BẮC GIANG – Cô bạn đỏng đảnh nhắn: “Chán phố rồi thì lên đây với tao”. Thế là Ngân ngược ngàn. Mến đón Ngân ở bến xe tỉnh, vồ vập và hồn nhiên. Cô hỏi: “Đến Lũng Mây chứ?”. Ngân lắc đầu: “Thôi tìm chỗ khác, tao ngại chỗ nào có chữ “mây”. Mến hiểu mình vừa chạm vào một điều gì đó sâu kín mà Ngân chẳng muốn nhắc đến.
Mến đưa Ngân đến một điểm du lịch cộng đồng nhỏ, nằm bên sườn núi Thùng Phàng, chủ yếu có khách nội tỉnh và khá bình yên. Hoa lê cuối xuân vẫn rờ rỡ trắng. Nơi đây con người thật như đếm, nhiệt tình đến tuyệt vời. Tối ấy, Ngân và cô bạn trò chuyện với gia đình chủ nhà đến tận khuya. Bếp lửa bập bùng, lách tách xua tan cái se se của đêm. Ngân nhấn nhá cái êm đềm của mảnh đất mới mà nơi phố phường chẳng thể nào tìm được.
Minh họa: Hiền Nhân. |
Thời học phổ thông, máu “xê dịch” đã chảy trong người Ngân khiến cô cảm giác không đi thì tay chân thừa thãi. Những ngày cuối tuần chẳng mấy khi cô ở nhà. Mẹ cô lo lắng nhắc: “Đi vừa thôi, để thời gian mà lấy chồng”. Cô tủm tỉm cười, có lúc dấm dẳng cốt để mẹ an lòng: “Con sẽ lấy chồng, đẻ một lúc ba bốn đứa, mẹ lại chả tha hồ bế cháu, rồi kêu mệt ấy chứ”. Thế rồi cô vẫn say gió bạt trời với những chuyến ngược ngàn, khám phá vùng đất ít người đặt chân đến cùng đám bạn. Chẳng phải Ngân mải chơi quên chuyện chồng con. Lúc vừa ra trường, làm một công việc nhàn hạ, Ngân từng yêu. Đó là một người đàn ông khá cứng tuổi nhưng lịch lãm. Cô vô tình gặp Tĩnh trong sinh nhật của một vị khách là đối tác thân thiết của công ty – nơi cô làm việc.
Nhìn sự chỉn chu của người đàn ông, Ngân nghĩ anh ta có thể là bớt những gồ ghề trong lối sống của cô, làm đôi chân cuồng khám phá của cô mềm đi đôi chút. Tĩnh nói mình có một đời vợ và đã chia tay. Chả sao. Ngân nghĩ đó là chuyện bình thường và với cô, sau tan vỡ, mỗi người đều có quyền cởi mở lòng, ai cũng có quyền nghĩ đến một cái duyên mới. Tĩnh và vợ cũ chưa có con, chẳng gì ràng buộc và là một thuận lợi để đi bước nữa. Ngân nghĩ mình phù hợp với Tĩnh và anh sẽ là chỗ dựa cho cô. Sau vài tháng quen nhau, Ngân cùng Tĩnh đến xứ núi, khám phá những mỏm đá chênh vênh đang hôn lên mây trời, rồi ngược lên Sân Mây. Sân Mây đã trở thành điểm khám phá của cánh trẻ, đứng lên mỏm đá có thể với tay lên sự bồng bềnh của mây trời.
Cũng ở đó, Ngân biết Tĩnh chưa dứt khoát với vợ cũ và họ có tới hai con chung. Trước sự thất vọng của Ngân, Tĩnh như lùn xuống, giải thích. Nhưng dù thế nào cũng chẳng lấy lại được lòng tin của cô. Thôi Tĩnh ạ, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu, bông hoa trong tôi đã sớm nở và cũng tàn nhanh rồi. Lần đầu cho mình được phép mở lòng để rồi thất vọng. Ngân nhủ cứ chơi chơi, ai cũng coi như bạn bè thì đã chẳng bị một vết xước nơi tim. Từ đó cô thường đề phòng trước đàn ông. Lòng cô đã im ỉm khép.
