó cũng là thời gian tôi thực tập “đeo bám” nhiều cuộc họp báo, gặp gỡ trong và ngoài một sự kiện quốc tế. Niềm vui lớn nhất của tôi trong chuyến đi này là được tham gia và đưa tin về cuộc “họp báo trên không” đột xuất của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngay trên chuyến bay từ Thái Lan về Hà Nội. 

Ông phát thông điệp thẳng thắn trước báo chí: “Việc Việt Nam tham gia ASEAN sẽ không gây tổn thương quan hệ với các nước khác!”. Lời tuyên bố của Thủ tướng là thông điệp mạnh mẽ cho thấy Việt Nam kiên quyết thực hiện đường lối bang giao đa phương sau một thời gian dài bị cô lập. Vào những năm tháng đó, quyết sách bang giao đa phương không phải không gặp sự nghi kỵ, thắc mắc tới lui trong và ngoài nước…

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 60.

Những dự án quy mô tỉ USD của các “ông lớn” FDI toàn cầu như Samsung, Apple, LG, Amkor, Nvidia, Apple, Foxconn, Luxshare… xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy Việt Nam đang trở thành tâm điểm hút vốn đầu tư FDI trong khu vực.

Con số hơn 40.200 dự án FDI đang đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 481 tỉ USD, nhỉnh hơn quy mô GDP nền kinh tế, đóng góp 73,1% giá trị xuất khẩu, đóng góp ngân sách 18,3 tỉ USD trong năm 2023 phần nào khẳng định vai trò quan trọng của đầu tư FDI trong nền kinh tế.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 61.

Trong số hàng chục ngàn nhà đầu tư FDI đầu tư vào Việt Nam, Tập đoàn Samsung (Hàn Quốc) ghi dấu ấn mạnh mẽ với hệ sinh thái đầu tư hoàn thiện từ tổ hợp các nhà máy lắp ráp điện thoại, máy tính bảng, thiết bị điện tử chục tỉ USD tại Bắc Ninh, Thái Nguyên đến trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) tại Hà Nội.

Tháng 3-2008, Samsung lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam thông qua dự án xây dựng nhà máy sản xuất điện thoại di động quy mô vốn đầu tư khoảng 670 triệu USD tại Bắc Ninh.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 62.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 63.

Đến nay, sau 16 năm gắn bó, tổng vốn đầu tư của Samsung vào Việt Nam đã lên tới 22,4 tỉ USD. Trong đó có những tổ hợp sản xuất, lắp ráp điện thoại di động, máy tính bảng, thiết bị điện tử quy mô hàng chục tỉ USD tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, TP.HCM và Hà Nội.

So với các “ông lớn” FDI đang đầu tư tại Việt Nam, Samsung đã khẳng định gắn bó lâu dài khi quyết định đầu tư 220 triệu USD để xây dựng trung tâm R&D tại Hà Nội.

Những năm qua, Samsung cũng từng bước tạo lập hệ sinh thái sản xuất tại Việt Nam, số lượng các vendor (nhà cung ứng) cấp 1 và cấp 2 tại Việt Nam của tập đoàn này đã tăng lên nhanh chóng, từ 25 doanh nghiệp năm 2014 lên 257 doanh nghiệp vào cuối năm 2022.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 64.

Ngoài việc đào tạo cho hàng chục ngàn lao động, kỹ sư đang làm việc tại các nhà máy trong nước, những năm gần đây Samsung cũng phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) để mở các lớp đào tạo kỹ sư AI người Việt.

Đánh giá về vai trò của Samsung, TS Trần Đình Thiên (nguyên viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam) từng khẳng định nên đặt họ ở vị trí như một đối tác chiến lược quốc gia, với hàm ý rằng sự xuất hiện của Samsung sẽ không chỉ giúp tăng năng lực sản xuất mà quan trọng hơn còn tạo ra các trục ngành kinh tế và “kéo” Việt Nam lên một bước phát triển cao hơn.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 65.

Các tổ hợp sản xuất của Samsung tại các khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), Yên Bình (Thái Nguyên) đã đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện thoại, thiết bị điện tử toàn cầu.

Và không chỉ có Samsung, một “ông lớn” công nghệ toàn cầu khác là Apple cũng đang đẩy mạnh đầu tư tại Việt Nam thông qua những nhà sản xuất, lắp ráp sản phẩm đầu vào. 

Năm 2019, Apple đã công bố một kế hoạch đầu tư khoảng 400.000 tỉ đồng (khoảng 16 tỉ USD) vào Việt Nam, qua đó tạo ra khoảng 200.000 việc làm.

Nếu Samsung trực tiếp rót hàng chục tỉ USD để xây dựng các tổ hợp sản xuất, lắp ráp, trung tâm R&D thì Apple lại chọn cách đầu tư thông qua các nhà cung ứng cấp 1. 

Đó là các nhà cung ứng Goertek, Luxshare, Foxconn với nhiều nhà máy sản xuất, lắp ráp quy mô lên tới nhiều tỉ USD tại các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Ngoài hai “ông lớn” công nghệ này, thời gian gần đây hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn của thế giới như LG, Pegatron, Nike, Synopsys, Qualcomm, Infineon, Amkor, Nvidia cũng đã và đang lên kế hoạch đặt nhà máy tỉ đô tại Việt Nam.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 66.

Nhận định về hoạt động thu hút đầu tư FDI của Việt Nam những năm qua, TS Phạm Hùng Tiến – một chuyên gia kinh tế – nhấn mạnh chúng ta đang đi đúng hướng, đó là thu hút đầu tư FDI có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá, chọn lọc đầu tư. 

Ưu tiên các dự án FDI có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Ông Tiến nói: “Trong thu hút đầu tư FDI việc tiếp cận theo ngành, lĩnh vực thay vì tiếp cận theo góc độ từng địa phương sẽ hiệu quả hơn. Đây là cách làm mà Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc đã thành công. Từ năm 2010 trở lại đây, hầu hết các quốc gia đều tiếp cận, thu hút đầu tư FDI theo ngành, lĩnh vực để xác định việc phát triển các ngành mũi nhọn thông qua hoạt động đầu tư FDI”.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 67.

Ví dụ việc thu hút Samsung, Sumitomo vào Việt Nam cần được xác định trong chiến lược thu hút đầu tư ngành công nghiệp điện tử, còn họ đặt nhà máy ở Hà Nội, Thái Nguyên hay Bắc Ninh chỉ là điểm đến. Samsung đặt nhà máy ở Bắc Ninh, Thái Nguyên thì lao động từ khắp các tỉnh thành đến làm việc, thúc đẩy kinh tế dịch vụ các địa phương này phát triển.

Dẫn lại kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc trong thu hút đầu tư FDI để phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, công nghiệp xe hơi, công nghiệp bán dẫn, ông Tiến cho rằng thu hút đầu tư FDI cần đi bằng “hai chân” nội lực và ngoại lực. Trong đó, nội lực chính là sự phát triển khoa học cơ bản trong ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 68.

“Chỉ khi có được nền tảng khoa học cơ bản đủ mạnh trong lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư FDI thì các nước mới có thể tham gia sâu vào sân chơi của các “ông lớn” FDI. Từ đó định hình sự phát triển ngành công nghiệp nội địa”, ông Tiến khẳng định.

Chẳng hạn Việt Nam muốn phát triển công nghiệp ô tô điện phải đầu tư mạnh cho lĩnh vực điện tử và quang học, bởi hơn 70% giá trị ô tô điện nằm ở phần mềm điều khiển. Đồng thời, ngành công nghiệp vật liệu chất lượng cao cũng cần ưu tiên phát triển.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 69.

“Nếu chúng ta không đầu tư phát triển khoa học cơ bản trong ngành, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư FDI thì thu hút được bao nhiêu tỉ USD vốn FDI cũng chỉ là phần nổi, nước chảy đâu thì phần nổi trôi về đó”, ông Tiến cảnh báo.

Còn theo ông Nguyễn Văn Toàn, phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, để tăng hiệu quả của dòng vốn đầu tư FDI cần khôi phục mô hình liên doanh trong hợp tác đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang ở “chân sóng” đầu tư công nghiệp bán dẫn, thời cơ mới mở ra nhưng đừng để các tập đoàn FDI đến Việt Nam làm từ A đến Z.

“Cần có cách làm chủ động, phù hợp trong thu hút đầu tư FDI. Ví dụ Chính phủ có thể chọn lựa, hỗ trợ các tập đoàn công nghệ hàng đầu trong nước như Viettel, FPT, Vingroup hợp tác với các tập đoàn FDI để thực hiện các dự án đầu tư công nghệ cao”, ông Toàn nói.

Hiện một số doanh nghiệp Việt Nam như FPT đã sản xuất được chip bán dẫn phục vụ thị trường ngách như sản xuất chip cho các thiết bị điện tử dân dụng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng.

Vì vậy, ông Toàn cho rằng chính sách hỗ trợ đầu tư thời gian tới cần hướng đến những tập đoàn trong nước đủ mạnh, giúp họ có thể hợp tác sòng phẳng với các doanh nghiệp FDI thông qua việc lập ra một liên doanh giữa hai bên, chẳng hạn như hỗ trợ FPT hợp tác với Nvidia.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 70.

Cuộc cạnh tranh trong thu hút đầu tư FDI, đặc biệt FDI công nghệ, giữa các quốc gia ngày càng quyết liệt. Trong bối cảnh đó, giáo sư Nguyễn Mại, chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư nước ngoài, cho rằng Việt Nam cần có định hướng mới về thu hút đầu tư FDI trong thời gian tới.

“Định hướng mới phải tận dụng được tối đa các lợi thế về tài nguyên đất hiếm, sự ổn định chính trị, ổn định kinh tế, tăng trưởng nhanh, thị trường đạt quy mô 100 triệu dân, nguồn nhân lực chất lượng cao”, giáo sư Nguyễn Mại cho hay.

Theo ông, chính sách thu hút vốn FDI cần hướng tới những ngành công nghiệp tương lai như công nghiệp bán dẫn, công nghệ AI, fintech, thực tế ảo, blockchain.

