Anh muốn leo lên trời
Để an ủi hạt mưa buồn nhất
Anh muốn men theo gai hoa hồng
Để thăm nom một mùi hương đang ốm dậy
Những con đường chiều nay không hề nói gì
Sao anh nghe chuyện mình thì thầm trên mỗi bước đi
Công viên buồn chiều nay vắng người
Anh đi tìm bông hoa lỡ thì
Em đừng buồn, em nói đi em
Con sông của chúng mình nghe đấy
Em im lặng, em giống sao đêm
Anh không còn thấy được ngày lên
Em cứ cười, sáng bằng ngày mai
Những con đường sẽ vuốt ve nỗi đau ấy bằng lá rơi.
Nguồn: https://thanhnien.vn/khi-em-khoc-tho-cua-nguyen-dang-khoa-185240803200315779.htm