Hai ngày nghỉ cuối tuần trôi qua ở điểm du lịch mới để lại trong Ngân cảm giác là lạ. Chuyện của anh Hìn chủ homestay, cách anh chăm con và nói về cậu em trai mình cuốn hút cô. Cậu em tên Cháy, tư duy quyết đoán, theo người xuôi kinh doanh, buôn đất, giờ có của ăn của để. Nhờ thần núi Thùng Phàng phù hộ, Cháy buôn đâu thắng đó. Cháy đang có ý định đầu tư vào Lũng Mây, mở rộng khu homestay và muốn hút khách về vùng đất đầy tiềm năng này. Sáng đầu tuần về thành phố cho kịp làm buổi chiều, đầu cô cứ bung biêng nghĩ mãi đến những con người mộc mạc thết đãi cô những nụ cười giòn tan.
***
Ngân bỗng nhiên nổi máu buôn đất. Vốn không nhiều, cô mon men theo anh họ tìm hiểu thị trường, rồi xin góp một phần. Mấy năm qua đất “sốt”, việc buôn bán trong thời buổi người ta cứ khôn ra từng ngày chẳng dễ dàng. Với người biết mẹo làm ăn vẫn tìm ra “cửa” làm ăn. Nhiều người giàu lên nhanh chóng. Vì sao họ giàu? Vì sao một người như Cháy lại có tư duy mới mẻ đến thế? Những câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu Ngân.
Từ những lần theo anh họ, Ngân quen vài người có máu mặt khác. Một cô gái khá xinh đẹp như Ngân chẳng khó để bắt thân cánh buôn đất. Bọn họ luôn kiễng chân thể hiện cao sang nhưng vẫn không giấu được vẻ thô kệch. Hôm nghe anh Hìn nói chuyện, Ngân bỗng thay đổi hẳn cách nghĩ, từ một người chỉ thích chinh phục những điểm mới lạ, nay đổi sang chinh phục lợi nhuận, tiền bạc. Có số của Cháy, cô chủ động liên hệ để gặp, trước mắt để được chia sẻ cách làm ăn.
Ngân thấy mình thực dụng tự lúc nào. Mà mặc kệ. Đây là làm ăn chứ có phải đám gái đú tính toán, lấy của đàn ông làm của mình đâu. Nghe Cháy nói rổn rảng Ngân thấy “sao mà người ta khôn thế”. Đầu óc cô cũng biết đến bao cách làm ăn và chuyện kinh doanh cũng đầy may rủi, có người nảy số nhanh, có kẻ mèo mù vớ cá rán, chỉ ít năm buôn nước bọt đã sở hữu khối tài sản kếch xù.
Cháy nói mình sẽ đầu tư vào khu Lũng Mây – nơi chỉ cách bản May có khu homestay chục cây số. Cháy bảo, mình là con bản May, được thổi vào đầu tư duy hơn người, nên phải giúp Lũng Mây bừng sáng. Khi Lũng Mây đi lên, bản May cũng sáng theo. Dân bản, họ hàng của Cháy được ấm cái bụng. Cháy gợi ý Ngân tham gia. Ngân cười ngường ngượng: “Em đã làm vài cái lặt vặt, giờ hết vốn rồi anh ơi”. Cháy cười: “Không sao mà. Ban đầu chỉ cần Ngân tham gia bằng tinh thần”. Cháy cười híp mắt. Với vóc người đậm, thấp khiến anh có vẻ lọc lõi.
Cháy vẽ nên một tương lai vừa sáng vừa bồng bềnh cho Lũng Mây, khiến lòng Ngân rung rinh. Nào là, khi nhiều người biết đến Lũng Mây và bản May, họ sẽ vào đầu tư. Rồi các đại gia sẽ về xây resort, biến nơi đây thành thiên đường nghỉ dưỡng xanh. Ngân đã loại bỏ ngại ngùng, không còn dị ứng khi nghe đến từ “mây”. Vết thương trước đây cũng phải lên da non.