Thứ hai, hướng tới các dịch vụ hiện đại như đào tạo nhân lực chất lượng cao, chăm sóc sức khỏe. Thứ ba là khuyến khích các dự án FDI theo xu hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế số.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Võ Sỹ Hoài, phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết Việt Nam đang đặt quyết tâm chính trị rất cao trong phát triển ngành công nghiệp chip bán dẫn. 

Trước hết, chúng ta ưu tiên dành nguồn lực để đào tạo nhân lực chất lượng cao, đây là khâu đột phá của đột phá.

Điều quan trọng nữa, theo ông Hoài, là trước đây chưa có các cơ chế hỗ trợ đầu tư bằng tiền mặt cho nhà đầu tư vào lĩnh vực R&D, giờ đây Chính phủ chuẩn bị ban hành nghị định hỗ trợ đầu tư theo hướng hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt cho nhà đầu tư công nghệ cao, sở hữu công nghệ lõi và công nghệ nguồn, phát triển các trung tâm R&D.

Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ hỗ trợ cả doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước hoạt động trong ngành sản xuất chip. Đồng thời ban hành những cơ chế, chính sách thúc đẩy thu hút đầu tư FDI trong lĩnh vực đóng gói, kiểm thử, thiết kế chip. Riêng lĩnh vực thiết kế chip sẽ có cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp trong nước phát triển.

Ông Hoài nói: “Trong thiết kế chip có thể từ nay đến 2030 Việt Nam vẫn đi làm gia công, làm thuê cho bên ngoài, nhưng sau giai đoạn này chúng ta sẽ tiến tới tự chủ trong thiết kế chip. Chúng ta sẽ đi bằng cả hai chân từ nay đến 2030, giai đoạn sau Việt Nam sẽ hướng tới việc đầu tư nhà máy đúc chip nội địa”.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 71.

Gần 900 lượt cán bộ, nhân viên Việt Nam đã thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong một thập niên qua. Lấp lánh hai chữ Việt Nam trên ngực áo, những “sứ giả” vì hòa bình đã nỗ lực lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

“Là đất nước từng chịu nhiều hy sinh, gian khổ trong các cuộc chiến tranh, Việt Nam thấu hiểu và quý trọng giá trị cao cả của hòa bình. 

Trong môi trường quốc tế hiện nay, muốn bảo vệ được nền hòa bình của đất nước, phải tạo được môi trường hòa bình chung quanh chúng ta và đóng góp cho hòa bình thế giới” – thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, chia sẻ với Tuổi Trẻ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 72.

Ngày 27-5-2014, hai người lính “mũ nồi xanh” của Việt Nam là trung tá Trần Nam Ngạn và Mạc Đức Trọng chính thức xuất quân sang châu Phi, đặt dấu chân đầu tiên trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Kể từ thời điểm đó đến nay, Việt Nam đã triển khai gần 900 lượt cán bộ, nhân viên tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc theo hai hình thức cá nhân và đơn vị đến các phái bộ Nam Sudan (UNMISS), Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA), khu vực Abyei (UNISFA), phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu (EUTM) ở Cộng hòa Trung Phi và trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ).

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 73.

Lấp lánh hai chữ Việt Nam trên ngực áo, những “sứ giả” vì hòa bình của Việt Nam đã nỗ lực lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ suốt 10 năm qua – Ảnh: NAM TRẦN

Suốt một thập niên, việc tham gia chủ động và hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam đã đạt được hiệu quả rất lớn, góp phần tích cực nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

“Hình ảnh người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, góp phần cải thiện cuộc sống cho người dân ở những đất nước châu Phi nghèo đói, chiến tranh đã trở thành nguồn cảm hứng, tạo hiệu ứng tích cực, có ý nghĩa giáo dục lý tưởng sống cao đẹp, trân trọng giá trị của hòa bình, tình yêu thương, trách nhiệm và chia sẻ với cộng đồng” – thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng nhận xét.

Làm nhiệm vụ xa Tổ quốc, ở những nơi còn xảy ra nhiều xung đột, đói nghèo và đặc biệt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng những người lính Bộ đội Cụ Hồ đã phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”. 

Bằng sức mạnh đoàn kết, họ đã có những đóng góp quan trọng vào nhiệm vụ tái thiết, duy trì hòa bình và hỗ trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, góp phần giải quyết các vấn đề an ninh, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Không những vậy, những “sứ giả” hòa bình của Việt Nam còn nỗ lực giúp đỡ chính quyền và nhân dân địa phương bằng những việc làm thiết thực như xây dựng và tu sửa đường sá, xây dựng và cải tạo lớp học, dạy học tình nguyện, khoan giếng nước tặng khu dân cư địa phương và các trường học, khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết thêm trong hành trình 10 năm Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về tỉ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình với tỉ lệ 16% (trong khi tỉ lệ chung của các nước khoảng 10%) và phấn đấu đến năm 2025 tăng lên 20%. 

Tại các phái bộ, nữ quân nhân của Việt Nam đã đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiều vị trí công tác khác nhau như quan sát viên quân sự, sĩ quan tham mưu tác chiến, sĩ quan tham mưu huấn luyện, bác sĩ, điều dưỡng.

“Tấm gương của các nữ quân nhân sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách đã truyền cảm hứng, lòng tin cho phụ nữ và trẻ em gái không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước sở tại” – ông Thắng nói.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 74.

Năm 2022, lần đầu tiên Việt Nam cử đội công binh với 184 thành viên đến làm nhiệm vụ ở một địa bàn hoàn toàn mới mẻ – khu vực Abyei. Với nhiệm vụ đi trước mở đường và mở đường thắng lợi, đội công binh đã tạo ra bước đột phá trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, góp phần làm thay đổi diện mạo ở mảnh đất bị chiến tranh tàn phá này.

“Chúng ta đã mang những luồng gió mới đến với người dân địa phương” – đại tá Mạc Đức Trọng, phó cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã nói như vậy với Tuổi Trẻ trong buổi trò chuyện. 

Ông say sưa kể về những việc tưởng chừng như rất nhỏ của những người lính công binh Việt Nam nhưng lại có ý nghĩa rất lớn với người dân địa phương như mở đường, xây trường và đặc biệt là tạo ra được những giếng nước mát lành ở nơi “khát nước” triền miên.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 75.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hoạt động đa phương về gìn giữ hòa bình vào tháng 9-2023 – Ảnh: NAM TRẦN

Công trình của những “sứ giả” hòa bình Việt Nam khiến nhiều người liên tưởng đến cuốn sách Lấy nước đường xa (A long walk to water) của tác giả Linda Sue Park. 

Ở mảnh đất châu Phi còn đói nghèo, xung đột thường xuyên xảy ra, day dứt nhất là hình ảnh những đứa trẻ với đôi chân trần đã đi không biết mỏi mệt từ sáng đến tối, từ ngày này qua ngày khác chỉ để làm việc duy nhất: lấy nước. Và hình ảnh ấy đã chạm đến trái tim của những người lính Bộ đội Cụ Hồ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 76.

“Nếu không kiên trì, chúng tôi đã bỏ cuộc từ lâu” – giọng nói của vị đại tá trầm lại. Ông kể ở Abyei, cứ đến mùa khô chỉ có những vũng nước tù đọng còn sót lại, người dân địa phương phải di chuyển quãng đường rất xa để đi tìm nguồn nước. 

Ngôi trường cấp ba duy nhất ở Abyei với khoảng 1.700 học sinh cũng đối mặt với tình trạng “khát nước”, hằng tuần Liên Hiệp Quốc mang đến 3.000 lít nước nhưng vẫn không thể giải quyết được nhu cầu về nước cho các em học sinh.

“Phải khoan cho trường học một giếng nước” – một mệnh lệnh từ trái tim của người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam. Vậy là đội công binh Việt Nam bắt tay vào triển khai ngay. 

Những chiếc xe với dòng chữ “UN” (Liên Hiệp Quốc) chở theo máy khoan, đường ống cùng các thiết bị được đưa đến Trường cấp ba Abyei. 

Mũi khoan đầu tiên được đặt xuống, nhưng suốt hơn một tuần triển khai, khi đội công binh khoan đến độ sâu 40m thì gặp phải một túi cát rất lớn, khoan đến đâu cát thổi lên đến đó. Hố khoan đầu tiên thất bại.

Nhưng những người lính Việt Nam không bỏ cuộc. Họ tiếp tục tìm các hố khoan khác, tuy nhiên lần này lại là hố khoan không có nước. 

Đại tá Mạc Đức Trọng quyết định đi xung quanh ngôi trường kiểm tra và may mắn ông tìm thấy một cái hố bị cát sụt xuống, vùi lấp đi. “Chỗ này chắc chắn trước kia phải có nước” – ông nói và nhận được cái gật đầu của thầy hiệu trưởng.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 77.

Niềm vui của người dân ở Abyei được sử dụng dòng nước mát lành do đội công binh Việt Nam giúp đỡ khoan giếng – Ảnh: MẠC ĐỨC TRỌNG

Sau ba lần thất bại, lần này đội công binh quyết tâm đặt mũi khoan xuống ở hố nước cũ và đã thành công với độ sâu 72m. Ai cũng hào hứng với thành công đầu tiên. Nhưng hàng loạt câu hỏi tiếp tục được đặt ra: Có hố khoan rồi, làm thế nào để lắp đặt giếng khoan bền vững cho các em học sinh? 

Phương án bơm điện được lựa chọn thay cho bơm tay và được “đặt hàng” mang từ Việt Nam sang Abyei. Vậy là việc giúp đỡ Trường cấp ba Abyei đã được những “sứ giả” Việt Nam xây dựng thành dự án: khoan tặng giếng, lắp đặt đồng bộ máy bơm, máy phát điện, xây bể chứa, lắp đặt đường ống cho thầy và trò chủ động nước uống và sinh hoạt.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 78.

“Từ lúc lên ý tưởng làm giếng nước đến khi hoàn thành phải mất hai tháng rưỡi. Ở Abyei, công trình này rất quý giá vì chỉ cần bật công tắc lên là bơm được nước. Sau khi hoàn thành, chúng tôi còn hướng dẫn cho thầy hiệu trưởng và bảo vệ của nhà trường để bảo trì thiết bị thường xuyên” – đại tá Trọng chia sẻ. 