Lũng Mây thành thứ ngự trong lòng cô nhiều nhất, được nghe nhắc đến nhiều nhất. Cháy về thành phố rồi về miền núi như đi chợ, cuối tuần lại đánh xe đón Ngân đi ăn, gặp gỡ đối tác, bàn chuyện làm ăn hoặc về thẳng Lũng Mây hít khí trời, sáng bồng bềnh trắng chiều chuyển màu hồng rực rỡ. Anh họ cùng mấy ông anh xã hội ngạc nhiên trước sự bạo dạn, cách nghĩ của Ngân. Họ không biết phía sau Ngân có Cháy.
***
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Ngân yêu Cháy lúc nào không hay. Ngọn lửa của Cháy đã bùng lên trong Ngân, khiến cô đê mê. Mê Cháy, Ngân cũng mê luôn Lũng Mây, mê cung đường về xứ núi mà mỗi lần đi qua, hoa rừng thắm lên chào đón, còn Cháy luôn rót mật vào tai cô.
Lũng Mây! Lũng Mây là điểm hẹn tình, thành nỗi khao khát mà Ngân cảm thấy sau rất nhiều chuyến đi, bao bến bờ, cần phải dừng lại ở một bến. Lũng Mây biết dưỡng nuôi, nâng niu và biết Ngân đang cần gì. Đó cũng là một cái bến yên bình và thỏa khao khát, cho cô cảm giác mình đã chiến thắng trong một cuộc chinh phục, một cuộc yêu đầy kỳ vọng. Đến Lũng Mây cô còn được thết đãi Mến, người bạn ân tình đã có công đưa cô đến mối duyên tình.
Khi yêu, Cháy thật lãng mạn, thường tặng hoa cô dù chẳng phải dịp gì. Hỏi, Cháy bảo để làm người mình yêu vui thì đâu cứ nhất nhất phải có dịp mới tặng hoa. Ngân thấy tự hào, hạnh phúc, thấy Cháy cao thêm. Cô bán cổ phần hai dự án trước đó để dồn tiền đầu tư cùng Cháy. Mẹ Ngân vui khi thấy con gái có tình yêu, lại còn tha thẩn hát một mình. Bà rút tiền tiết kiệm đưa cho con gái mang đi đầu tư cùng người yêu. Bà không quên nhắc con: “Làm gì cũng phải cẩn thận”. Ngân ôm ngang người mẹ: “Mẹ yên tâm, anh ý thật cái bụng lắm”.
Cháy bàn với Ngân, phải kéo thêm nhiều người đầu tư vào Lũng Mây, khiến dự án trở nên xôn xao. Kinh doanh bất động sản mà, phải biết tung hỏa mù. Phải rạch ròi trong mớ bòng bong các mối quan hệ chằng chịt sự lợi dụng. Ngân nhanh chóng kéo được vài nhà đầu tư còn non nớt về nơi này. Với tài ăn nói đã được trau chuốt sau khá nhiều năm lăn lộn, Cháy đã thuyết phục được họ cùng đầu tư vào vùng đất này. Đất đồi núi trong khu vực bỗng chốc trở nên đắt đỏ. Các cuộc mua đi bán lại cũng được cánh “cò mồi” làm xôn xao, giá trị của vùng đất vốn bình yên, lặng lẽ như núi Thùng Phàng tăng lên từng ngày.
Khi những cái đầu cứ nở ra rất nhiều ý nghĩ về sự đổi mới ở Lũng Mây, rằng rừng núi đã được đánh thức, được khoác chiếc áo mới nhưng nét hoang sơ còn giữ được thì cơ quan chức năng vào cuộc. Lũng Mây đang bị xâm phạm. Các dự án đang cày xới vùng đất bình yên chưa được phê duyệt và tham vấn cơ quan cấp cao, nay phải phục nguyên môi trường. Mấy ông bật đèn xanh cho việc làm liều ở Lũng Mây bị điều tra xử lý. Cháy kịp rút phần nhiều vốn của mình đi đầu tư nơi khác từ trước khi cơ quan chức năng vào điều tra. Ngân và những kẻ non nớt khuân tiền đến nơi này rơi vào tình trạng hoang mang. Khoản tiền của Ngân và gia đình cũng nguy cơ tan theo mây khói.