Với những nỗ lực giúp đỡ cho trường học, Sở Giáo dục Abyei đã gửi thư cảm ơn công tác hỗ trợ của đội công binh Việt Nam tại Trường cấp ba Abyei, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường nói riêng và khu vực Abyei nói chung.

Tiếp nối thành công của đội công binh số 1, trong nhiệm kỳ hoạt động ở Abyei, đội công binh số 2 của Việt Nam đã tiến hành lắp đặt địa điểm cung cấp nước sạch cho người dân địa phương gần doanh trại Highway (nơi đơn vị đóng quân), toàn bộ nguồn nước đều được xử lý qua hệ thống lọc nước đạt tiêu chuẩn của Liên Hiệp Quốc. 

Kể từ khi công trình được triển khai, không chỉ cung cấp nguồn nước sạch cho người dân gần doanh trại mà người dân từ xa cũng đến lấy nước ở đây, thay vì đi lấy nước ở những vũng nước tù đọng như trước kia. 

Bên cạnh đó, đội công binh còn cung cấp nước sạch đã qua xử lý máy lọc RO (có thể uống trực tiếp) cho nhà thờ Abyei định kỳ vào thứ sáu hằng tuần, nhờ đó người dân khi đến nhà thờ cầu nguyện và các em nhỏ đang học tại trường mẫu giáo tại đây đều được sử dụng nguồn nước sạch quý giá.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 79.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 80.

Nếu kể từ nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đến nay, giáo dục đại học Việt Nam đã có gần 10 năm “chuyển mình” và đạt được những thành tựu không nhỏ, song cũng còn nhiều hạn chế, tồn tại cần khắc phục. 

Do đó, đổi mới hệ thống giáo dục đại học đang là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tuổi Trẻ đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở với PGS.TS PHAN THANH BÌNH (nguyên giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) – một người luôn đau đáu và tâm huyết với nền giáo dục nước nhà, nhất là giáo dục đại học.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 81.

* Ông đã có nhiều năm công tác trong ngành giáo dục, kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo, ông nhận thấy vị thế của nền giáo dục Việt Nam hiện nay so với các nước trong khu vực và thế giới ra sao?

– Nói một cách sòng phẳng là giáo dục Việt Nam đã có một bước đi dài và chúng ta đã tiếp cận được những khái niệm, mô hình, quan điểm giáo dục hiện đại. Chúng ta cũng đang chuyển đổi để đi theo hướng đó và chúng ta đã đạt được một số kết quả nhất định. 

Nhưng cũng phải thấy rằng nguồn nhân lực đào tạo chưa cân đối, tỉ lệ đáp ứng cho các doanh nghiệp chưa cao. Trong khu vực Đông Nam Á, chúng ta đã tiếp cận được, nhưng rộng hơn phải công nhận chúng ta còn khoảng cách khá xa bởi nhiều lý do.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 82.

* Đúng là thời gian qua giáo dục chúng ta có tiếp cận với các mô hình tiên tiến, có nỗ lực thay đổi nhưng chuyển biến vẫn còn chậm. Theo ông, điều này là do đâu và cần những gì để giáo dục, nhất là giáo dục đại học, có thể theo kịp các nước phát triển?

– Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục thật sự là một bước đi rất lớn, rất cơ bản để tác động đến vấn đề đổi mới. Tiếp sau đó, chúng ta có những văn bản pháp luật, Luật Giáo dục ĐH sửa đổi… tạo ra quan điểm và hành lang pháp lý để thực hiện.

Tuy nhiên, đúng là chuyển biến còn chậm, thậm chí có một số thầy cô nói rằng chúng ta chưa chuyển biến nhiều.

Điều đầu tiên theo tôi là do nhận thức, nó thể hiện ở ba góc độ. Trước hết về quản lý nhà nước, thấm cho hết nghị quyết 29 hoặc quyết liệt thực hiện theo luật thì hiện nay chúng ta cũng còn nhiều vấn đề. 

Chẳng hạn trong Luật Giáo dục 2019 có nói đến khái niệm không mới, đó là với tiểu học là bậc học bắt buộc, không chỉ là miễn học phí mà còn là trách nhiệm của xã hội. Ở đây Nhà nước phải lo tất cả mọi thứ để đứa trẻ được đến trường, có thể là công lập hay tư thục.

Hay nói về tự chủ đại học cũng vậy, khi triển khai rất khó khăn mặc dù hành lang pháp lý đã có. Nhìn nhận tự chủ đến tận cùng ra sao thì hiện nay vẫn còn những giới hạn.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 83.

Sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) trong ngày tốt nghiệp – Ảnh: HCMUT

Ngay trong ngành giáo dục cũng chưa nhận thức hết những vấn đề đổi mới. Và thứ ba, xã hội cũng phải có những thay đổi về nhận thức, vai trò của phụ huynh, học sinh sinh viên trong quá trình đào tạo.

Từ nhận thức dẫn đến nhiều vấn đề trong triển khai chúng ta hay vội vã, muốn có kết quả ngay, còn người thụ hưởng cũng vội vã đòi hỏi, trong khi giáo dục là một quá trình. Để có kết quả, chúng ta phải có lộ trình, bước đi tuần tự có khi nhiều năm mới đạt được.

Trong khi đó, vấn đề đầu tư của chúng ta cũng còn nhiều hạn chế. Cứ nói giáo dục là quốc sách hàng đầu, rồi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Nhưng thực sự đất nước còn nhiều mối lo quá, Luật Giáo dục quy định đầu tư cho giáo dục là 20% nhưng chưa khi nào chúng ta đạt được tỉ lệ này.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 84.

* Những năm gần đây, khái niệm khai phóng được nhắc đến nhiều và người ta cũng nói nhiều đến vấn đề cá nhân hóa và cá thể hóa trong giáo dục. Hai khái niệm này có sự tương đồng không, thưa ông?

– Theo tôi, đây là hai khái niệm có một số mảng giao nhau. Khai phóng đào tạo nhận thức rộng, khởi đầu có thiên về khoa học xã hội để trang bị một nền tảng kiến thức cho người học, và với nền tảng đó, người học sẽ tự điều chỉnh mình trong cuộc sống và công việc.

Còn cá thể hóa hướng đến chương trình giáo dục phù hợp với từng học sinh sinh viên, hiện nay ngay bậc tiểu học đã đi theo hướng này. Cá thể hóa tôn trọng sự phát triển của mỗi người, đó là nền tảng của giáo dục khai phóng. 

Chương trình cải cách của ngành giáo dục có nhiều định hướng để cho học sinh chọn là thế. Tôi từng đề xuất với Trường ĐH Bách khoa TP.HCM dành khoảng 10% thời lượng chương trình cho sinh viên tự chọn, muốn học xã hội nhân văn, kinh tế… cũng được.

Trong khi đó, cá nhân hóa giúp người học có thể tham gia vào quá trình đào tạo, chương trình, tổ chức đào tạo, nghĩa là chủ động hơn.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 85.

* Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu và rộng. Như vậy, đại học Việt Nam cần phải làm gì để thích ứng với quá trình này?

– Thế giới đang chuyển động rất mạnh và tác động đến giáo dục hiện đại – từ nội dung, phương thức đào tạo cho đến quan điểm đào tạo. Tính chất giáo dục của Việt Nam là nhân dân – dân tộc – khoa học – hiện đại.

Hiện nay, các triết lý, mục tiêu giáo dục cơ bản vẫn không thay đổi, tuy nhiên trên thế giới có hai quan điểm bổ sung ngày càng rõ hơn, đó là giáo dục đại học ngày càng phải người hơn, nhân văn, nhân bản hơn. 

Nếu chúng ta nhân bản, người hơn trong đối xử với nhau thì không ai nghĩ lại có chiến tranh, xung đột, khủng hoảng như hiện nay. 

Thay vì chiến tranh, người ta tranh luận với nhau, chia sẻ với nhau, thông cảm nhau, yêu thương nhau. Tại sao lại phải xung đột, đánh nhau?

UNESCO xác định bốn trụ cột: học để biết, học để làm việc, học để chung sống với nhau và học để làm người. Chung sống với nhau cực kỳ quan trọng, phải biết nghĩ ngợi, cân nhắc đối xử với nhau, tôn trọng lẫn nhau. Phải đi đến cái đẹp của cuộc sống và giữ cho Trái đất chung sống lâu bền.

Khái niệm thứ hai của một nhà kinh tế học Hoa Kỳ, từng đoạt giải Nobel là giáo dục phải tính đến hiệu quả kinh tế. Phải tính một cách sòng phẳng, đại học phải cung cấp một nền dịch vụ chất lượng, có ý nghĩa kinh tế, tương xứng với học phí mà người học đầu tư.

Ngoài ra, giáo dục phải cá thể hóa và cá nhân hóa để người đi học phát triển được bản thân, thực sự đem lại lợi ích cho họ và xã hội.

Quốc tế hóa giáo dục đại học là hệ quả của toàn cầu hóa, tác động vào sự phát triển của nhà trường và đất nước, do đó phải chủ động “chơi” với nhiều trường đại học của các nước. 

Các trường có nhiều sinh viên quốc tế hay không, chương trình đào tạo được quốc tế công nhận hay không… Tất nhiên, có hợp tác thì cũng có cạnh tranh, đó là hai mặt của một vấn đề.

Một vấn đề nữa cũng quan trọng không kém là phải sử dụng công nghệ giáo dục (Edtech) vào quá trình đào tạo, AI, học máy, thực tế ảo… đang tác động ghê gớm, sẽ làm thay đổi mạnh mẽ giáo dục.

Cuối cùng là phải học tập suốt đời, phải học liên tục để hoàn thiện mình và làm chủ được các công nghệ. Giáo dục đại học phải trang bị cho người học công cụ, phương pháp và là nơi cung cấp dịch vụ để họ học tập suốt đời.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 86.

Một tiết học của sinh viên trường ĐH Sư Phạm TP.HCM (ảnh trái) và Một buổi học của sinh viên khoa CNTT trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (ĐHQG, TPHCM) (ảnh phải). Ảnh: NHƯ HÙNG

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 87.

* Ông đã có nhiều năm làm giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM, ông nhận thấy có điều gì mình đã làm được và điều gì còn tiếc nuối, trăn trở?

– Cái làm được xin để mọi người đánh giá. Nguồn lực giảng viên, sinh viên của ĐH Quốc gia TP.HCM là vốn rất quý hiện nay, thầy cô ở đây rất giỏi. ĐH Quốc gia TP.HCM cố gắng phát huy nhưng chưa phát huy hết được vốn quý này, đó là điều mà tôi thấy tiếc nuối nhất. Nguyên nhân thì có nhiều, trong đó có nhận thức, nguồn lực tài chính và cơ chế. Muốn làm cũng khó.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 88.

* Theo ông, đại học Việt Nam bao giờ mới trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín của khu vực như Singapore, Malaysia, Thái Lan…?

– Chúng ta đang hướng đến cái đích đó và chúng ta có điều kiện để thực hiện điều này, nhưng còn bao lâu thì không thể nói được.

* Cuối cùng, theo ông, giáo dục Việt Nam ở thời điểm này có cần một cuộc cải tổ thực sự không?

– Trung ương đang tổng kết 10 năm nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Tôi nghĩ rằng nếu thực hiện đúng theo nghị quyết 29 và những văn bản luật pháp đã được ban hành là chúng ta đã có một cuộc đổi mới rất mạnh mẽ.

Như vấn đề tự chủ đại học, phải trao cho các trường quyền tự chủ thật sự, được tự do học thuật, được tự quyết về tổ chức nhân sự và tự chủ tài chính. Đương nhiên phải kiên trì và Nhà nước phải chia sẻ và đầu tư thật sự, chứ hiện nay là đang giao cho xã hội đầu tư.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 89.

Từ nay đến năm 2030, Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 26.000 tỉ đồng để đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn. Và các trường đại học năm nay đồng loạt mở ngành thiết kế vi mạch, bán dẫn.

Nhu cầu nhân lực trong ngành vi mạch bán dẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ, trong đó có Việt Nam, là lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050”. 

Trong đó mục tiêu đến năm 2030 đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn. Đây là cơ hội lớn mở ra cho các trường đại học thể hiện vai trò của mình.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 90.

Theo dự báo của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA), thị trường bán dẫn Việt Nam có thể tăng trưởng hơn 6% trong giai đoạn 2022-2027. 

Trên toàn cầu, thị trường chất bán dẫn sẽ tăng trưởng 13,1% trong năm 2024, đạt mức kỷ lục 588,36 tỉ USD và dự kiến tăng lên 990 tỉ USD vào năm 2030, theo Tổ chức Số liệu thương mại chất bán dẫn toàn cầu (WSTS). 

Quy mô thị trường lớn khiến nhu cầu về nhân sự cũng bùng nổ. Theo WSTS, đến năm 2030 cần khoảng 1 triệu lao động cho tất cả các khâu thiết kế, sản xuất, lắp ráp, đóng gói, kiểm thử chip.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 91.

PGS.TS Trần Mạnh Hà – phó giám đốc Khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia TP.HCM – đánh giá: 

“Việt Nam đang có cơ hội rất thuận lợi để tham gia vào nền công nghiệp này thông qua các hoạt động thiết kế, sản xuất, đóng gói và kiểm tra vi mạch, khi các tập đoàn vi mạch bán dẫn trên thế giới chuyển hướng hoạt động, tăng cường đầu tư và tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng tại Việt Nam” – ông Hà đánh giá.

Nhận xét về tình hình nhân lực hiện tại trong ngành bán dẫn, ông Vũ Quốc Huy, giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), cho biết trong lĩnh vực thiết kế, các công ty trong nước như VHT (Viettel) và FPT Semiconductor đang có khoảng 200 nhân viên. 

Ngoài ra, 36 công ty từ Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc đã đầu tư vào Việt Nam, với khoảng 5.600 kỹ sư. Trong lĩnh vực kiểm thử và đóng gói, Việt Nam có nhà máy của Intel và một số công ty FDI khác. 

Trong khi đó, tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành công nghiệp chip bán dẫn từ các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, các chuyên gia kinh tế dự báo trong khoảng 5 năm tới ngành bán dẫn tại Việt Nam cần khoảng 20.000 người, 10 năm tới là 50.000 người trình độ đại học trở lên. Trong khi số nhân lực thiết kế vi mạch hiện chỉ có khoảng 5.000 người.

PGS.TS Vũ Hải Quân – giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – cho rằng không phải số lượng bao nhiêu mà quan trọng là chất lượng kỹ sư vi mạch do Việt Nam đào tạo. 

Chạy theo số lượng sẽ rất nguy hiểm. Lâu nay chúng ta thường nói có cầu sẽ có cung, thị trường cần chúng ta sẽ đào tạo. Tuy nhiên đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận nghiêm túc cung sẽ tạo ra cầu. Chúng ta đào tạo nghiêm túc, đào tạo kỹ sư chất lượng thì các tập đoàn sẽ tìm đến tuyển dụng. Kỹ sư vi mạch Việt Nam đâu phải chỉ làm việc trong nước.

Cùng quan điểm này, đại diện Tập đoàn FPT cho rằng cơ hội việc làm là điều có thể nhìn thấy rõ ràng từ Việt Nam, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… 

Vấn đề lớn là cần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp. Từ đó nhân sự ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam có thể làm việc cho doanh nghiệp Việt hay các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. Thậm chí, họ có thể nắm bắt cơ hội sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và các nước khác làm việc.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 92.

Thực tế một số trường đại học như Bách khoa, Khoa học tự nhiên đã đào tạo cử nhân, thạc sĩ ngành vi mạch bán dẫn khoảng 15 năm nay. Đó là chuyên ngành trong ngành điện tử – viễn thông bậc đại học, vi điện tử và thiết kế vi mạch ở bậc cao học. 

Theo PGS.TS Trần Mạnh Hà, TP.HCM dẫn đầu cả nước về nguồn cung cấp kỹ sư làm việc trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn với tỉ lệ khoảng 74% trên tổng số hơn 5.000 kỹ sư. Hà Nội, Đà Nẵng và các địa phương khác chiếm lần lượt 10%, 8% và 8%.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 93.

Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã có kinh nghiệm 15 năm đào tạo về vi mạch – Ảnh: HÙNG LÊ

Nếu như trước đây một số trường đại học đào tạo chuyên ngành thiết kế vi mạch trong ngành điện – điện tử thì năm nay đã tách thành một ngành độc lập. Trong khi đó, nhiều trường năm nay bắt đầu đào tạo chuyên ngành hoặc ngành thiết kế vi mạch – bán dẫn. 

Trường đại học Khoa học tự nhiên, Bách khoa, Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM), Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Việt Đức, Lạc Hồng, Công nghiệp TP.HCM, FPT, Bách khoa Hà Nội, Cần Thơ, Đại học Đà Nẵng, Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông… đồng loạt tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch – bán dẫn. 

Tuy nhiên, chỉ tiêu ngành này ở các trường không nhiều, chỉ vài chục chỉ tiêu. Riêng Trường đại học FPT tuyển 1.000 chỉ tiêu ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Đây là ngành mà cùng lúc có các trường đại học mở mới nhiều nhất trong một năm. Điều này phản ánh các trường nắm bắt nhu cầu thị trường rất nhanh nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về kiểm soát chất lượng.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 94.

PGS.TS Trần Mạnh Hà đánh giá các trường hiện nay thiếu giảng viên được đào tạo bài bản về vi mạch bán dẫn, các chuyên gia giỏi trong lĩnh vực này thường lựa chọn làm việc cho các tập đoàn quốc tế lớn với mức lương khó cạnh tranh. 

Chương trình đào tạo phải vừa đảm bảo kiến thức nền tảng, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh của công nghệ và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, trong khi thiếu hệ thống phòng thí nghiệm và phần mềm thiết kế vi mạch chuyên dụng. 

Chi phí đầu tư cho các phòng thí nghiệm này cao, vượt quá khả năng của các trường. Các tập đoàn công nghệ nước ngoài không tập trung đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển tại Việt Nam, bao gồm lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Điều này làm hạn chế năng lực nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các trường đại học.

Một trong những yếu tố quan trọng trong đào tạo nhân lực ngành vi mạch – bán dẫn là sự chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. 

Các chương trình đào tạo và hợp tác giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ giúp cung cấp cho thị trường một lực lượng lao động có kỹ năng và kiến thức cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành. 

Các tập đoàn lớn đã bắt tay đào tạo chuyên sâu cho giảng viên một số trường đại học. Đó là sự chuẩn bị cần thiết cho quá trình đào tạo đại học chất lượng.

Tháng 7-2024, 6 giảng viên của 6 trường đại học tại Việt Nam, gồm ba trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM là Bách khoa, Khoa học tự nhiên, Công nghệ thông tin và Trường đại học Việt – Đức, Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM và Trường đại học Lạc Hồng đã hoàn thành chương trình đào tạo đặc biệt của Tập đoàn Synopsys về ngành vi mạch bán dẫn. 

Trong suốt thời gian đào tạo 4 tháng liên tục, các giảng viên làm việc trực tiếp với các kỹ sư giàu kinh nghiệm của Synopsys về lĩnh vực công nghệ vi mạch bán dẫn, được hỗ trợ và cung cấp các tài liệu đào tạo chuyên ngành, trải nghiệm môi trường làm việc thực tế.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh – phó hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng – cho rằng vi mạch bán dẫn là một lĩnh vực rất rộng lớn, từ khâu chế tạo vật liệu, thiết kế đến gia công sản phẩm, kiểm tra thử nghiệm… 

Mỗi công đoạn là các quy trình thực hiện rất phức tạp, khó có một trường đại học nào có thể đào tạo cho sinh viên trong vòng 4 năm có thể nắm vững hết các kiến thức này. Các trường mở ngành đào tạo này có thể tập trung vào một lĩnh vực cụ thể của vi mạch bán dẫn để đào tạo. 