Khi biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra, gã đã tìm cách rút lui để mình ít thiệt hại nhất. Ngân xin Cháy hãy giúp mình, tìm cách lấy lại tiền vốn đầu tư của gia đình. Nhưng Cháy lắc đầu, nói đã chẳng còn gì. Sự trở mặt của Cháy khiến Ngân rơi vào tuyệt vọng. Trời ơi, tôi đã làm gì thế này? Tôi đã đầu tư vào khối bong bóng, vào đám mây dễ tan theo gió. Khổ sở chạy theo Cháy, nhưng Cháy đã cao chạy xa bay, không còn cách nào liên lạc nữa. Ngân biết, Cháy đã lừa cả cô. Cô khổ sở nhìn lên vùng mây trôi bồng bềnh, cũng muốn mình tan ra theo gió.
Đau khổ về gặp anh Hìn. Hìn bảo: “Anh cũng khổ tâm khi biết thằng Cháy làm liều. Giờ cũng không liên lạc được với nó. Nhưng trước khi đi, nó có đưa cho anh một cái gói bọc khá kỹ. Nó bảo nếu em đến tìm thì đưa cho em”. Hìn vào nhà lấy ra gói giấy màu xám. Cô bóc ra, bên trong là cọc tiền kèm lá thư. Trong thư, Cháy viết nguệch ngoạc: “Đây là tiền cô đầu tư cùng tôi. Tôi gửi lại. Lần sau cô hãy cẩn thận. Trong tình yêu, cô ngờ ngệch lắm. Cũng đừng tìm tôi nữa”.
Ngân cầm lá thư, khóc nghẹn. Cô không biết mình vừa đánh mất điều gì, hay vừa nhận được một bài học, chỉ thấy núi rừng đang quay cuồng trước mặt.
Truyện ngắn của Quế Phương
Hoa muộn
BẮC GIANG – Ngày trước, bạn bè đã khuyên tôi đừng lấy vợ trên phố. Càng khuyên, tôi lại càng chẳng thèm để tâm vào mấy việc gia cảnh cũ rích ấy.
Rời sông về núi
BẮC GIANG – Những cơn mưa trắng xóa kéo dài hàng giờ đồng hồ làm lung lay vạt rừng nằm cheo leo ở dốc núi. Mưa từ sáng tới trưa, từ trưa tới xế chiều, đến khi chiếc xe chở mười hai hành khách, trong đó có Mỹ, dừng lại ở bến xe thị trấn.
Đường về xóm nhỏ
BẮC GIANG – Chiếc xe Vios màu vàng cát bon nhanh rồi dừng lại trên lối rẽ dẫn ra cánh đồng. Từ trên xe, người đàn ông trung niên bước xuống. Vóc dáng bệ vệ cùng cách ăn mặc cho thấy đây là người sang trọng. Anh đưa mắt nhìn về phía những ngôi nhà nhỏ giữa cánh đồng đang mùa nước nổi.
Lớp học ở bến Khói Tàn
BẮC GIANG – Thị trấn trung du mỗi chiều cuốn lên một quầng bụi đỏ. Con đường chạy dài xa lắc phía chân đồi. Những mái nhà trên phố nép vào nhau im lặng trong hoàng hôn. Cuối thị trấn có một bến sông luôn mờ ảo khói sương. Người ta gọi là bến Khói Tàn. Tương truyền xưa kia, nơi đây là một vùng bờ bãi mênh mông trù phú, cuối thu người ta đốt cỏ làm đồng khói bay mơ màng suốt ngày.
tin tức bắc giang, bắc giang, du lịch cộng đồng, hoa rừng, nhà đầu tư, bên sườn núi, học phổ thông, kinh doanh bất động sản