Xu hướng các trường khi mở ngành này sẽ tập trung đào tạo nhiều vào khâu thiết kế, dựa trên các phần mềm thiết kế vi mạch bán dẫn chuyên nghiệp của các hãng như Synopsys, Siemens… 

“Mở ngành vi mạch bán dẫn tại các trường đại học là cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân lực đang thiếu hụt hiện nay, nhưng để đảm bảo chất lượng đào tạo, các trường cần đầu tư vào đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình học thực tiễn và hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp. Chỉ khi đó chất lượng đào tạo mới có thể đáp ứng được yêu cầu thực tế của ngành vi mạch bán dẫn” – ông Quỳnh nêu quan điểm.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 95.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện số lượng kỹ sư Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn chưa mạnh cả chất lượng và số lượng. 

Đề án đào tạo 50.000 kỹ sư đặt mục tiêu đến năm 2030, kỹ sư Việt Nam tham gia sâu vào quy trình thiết kế, công đoạn đóng gói và kiểm thử, làm chủ được một phần công nghệ đóng gói và kiểm thử; từng bước nắm bắt được công nghệ trong công đoạn sản xuất.

Để làm được điều này, Nhà nước và các trường đại học đang tập trung đầu tư cho đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo. 

Nhà nước dự kiến đầu tư, xây dựng 4 phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung cấp quốc gia tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (1.000 tỉ đồng), Đại học Quốc gia Hà Nội (1.500 tỉ đồng), Đại học Quốc gia TP.HCM (2.000 tỉ đồng) và tại Đà Nẵng (430 tỉ đồng). 18 phòng thí nghiệm bán dẫn tiêu chuẩn tại 18 trường đại học công lập cũng được hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, phần mềm bản quyền để hình thành, nâng cấp. Mỗi phòng thí nghiệm được đầu tư 80 tỉ đồng.

Các trường đại học cũng có chiến lược đầu tư dài hạn cho đào tạo nhân lực ngành vi mạch – bán dẫn để đảm bảo chất lượng. 

Là một trong những trường đại học đầu tiên đào tạo kỹ sư vi mạch bán dẫn cách đây hơn 10 năm, PGS.TS Bùi Hoài Thắng – trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) – cho biết điểm mạnh của chương trình đào tạo là sự cập nhật liên tục theo sự phát triển của công nghệ vi mạch trên thế giới. Sinh viên thuộc chuyên ngành thiết kế vi mạch học tập trong các phòng thí nghiệm được trang bị cơ sở vật chất hiện đại. 

Nổi bật nhất là phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch, vi mạch cao tần và MEMS: được trang bị các thiết bị đo lường, máy tính xử lý hiện đại và đầy đủ nhất để đáp ứng yêu cầu của giảng dạy và hỗ trợ nghiên cứu cho sinh viên. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trang bị các phần mềm mô phỏng, tính toán được hỗ trợ bởi các công ty vi mạch, giúp sinh viên tiếp cận và áp dụng kiến thức vào thực tế một cách hiệu quả.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 96.

Nghiên cứu sinh nghiên cứu tại phòng thí nghiệm vi mạch và hệ thống cao tần Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) – Ảnh: NHƯ QUỲNH

Còn tại Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), bên cạnh các phòng thí nghiệm, thực hành đã được đầu tư trước đây, TS Lê Đức Hùng – trưởng bộ môn điện tử, khoa điện tử – viễn thông – cho biết Đại học Quốc gia TP.HCM phê duyệt và đang triển khai dự án đầu tư phòng thí nghiệm thiết kế vi mạch hiện đại phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học trị giá 45 tỉ đồng. Khoa điện tử – viễn thông (đơn vị phụ trách đào tạo ngành thiết kế vi mạch) cũng đã được trang bị các license công cụ thiết kế vi mạch chuyên nghiệp của các hãng Synopsys, Cadence phục vụ đào tạo và nghiên cứu về thiết kế vi mạch.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 97.

Với các trường đại học mới bắt đầu tuyển sinh, việc chuẩn bị đội ngũ và trang thiết bị đào tạo cũng được gấp rút chuẩn bị. 

Theo TS Hà Thúc Viên – hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức, trường có 7 giảng viên có trình độ tiến sĩ quốc tế (CHLB Đức, Anh) và Việt Nam là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật hệ thống vi điện tử và thiết kế chip bán dẫn được đào tạo tại các đại học hàng đầu thế giới và có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu, cũng như làm việc cho các công ty quốc tế. 

Bên cạnh đó, 4 chuyên gia là kỹ sư phòng thí nghiệm được đào tạo chuyên sâu và đặc biệt có kinh nghiệm làm việc trong các công ty về thiết kế chip bán dẫn tại Công ty Marvell Vietnam (vị trí kỹ sư thiết kế Ethernet RTL), Công ty Ampere Computing Việt Nam (vị trí kỹ sư thiết kế và kiểm tra PCIe, Ethernet RTL), Renesas Design Vietnam (vị trí kỹ sư thiết kế RTL cho lõi IP) và Marvell Vietnam (kỹ sư thiết kế RTL cho lõi IP cho giao thức Ethernet trong mạng đường trục) đã được tuyển dụng và làm việc tại trường. 

Một số giảng viên đã được đào tạo và nhận chứng chỉ Certificate of Professional University Instructor của Synopsys. 6 phòng thí nghiệm, thực hành chuyên đào tạo vi mạch bán dẫn cũng đã được đầu tư.

“Ngoài những nguồn lực sẵn có trong trường, chúng tôi đã hợp tác với Trường đại học Stuttgart (CHLB Đức) trong việc đào tạo về kỹ thuật bán dẫn và hệ thống vi mạch. 

Cụ thể, sinh viên của Trường đại học Việt Đức có thể tham gia học kỳ trao đổi tại Đại học Stuttgart để học chuyên sâu về công nghệ bán dẫn, hệ thống vi điện tử và thiết kế chip. Sinh viên sẽ được tham gia các khóa học tại trường này và đặc biệt là được học tập và làm việc trong các hệ thống phòng thí nghiệm rất hiện đại của Đại học Stuttgart” – ông Viên cho biết thêm.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 98.

Từ một quốc gia “đi sau”, Việt Nam đang dần tiệm cận, thậm chí có một số chuyên ngành trở thành “lò” đào tạo cho các bác sĩ nhiều nước trên thế giới. Ứng dụng robot vào phẫu thuật nội soi, kỹ thuật ghép tạng, kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)… đang trở thành điểm đến của bác sĩ và người bệnh quốc tế.

Trong số các địa phương, TP.HCM đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Và điều này hoàn toàn khả thi khi mới đây Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã khẳng định TP.HCM trở thành “điểm sáng nhất” cả nước về công tác y tế, đóng vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân khu vực, cả nước và các nước trong khu vực.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 99.

Một trong những điểm sáng y tế chuyên sâu phải kể đến đầu tiên của ngành y tế TP.HCM đạt được đó là ứng dụng đưa robot vào phẫu thuật, trong đó Bệnh viện Bình Dân là một trong những cơ sở y tế đi đầu trong lĩnh vực này. 

Từ chỉ năm bệnh lý phẫu thuật bằng robot, bệnh viện đã tăng phẫu thuật robot lên 14 bệnh lý. Và chỉ tính đến giữa năm 2023, Bệnh viện Bình Dân đã thực hiện thành công 2.000 ca phẫu thuật bằng robot sau hơn sáu năm triển khai.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 100.

Nhi khoa cũng được xem là một trong những “mũi nhọn” khi liên tục áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu và đạt được những thành quả đáng tự hào. Mới đây, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã chính thức đưa vào hoạt động ba trung tâm chuyên sâu: tim mạch nhi, phẫu thuật nhi và sơ sinh. 

Riêng trung tâm tim mạch của Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trở thành trung tâm xuất sắc thứ bảy trên thế giới. Bệnh viện này cũng quyết tâm phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực Đông Nam Á và thế giới.

Một ví dụ điển hình là sự kiện ê kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thông tim bào thai thành công và trở thành một trong những thành tựu y tế nổi bật. 

“Kỹ thuật này chỉ phát triển trong năm năm trở lại đây và hiện trên thế giới chỉ có một số nơi thực hiện thành công như Brazil, Ba Lan… Ca phẫu thuật là hướng đi mới cho y khoa Việt Nam trong phẫu thuật van tim cho trẻ em trong thời gian tới” – lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đánh giá.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 101.

Trong khi đó, Bệnh viện Nhi đồng 2 là một trong các bệnh viện nhi đầu tiên tiến hành ghép thận và ghép gan cho trẻ em từ rất sớm. Ca ghép thận đầu tiên được thực hiện từ năm 2004 và ghép gan từ năm 2005.

Ở lĩnh vực sản phụ khoa, ngành y tế TP.HCM được biết đến với thế mạnh điều trị vô sinh hiếm muộn. 

Nhiều bệnh viện đã ứng dụng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản mới mà thế giới đang thực hiện và tỉ lệ điều trị hiếm muộn, vô sinh thành công là hơn 45%, tương đương với những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn trên thế giới nhưng chi phí điều trị thấp hơn các nước trong khu vực.

Trong điều trị ung thư, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Chợ Rẫy đã ứng dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị ung thư, từng bước nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân như giải trình tự gene thế hệ mới, liệu pháp điều trị trúng đích, sinh học phân tử… 

Trong tương lai, Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ đầu tư thêm hệ thống xạ trị proton, còn Bệnh viện Ung bướu sẽ triển khai hệ thống lò cyclotron…

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 102.

Bác sĩ Hồ Mạnh Tường – tổng thư ký Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM – cho hay thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON) ở Việt Nam bắt đầu sau thế giới 20 năm và sau các nước trong khu vực khoảng 10 năm nhưng phát triển khá nhanh và mạnh. Hiện nay Việt Nam là nước đi đầu về kỹ thuật TTTON trong khu vực ASEAN và thuộc nhóm nước có trình độ phát triển mạnh về TTTON trên thế giới.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 103.

Ở lĩnh vực sản phụ khoa, ngành y tế TP.HCM được biết đến với thế mạnh điều trị vô sinh hiếm muộn (Ảnh trái) – Hai em bé đầu tiên thụ tinh trong ống nghiệm là Lưu Tuyết Trân và Mai Quốc Bảo sau 26 năm đã trưởng thành (Ảnh phải) – Ảnh: DUYÊN PHAN

Cũng vì lẽ đó, xu hướng ra nước ngoài điều trị ở lĩnh vực này đang “đảo ngược”. Theo bác sĩ Tường, số lượng người nước ngoài điều trị ở Việt Nam có xu hướng tăng dần, chủ yếu là người gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài (cả hai vợ chồng, hoặc một trong hai là người gốc Việt). 

Một số ít trường hợp là những cặp vợ chồng đến từ nước ngoài hoặc đang sống và làm việc tại Việt Nam. Tỉ lệ thành công của TTTON ở các nhóm trên của Việt Nam là tương đương với các nước phát triển trên thế giới.

Nói về lý do nhiều người gốc Việt trở về Việt Nam điều trị, bác sĩ Tường cho hay do chi phí thấp và có thể kết hợp về thăm quê, thân nhân, trao đổi bằng tiếng Việt nên được tư vấn dễ hiểu và gần gũi với nhân viên y tế hơn.

“Bên cạnh đó, Việt Nam thực hiện được hầu hết các kỹ thuật điều trị hiện có trên thế giới với tỉ lệ thành công tương đương với thế giới. Một vài kỹ thuật Việt Nam còn làm tốt hơn và tỉ lệ thành công cao hơn. Về chi phí, do chi phí nhân công y tế thấp hơn các nước nên chi phí điều trị TTTON ở Việt Nam thuộc loại thấp nhất trên thế giới” – bác sĩ Tường phân tích.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 104.

Bệnh nhân điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức) – Ảnh: DUYÊN PHAN

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 105.

Trong khi đó điều trị, can thiệp và phẫu thuật hầu hết các bệnh lý tim mạch phức tạp là thế mạnh của Bệnh viện Nhi đồng 1. 

Ông Nguyễn Thanh Hùng – giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 – cho hay đơn vị đã có một đội ngũ tim mạch giỏi chuyên môn, đồng thời là nơi chuyển giao kỹ thuật thông tim, phẫu thuật tim cho nhiều tỉnh thành trong cả nước và cho nhiều nước, vùng lãnh thổ trên thế giới như Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Malaysia… 

Theo ông Hùng, Bệnh viện Nhi đồng 1 có đầy đủ cơ hội phát triển trở thành một trung tâm y tế chuyên sâu về nhi khoa của khu vực ASEAN trong thời gian tới.

Còn chia sẻ về các kỹ thuật y tế chuyên sâu của ngành ung thư, ông Đặng Huy Quốc Thịnh – phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM – cho hay đến nay các kỹ thuật này đã đạt được nhiều kết quả tiến bộ trong chẩn đoán và điều trị. 

Song song phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, bệnh viện rất chú trọng đầu tư cho phòng ngừa và tầm soát phát hiện sớm ung thư nhằm giúp phát hiện sớm bệnh, giảm ca bệnh phát hiện muộn.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 106.

Về số lượng bệnh nhân là người nước ngoài đến Bệnh viện Ung bướu điều trị trong thời gian qua còn ít, chủ yếu là bệnh nhân người Campuchia, Việt kiều về thăm quê và một vài bệnh nhân người phương Tây đang làm việc và sinh sống tại TP. 

“Những bệnh nhân này cho rằng chi phí điều trị ở các nước khác rất cao và cũng phải chờ đợi, trong khi ở Việt Nam chi phí điều trị thấp hơn nhiều và đội ngũ y tế có tay nghề cao” – bác sĩ Thịnh đánh giá.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 107.

Nhờ hội nhập, nhiều người trẻ đang bước ra thế giới với nỗ lực ghi dấu ấn “Việt Nam”. Cũng nhờ hội nhập, nhiều sáng kiến kết nối rất giá trị như mạng lưới lãnh đạo trẻ Singapore – Việt Nam ra đời.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 108.

Với họ, những dấu ấn ấy không chỉ là niềm hạnh phúc, sự tự hào, hay kỷ niệm đáng nhớ của bản thân mà còn góp phần để lại trong lòng bạn bè năm châu hình ảnh của những bạn trẻ năng động, giỏi giang đến từ đất nước hình chữ S.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 109.

Sinh năm 1996, Đào Mạnh Trí hiện là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học California-San Diego, đồng thời là trưởng phòng phát triển dự án tại Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững (IRED). 

Năm 2023, Mạnh Trí nhận giải quán quân tại cuộc thi Năng lượng quốc tế của Hiệp hội Kinh tế năng lượng Mỹ với chủ đề về địa nhiệt. Với những kết quả đã có, nhóm của Trí tiếp tục mang mô hình này tham dự cuộc thi Địa nhiệt bậc cao học do Bộ Năng lượng Mỹ tổ chức và nhận giải á quân.

Trong số bốn nghiên cứu sinh tiến sĩ có độ tuổi đều dưới 30 tuổi đã tham gia hai cuộc thi đầy cạnh tranh này, Mạnh Trí là người Việt Nam duy nhất của nhóm. Anh cũng là người Việt duy nhất nhận giải thưởng từ Bộ Năng lượng Mỹ trong đợt này, với 33 đội thi đến từ 25 trường đại học khác nhau trên toàn lãnh thổ Mỹ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 110.

Đào Mạnh Trí trò chuyện cùng các diễn giả quốc tế tại một chương trình về khí hậu – Ảnh: NVCC

“Sau khi quyết định lựa chọn dự án phát triển địa nhiệt đã từng nhận khoản hỗ trợ từ Bộ Năng lượng Mỹ tại thành phố Cascade (bang Idaho), trong vòng bốn tháng chúng tôi đã tiến hành gặp nhiều đơn vị liên quan tại đây để tìm hiểu, thảo luận”, anh kể.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 111.

Vào thời điểm tham dự cuộc thi, các thành viên trong nhóm của Trí đều đi công tác rất nhiều. Những buổi họp diễn ra vào cuối năm, bốn thành viên ở bốn quốc gia khác nhau – một người ở Mỹ, hai người còn lại ở Ấn Độ và Đức. 

Riêng Mạnh Trí nhận được lời mời từ Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam để tham dự sự kiện COP28 diễn ra tại Dubai với vai trò là chuyên gia năng lượng độc lập.

“Đó là những ngày rất vất vả nhưng cũng là trải nghiệm thú vị. Tuy nhiên điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ người Việt được nhận giải thưởng tại một cuộc thi cấp quốc gia đầy cạnh tranh do Bộ Năng lượng Mỹ tổ chức. 

Đây là một dấu mốc trong hành trình tôi phấn đấu để trí tuệ Việt Nam được công nhận trên trường quốc tế”, anh chia sẻ.

Hồ sơ thành quả của Mạnh Trí không dừng lại ở hai giải thưởng tại Mỹ. Năm lớp 8, anh nhận được học bổng toàn phần bậc phổ thông A*STAR từ Bộ Giáo dục Singapore, sau đó là học bổng toàn phần Đại học ASEAN (AUS) tại Đại học Quốc gia Singapore (NUS). 

Anh cũng nhận học bổng toàn phần chương trình Diễn đàn Châu Âu Alpbach năm 2022 ở Áo, có bài luận lọt vào top 25 trong số hơn 700 bài luận quốc tế tại Hội nghị Saint Gallen ở Thụy Sĩ, nhận giải thưởng Best Oralist Award tại Hội nghị quốc tế ASEAN về năng lượng và môi trường ở Indonesia… Động lực cho những kết quả ấn tượng này đến từ bài học mà Trí nhận được khi vừa đặt chân sang Singapore năm 14 tuổi.

“Năm ấy, tôi được nghe bài diễn thuyết từ hiệu trưởng nhà trường với các bạn học sinh, rằng những cá nhân đạt học bổng đều là những gương mặt nổi bật được lựa chọn từ các quốc gia khác nhau. 

Chúng tôi cần đặt tiêu chuẩn của bản thân cao hơn mặt bằng chung để không chỉ xứng đáng với học bổng, mà để trở thành những cá nhân xuất sắc có thể đóng góp cho xã hội sau khi trở về nước.

Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi bắt đầu suy nghĩ về ảnh hưởng của những kết quả mà mình tạo ra. Những kết quả ấy sẽ phản ánh điều gì về tôi? Liệu các kết quả ấy có thể đại diện cho những người trẻ Việt Nam ở nước ngoài hay không?”, Trí nhớ lại.

Năm lớp 12, Mạnh Trí cũng là người Việt Nam duy nhất nhận được cúp vàng tại Hội thi Khoa học kỹ thuật Singapore (SSEF). Sau giải thưởng ấy, nhiều người Singapore bày tỏ sự ngạc nhiên về một chàng trai người Việt Nam đã vươn lên giành giải cao nhất ở một cuộc thi quốc gia của đảo quốc sư tử. Đề tài dự thi của Trí cũng được một giáo sư tại NUS đề xuất tiếp tục phát triển.

“Tôi nhận ra tiềm năng của mỗi người sẽ giúp họ khẳng định năng lực trên trường quốc tế. Như vậy, người trẻ Việt Nam nào cũng có thể bước ra thế giới, dấn thân vào hành trình phát triển về mặt năng lực, học hỏi những điều hay ở nước ngoài”, anh chia sẻ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 112.
Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 113.

Dần dà, những cơ hội thử sức khác nhau đã giúp Mạnh Trí ý thức sâu sắc hơn về việc mình là một phần của những người trẻ Việt Nam đang nỗ lực ghi dấu tên tuổi trên thế giới. Không chỉ theo đuổi tri thức, họ còn dùng những năng lực và kiến thức có được để tạo ra những ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng, xã hội.

“Tôi tự hỏi khi mình may mắn được đào tạo chính quy tại những nền giáo dục tân tiến, liệu tôi có thể áp dụng những hiểu biết này để đóng góp, giải quyết các vấn đề ở Việt Nam được không?”, anh nói.

Kể từ năm 13 tuổi, Mạnh Trí đã trải nghiệm hệ thống giáo dục và văn hóa ở nhiều quốc gia phát triển như Singapore, Mỹ và một số quốc gia châu Âu. Hành trình vạn dặm ấy đã bắt đầu bằng bước chân đầu tiên – xuất phát từ câu chuyện của cha anh về làng quê nghèo ở Hà Tĩnh.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 114.

Đào Mạnh Trí (thứ hai từ trái sang) cùng các cộng sự trong một chuyến công tác – Ảnh: NVCC

“Từ nhỏ, bố tôi đã kể về cái nghèo của làng quê miền Trung – vùng đất của những con người với vầng trán in hằn những nếp nhăn của khó khăn, lo toan nhọc nhằn nhưng cũng là những người ham học nhất, khát khao vươn lên nhất. Bố đã dặn dò tôi cách duy nhất để thật sự vươn lên, đó là phải học thật giỏi. Những ký ức đầu tiên ấy đã trở thành động lực để tôi tập trung học và phát triển năng lực của mình”, Trí kể.

Càng về sau, con đường Trí chọn càng gắn liền với các nỗ lực chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Những lựa chọn ấy cũng bắt nguồn từ những trăn trở của Trí về làng quê miền Trung mỗi mùa lũ lụt.

Anh là đồng sáng lập của nhóm công tác Thanh niên về chính sách khí hậu (YPWG), với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc, Cục Biến đổi khí hậu và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Anh cũng là cố vấn biến đổi khí hậu cho chương trình NGUOC International, truyền tải các kiến thức về môi trường, khí hậu và xã hội cho thanh niên Việt Nam.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 115.

Càng đi nhiều, chàng trai 9X càng hiểu rõ hơn về danh tính của một người trẻ Việt Nam trên trường quốc tế và làm thế nào để hòa nhập nhưng không hòa tan. 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc hòa nhập với sự phát triển nhanh chóng về mặt kinh tế – xã hội, công nghệ sẽ giúp người trẻ học hỏi và tiến về phía trước, nhưng đồng thời cũng cần ý thức những gì không cần thiết phải học hỏi để tránh việc đánh mất bản sắc, văn hóa và những nét độc đáo của cá nhân.

Trí nói mặc dù từng trải qua chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát, là quốc gia đang phát triển với những khó khăn nhất định nhưng Việt Nam cũng đồng thời có sự quyết tâm rất lớn, nỗ lực vươn lên trong bối cảnh toàn cầu hóa ở nhiều lĩnh vực và để lại dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực Đông Nam Á lẫn trên thế giới. Điều đó khiến những người trẻ như anh tự hào biết bao.

“Tôi muốn mình có thể tạo ra những ảnh hưởng tích cực lên góc nhìn của bạn bè quốc tế về Việt Nam. Khi người trẻ Việt xây dựng được hình ảnh đẹp về đất nước, điều đó có thể thúc đẩy những mối quan hệ hợp tác trong tương lai.

Những bạn trẻ Việt Nam hãy luôn mang trong mình khát vọng được giao lưu, học hỏi, nghiên cứu và phát triển năng lực của bản thân ở môi trường quốc tế. Hãy trở về và góp phần vào nỗ lực chung của cả quốc gia để vươn lên trên bản đồ thế giới”, Trí nhắn nhủ.

BÌNH MINH

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 116.

Anh Edward Lim (30 tuổi) sinh sống ở Hà Nội và hiện là trưởng phòng đối tác chiến lược của Vin Brain ở Hà Nội, trong khi chị Grace Tan (27 tuổi) chọn khởi nghiệp khăn giấy ướt tại TP.HCM. 

Dù có hướng đi khác nhau, cả hai bạn trẻ Singapore đều có chung mục đích kết nối và đóng góp cho một Việt Nam và ASEAN hội nhập.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 117.

Edward Lim chia sẻ anh đến Việt Nam nhiều lần đến nỗi không thể nhớ bao nhiêu lần. Trong một dịp ăn tối cùng Đại sứ Singapore tại Việt Nam Jaya Ratnam vào tháng 11-2023, Lim đã gặp CEO Trương Quốc Hùng của Vin Brain. Từ cuộc gặp này, chàng trai trẻ Singapore bắt đầu hiểu hơn về cơ hội ở Việt Nam và tiến tới quyết định chọn xây dựng sự nghiệp ở đây.

Từ mối lương duyên với Việt Nam, Lim nảy ra ý tưởng về một nền tảng kết nối những người trẻ Việt Nam và Singapore tại cả hai quốc gia. Anh thành lập Mạng lưới lãnh đạo trẻ Singapore – Việt Nam (SVYLN), với mong muốn có nhiều người Singapore đến và khám phá Việt Nam hơn, và ngược lại nhiều người Việt Nam đến và tìm cơ hội ở Singapore.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 118.

Các thành viên của Mạng lưới lãnh đạo trẻ Singapore – Việt Nam trong chuyến đi thực tế đến tỉnh Nam Định và gặp gỡ Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài vào tháng 1-2024 – Ảnh: NVCC

Tận dụng sức trẻ của cả hai quốc gia, Lim kỳ vọng mạng lưới của anh là nền tảng để mọi người có thể gặp gỡ, xây dựng tình bạn, và làm nhiều việc cùng nhau hơn. 

“Chúng tôi hiểu điều mình muốn là một tương lai mà những lãnh đạo trẻ của Việt Nam và Singapore có thể hợp tác một cách dễ dàng. Chúng tôi muốn giúp các bạn trẻ hai bên hiểu biết về chính sách của mỗi quốc gia, đồng thời thúc đẩy sự đổi mới, đưa ra giải pháp cho các vấn đề, giao lưu nhân dân và đóng góp cho xã hội” – nhà sáng lập SVYLN bộc bạch.

Thêm vào đó, mạng lưới SVYLN cũng được xây dựng trở thành không gian ấp ủ cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia, nhờ vào tình bạn và sự gắn kết của các bạn trẻ Singapore – Việt Nam. 

Lim chia sẻ: “Chúng tôi muốn tạo không gian để những người Việt Nam đang sống tại Singapore hay những người Singapore tại Việt Nam kết bạn, nơi họ tìm thấy sự đồng điệu, sẻ chia và nơi họ có thể thuộc về”.

Theo Lim, quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Singapore đã có một khởi đầu tốt đẹp trong việc xây dựng sự hiểu biết, sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau, và những điều này là nền tảng của mọi mối quan hệ. 

“Một khởi đầu tốt cũng cho phép chúng ta làm được nhiều điều hơn nữa cùng nhau. Trong bối cảnh đó, tôi kỳ vọng mạng lưới của chúng tôi có thể đóng góp cho những cơ hội đó, cho các kết nối giữa hai bên, cho những cơ hội kinh doanh…”, Lim phấn khởi.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 119.

Grace Tan cùng mạng lưới SVYLN trong sự kiện nhân Ngày Quốc tế phụ nữ tại Hà Nội vào tháng 3-2024 – Ảnh: NVCC

SVYLN ra mắt vào tháng 8-2023 và tính đến nay mạng lưới quy tụ khoảng 110 thành viên từ 20-40 tuổi. Đây là những lãnh đạo dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và chuyên môn, cùng với các sinh viên có tiềm năng lãnh đạo mạnh mẽ.

Vào tháng 1-2024, các thành viên SVYLN có chuyến thực tế đến tỉnh Nam Định nhằm tìm hiểu thêm về Việt Nam, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa, kinh tế, cũng như xây dựng thêm các mối quan hệ. 

Còn nhân Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, SVYLN tổ chức một sự kiện thân mật tại Hà Nội để tôn vinh những lãnh đạo nữ đã đạt nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực khác nhau, với sự góp mặt của các nhà lãnh đạo từ Việt Nam và Singapore. Vào tháng 5 và tháng 6, SVYLN cũng tổ chức hai buổi gặp mặt cộng đồng lần lượt tại Hà Nội và TP.HCM.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 120.

Dù làm việc chính ở thủ đô Hà Nội nhưng Edward Lim cũng thường xuyên đến TP.HCM để phát triển kinh doanh. Anh nhận xét đây là một thành phố tràn đầy năng lượng, nhiều đổi mới và sáng tạo. Người dân TP.HCM theo cảm nhận của Lim đã chào đón anh rất thân thiện và nồng nhiệt.

Chia sẻ cảm nhận của Lim, nhiều người bạn Singapore của anh đang làm việc hoặc kinh doanh tại TP.HCM cũng có những nhận xét rất tích cực về một thành phố đầy năng lượng cùng tinh thần cởi mở, thân thiện của người dân địa phương.

Là một thành viên thuộc mạng lưới SVYLN, nữ doanh nhân Singapore Grace Tan khởi nghiệp một nhãn hiệu khăn giấy ướt tại TP.HCM từ tháng 10-2023. 

Cô Tan nói trong 10 năm qua cô đã nhiều lần tới lui Việt Nam, chứng kiến nhiều tiến bộ đáng kể của đất nước hình chữ S, trong đó có TP.HCM. “Nếu dự đoán TP.HCM sẽ như thế nào trong 10-15 năm tới, tôi nghĩ là tốc độ tăng trưởng sẽ tăng theo cấp số nhân”, Tan nói.

Theo Tan, Việt Nam là một đất nước với một nền văn hóa phong phú và một thị trường rất năng động. Đến Việt Nam với điểm nhìn của một du khách, Tan cứ xách ba lô lên và đi. 

Trong mắt cô gái trẻ người Singapore, các ngôi chợ ở Việt Nam rất nhộn nhịp, dường như người dân địa phương ai cũng là một doanh nhân. 

“Tôi nhìn thấy rất nhiều phụ nữ tại Việt Nam có công việc kinh doanh của riêng mình. Ngày nay tôi không còn chứng kiến được nhiều năng lượng khởi nghiệp như vậy tại Singapore. Những điều này đã tạo ra một môi trường truyền cảm hứng cho tôi và tôi biết rằng mình có một cơ hội để mạo hiểm ở đây”, Tan chia sẻ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 121.

Một buổi trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm giữa các bạn trẻ trong mạng lưới cùng Phó tổng thư ký Đại hội công đoàn Singapore Desmond Choo tại TP.HCM vào tháng 6-2024 – Ảnh: NVCC

Cô gái Singapore cho biết có rất nhiều cơ hội kinh doanh tại Việt Nam nhưng không phải tất cả đều hiện ra ngay trước mắt. 

“Tôi ví Việt Nam như một đại dương xanh, khi tất cả cơ hội đều ở đây nhưng bạn không thể thấy bằng mắt thường. Nó không rõ ràng như ở New York, Nhật Bản hay Thung lũng Silicon”, Tan nói.

Grace Tan khởi nghiệp tại TP.HCM cùng hai nhân viên người địa phương. Tan chia sẻ một doanh nghiệp nước ngoài khi muốn thành công tại một thị trường xa lạ cần có sự góp sức của người bản xứ, do đó khi làn sóng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, lực lượng lao động trong nước có thể đón đầu và tận dụng tốt.

“Tôi cảm nhận TP.HCM có tiềm năng rất lớn. Vì vậy tôi cổ vũ lãnh đạo doanh nghiệp trẻ từ tất cả các ngành hãy tin tưởng khả năng thành phố này sẽ mang lại cho doanh nghiệp của bạn một vị thế trong khu vực”, Tan nói và đồng thời lưu ý, “Thành phố còn một số rào cản như một số quy định cho doanh nghiệp chưa thật sự rõ ràng. Doanh nghiệp cần phải tìm hiểu kỹ và tìm được đối tác địa phương phù hợp cho công việc”.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 122.

Tan chọn kinh doanh khăn giấy ướt vì nhận thấy thị trường này còn nhiều dư địa. Người Việt Nam đang có xu hướng ưa dùng các sản phẩm tiện lợi hơn, cũng như hướng đến các sản phẩm có chất lượng cao, sức mua cũng tăng hơn. Để đưa sản phẩm khăn giấy ướt ra thị trường, Tan nghiên cứu và quan tâm rất nhiều về nguyên liệu tạo thành sản phẩm.

Cô gái xinh đẹp Singapore cho biết đất nước của cô đang xem Việt Nam là một đối tác sản xuất chất lượng. “Lực lượng lao động tại Việt Nam đang nỗ lực để tạo ra giá trị khác biệt đó. Vì vậy tôi không khuyến khích góc nhìn phiến diện cho rằng Việt Nam chỉ là một trung tâm sản xuất với nhân lực giá rẻ”.

Còn với Lim, anh muốn truyền tải đến mọi người nhiều hơn nữa tinh thần nhiệt huyết cho việc kết nối những người trẻ ở cả hai quốc gia. “Tôi muốn gửi lời đến những bạn trẻ Singapore rằng hãy có chí phiêu lưu, hãy để tâm đến Việt Nam vì đây là một nơi tuyệt vời và ngập tràn cơ hội. 

Và đối với những người bạn Việt Nam, nếu bạn muốn thử những điều mới và khám phá những chân trời mới, Singapore sẽ là một điểm đến rất hấp dẫn cho việc kinh doanh, và cơ hội phát triển nghề nghiệp”, chàng trai Singapore cổ vũ.

Một Việt Nam mới sau 30 năm hội nhập - Ảnh 123.

Tuoitre.vn

Nguồn:https://tuoitre.vn/mot-viet-nam-moi-sau-30-nam-hoi-nhap-20240829102115184.htm

Cùng chủ đề

Ngày Nhà giáo Việt Nam: Tri ân những người “truyền lửa”

Tại Việt Nam, ngày 20/11 hằng năm không chỉ đơn thuần là một ngày lễ của riêng những thầy cô giáo, mà còn là dịp để toàn xã hội tôn vinh những người làm công tác giáo dục. Những cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc, những câu chuyện chân tình trong ngày lễ thiêng liêng này luôn mang đến cho chúng ta những khoảnh khắc quý giá, nhắc nhở mỗi người nói riêng và toàn xã hội nói chung về...

Tỉnh nào nhỏ nhất Việt Nam?

1. Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam? Hà Nam 0% ...

Việt Nam sẽ có 3-5 đô thị có thương hiệu tầm khu vực và quốc tế

Diện tích nhà ở tại đô thị đạt 32m2/người vào năm 2030 Hôm nay (3/10), Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trước đó, quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt vào cuối tháng 8. Trình bày tóm tắt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, TS.KTS Phạm Thị Nhâm, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị...

Bão Bebinca không ảnh hưởng đến Việt Nam

Dự báo đường đi của bão Bebinca của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết như vậy về diễn biến cơn bão Bebinca đang hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương. Dự báo của các cơ quan khí tượng cho thấy bão Bebinca sẽ đổ bộ vào khu vực phía Đông Trung Quốc, không ảnh hưởng đến Việt Nam. Về khả năng xuất hiện bão trên biển Đông, Tổng cục Khí...

Lãnh đạo các nước tin tưởng Việt Nam sẽ vượt qua được khó khăn sau bão số 3

Vận chuyển hàng cứu trợ đến vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tại tỉnh Bắc Giang – Ảnh: HÀ QUÂN Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 13-9, trong điện thăm hỏi, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc và gửi lời thăm hỏi chân thành tới nhân dân vùng bị nạn.  Ông bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ Việt Nam, nhân dân vùng bị nạn nhất định sẽ chiến thắng...

Cùng tác giả

Hơn 85.000 tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

Phát biểu tại buổi Lễ, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức và phân công Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực thực hiện. Cuộc thi được tổ chức nhằm...

Nâng cao sự chủ động của Quốc hội trong giám sát triển khai luật để gỡ điểm nghẽn

Chỉ ra được đặc điểm nhận dạng của văn bản trái pháp luật Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, Quốc hội có 2 quyền năng lớn là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước qua xây dựng pháp luật; và thực hiện chức năng giám sát tối cao. Vậy, “Chúng ta phải tìm được câu trả lời thực sự giám sát đã thể...

Đại hội đại biểu Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029

Sáng ngày 22/11, Hội Làm vườn tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội Làm vườn (HLV) tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự đại hội có các đồng chí: Phan Huy Thông - Phó Chủ tịch Thường trực HLV Việt Nam; Mai Sơn - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Nhiệm kỳ qua, HLV tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghị...

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang làm việc tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc): Luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với nhà...

(BBG)- Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chiều 21/11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Doanh nghiệp (DN, còn gọi là Thương hội) thành phố Thâm Quyến. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông Nguyễn Việt Dũng. Tiếp và làm việc với đoàn có...

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tuyến đường sắt kết nối Lào Cai với Quảng Ninh

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tuyến đường sắt kết nối Lào Cai với Quảng NinhTuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh dài 447,66 km có điểm đầu kết nối với đường sắt Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga Cái Lân thuộc TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tàu liên vận từ ga Kép (Bắc Giang) vận chuyển hàng xuất khẩu đi Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ GTVT...

Cùng chuyên mục

Hơn 85.000 tác phẩm tham dự cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường”

Phát biểu tại buổi Lễ, Nhà báo Triệu Ngọc Lâm – Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết, Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2024 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức và phân công Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực thực hiện. Cuộc thi được tổ chức nhằm...

Nâng cao sự chủ động của Quốc hội trong giám sát triển khai luật để gỡ điểm nghẽn

Chỉ ra được đặc điểm nhận dạng của văn bản trái pháp luật Tham gia thảo luận, đại biểu Nguyễn Minh Đức (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh, Quốc hội có 2 quyền năng lớn là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước qua xây dựng pháp luật; và thực hiện chức năng giám sát tối cao. Vậy, “Chúng ta phải tìm được câu trả lời thực sự giám sát đã thể...

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang làm việc tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc): Luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành với nhà...

(BBG)- Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chiều 21/11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội Liên hiệp Doanh nghiệp (DN, còn gọi là Thương hội) thành phố Thâm Quyến. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông Nguyễn Việt Dũng. Tiếp và làm việc với đoàn có...

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tuyến đường sắt kết nối Lào Cai với Quảng Ninh

Lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tuyến đường sắt kết nối Lào Cai với Quảng NinhTuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh dài 447,66 km có điểm đầu kết nối với đường sắt Trung Quốc tại tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại ga Cái Lân thuộc TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Tàu liên vận từ ga Kép (Bắc Giang) vận chuyển hàng xuất khẩu đi Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ GTVT...

Căn hộ chuyên gia Expert Home góp phần thu hút và giữ chân nhân sự cấp cao

Căn hộ chuyên gia Expert Home góp phần thu hút và giữ chân nhân sự cấp caoVới làn sóng vốn FDI chất lượng cao không ngừng đổ vào Việt Nam, nhu cầu căn hộ chuẩn chuyên gia ngày càng bùng nổ. Các dự án như VIC Grand Square, với loại hình căn hộ Expert Home chuẩn chuyên gia, đang trở thành chìa khóa quan trọng để không chỉ thu hút mà còn giữ chân nhân sự cấp cao trong dài...

Bảo tàng tỉnh Bắc Giang: Tổ chức hoạt động Kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), năm 2024 – Chi tiết...

Sáng ngày 21/11/2024, tại Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã diễn ra hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) với chủ đề “Gốm làng Ngòi – Tinh hoa nghề truyền thống”. Quang cảnh buổi khai mạc Tham dự khai mạc có các ông: Trương Quang Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Sĩ Cầm, Phó Giám đốc Sở VHTTDL; Lưu Xuân Khuyến, nghệ nhân tạo nên thương thương...

Nông sản trong nước và quốc tế quy tụ về AgroViet 2024

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế – AgroViet 2024 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành NN&PTNT Việt Nam, được tổ chức thường niên. Năm 2024, Hội chợ được tổ chức với chủ đề “Kết nối chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn”, được tổ chức trong 04 ngày từ ngày 20 đến 23/11/2024, nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc...

Đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang làm việc tại TP Phật Sơn (Trung Quốc): Đẩy mạnh quan hệ hợp tác cùng phát triển

(BBG)- Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), sáng 20/11, đoàn công tác của tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố (TP) Phật Sơn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bạch Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng TP Phật Sơn. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại...

256 gian hàng tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet 2024

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tiếp nối kết quả của các Hội chợ năm trước, AgroViet 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế quốc tế, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, giao dịch thương mại, tôn vinh những sản phẩm nông, lâm, thủy sản, sản...

Đoàn công tác tỉnh Bắc Giang thăm và làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông và thành phố Quảng Châu (Trung Quốc)

(BBG)- Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) từ ngày 18 đến 22/11, sáng 19/11, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang do đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đảng Tỉnh ủy Quảng Đông. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tưởng Đạt Dũng, Phó Hiệu trưởng Thường trực nhà trường. Cùng dự có Tổng lãnh sự quán...

Tin nổi bật

Tin mới nhất