BT- Trời trở nóng hầm, không chỉ đi ngoài đường mà ngồi trong nhà cũng nóng. Tiếng quạt máy vù vù cũng chỉ kéo những luồng hơi nóng vào nhà. Mọi người nháo nhác, ai cũng hy vọng đây là sự trở chứng của trời đất trong cơn động cựa chuyển mùa. Họ cố chịu chỉ mong một sự thay đổi thời tiết. Những đụn mây đen xuất hiện cuối chân trời làm người quê nôn nao hy vọng.
5 tháng ruộng vườn như chảo lửa. Bây
giờ rải rác từng vùng bắt đầu có những cơn mưa trái mùa. Mưa làm vợi đi cái
nóng cong người, nhưng cái quan trọng nó làm cho nỗi lo, sự thắc thỏm về thất
bát cũng vơi đi. Trong lòng người phấn chấn, đây đó đã có những nụ cười. Không
khí bề bộn khẩn trương chuẩn bị một vụ mùa mới. Mưa trái mùa xoay vòng vòng mà
vẫn chưa xoay hết lượt. Cả cái khu rẫy ngã ba Cây Cầy vẫn không có lấy một giọt
mưa. Mụ Rạng đứng dạng chân nhìn quanh quất bốn hướng rồi phán:
– Chiều nay lại vẫn không mưa phía
rẫy nhà mình.
Ông Rạng cui cút buộc can xăng bà vợ
vừa mua vào xe. Nhìn chồng, mụ Rạng thở dài. Cả mùa nắng này chi phí tưới lên
đến cả trăm triệu vậy mà nỗi lo tiêu chết vẫn nơm nớp. Trời cứ chuyển vòng quanh
mà 2 ha tiêu không có lấy một giọt. Hai cha con ông Rạng gần như phải ăn, ngủ
ngoài rẫy. 3 cái giếng khoan cũng kiệt. Cái máy xịch xịch được 15 phút là khục
khục hắt hơi vì giếng cạn. Tiêu thiếu nước hạt cứ nhẹ bẩng trên tay. Giá mà có
đất nhiều trồng điều như nhà lão Hiếng bên hàng xóm kia lại trúng. Hôm qua nhìn
mụ Hiếng hoa chân múa tay ngoài chợ mà ấm ức:
– Trông trời khoan mưa, em còn thu
vụ điều ra muộn. Mưa là em chết. Năm ngoái sơ sơ cũng mất mấy chục.
Nói mấy chục là mụ Hiếng muốn nói
mấy chục triệu. Mụ Hiếng đang trúng điều, mụ có quyền ăn, quyền nói. Nhìn cái
cách săm soi đi tiệm làm tóc, làm móng tay. Mụ ta còn toe toe trong đám cưới:
– Ông Hiếng nhà em bận với mấy cái
rẫy điều bắt em thay mặt. Nói rồi còn xin đăng ký hát một bài. Hát xong một bài
lại nói sẵn đây cho em xin bài nữa. Ghét.
Ông Rạng cùng mấy đứa con đi rồi, mụ
Rạng loay hoay cào cào mấy tạ tiêu đang phơi, lau mồ hôi rồi ngó ngó bốn phương
trời đất…
Đúng ngọ, trời đang nắng bỗng dưng
mây vần vũ. Lộp độp, lộp độp. Tiếng mưa gõ mái tôn như ném đá vào lòng mụ Hiếng.
Phần vì sợ mưa làm hỏng lứa hoa điều ra muộn, phần thì cả 2, 3 tấn hạt điều đang
phơi dọc hai bên đường sợ không đưa vào kịp, lão chồng chưa thấy về. Tim mụ như
có lửa.
– Thằng Tùng, con Tiến mau mau ra
phụ mẹ một tay.
Ào ào gió, giông nổ đùng đùng, tiếp
sau ào ào mưa. Hạt mưa to như hạt đậu rơi trúng đầu đau như trúng đá.
Bên kia nhà mụ Rạng tiếng la như la
giặc:
– Nhanh lên, nhanh lên.
– Ớ bà con ai rảnh giúp một tay.
Nghe tiếng la mụ Hiếng sững sốt. Ai như tiếng lão Hiếng nhà mình. Sao không về
lo bên này mà hò hét bên kia! Thằng chả e khùng. Đang lom khom cùng hai đứa con
dồn các múi tấm phơi mụ vội thả ra.
– Thằng cha mày không lo cho nhà này
mà lo cho hàng xóm kìa. Tức muốn điên. Thằng con xoay trở buộc các múi tấm phơi:
– Má phụ con đi, chuyện nào ra
chuyên đó. Ba về rồi nói với ba sau…
Gần cả tiếng đồng hồ lăn lộn với
mưa, ông Hiếng ướt như chuột lột. Vừa bước vào nhà mụ Hiếng đã như súng thần
công phát hỏa:
– Chuyện nhà không lo lại lo chuyện
hàng xóm. Má con tui không kịp đưa điều vào đang vất lủ khủ ngoài đường kia kìa,
giữa sân còn để nguyên chưa gom kịp.
Ông Hiếng trước khi vào nhà đã nhìn
ngó và rất hiểu sự tình.
– Thôi bà. Bà không thấy nhà người
ta năm nay đang khổ sở vì tiêu không? Mưa mà không kịp đưa vào trôi mất. Thông
cảm với người ta đi.
– Nhưng nhà mình ai thông cảm?
– Điều nhà mình phơi ngoài đường chỉ
cần bà buộc túm lại. Còn trên sân cứ để đó có trôi đi đâu mà sợ. Hạt điều mới
hái mai phơi không ảnh hưởng gì cả. Tôi biết má con nhà bà lo được.
Ông Hiếng tắm xong, thay đồ, lau lau
đầu cho khô. Thằng con bưng ấm trà vừa pha, hơi nghi ngút đưa cho ông Hiếng một
ly, bà Hiếng một ly.
– Ba nói đúng đó má. Bên ấy bác trai
và mấy anh vào rẫy hết chỉ còn mình bác gái làm sao xoay sở. Nói rồi nó nhìn bà
Hiếng thăm dò:
– Năm nay bên đó mất mùa nặng. Hạn
khô khổ sở vì tưới. Thu hoạch được ít thì giá không bằng nửa mọi năm.
Đang ngồi quay lưng, bà Hiếng xoay
người trở lại:
– Vậy các năm trước thu bảy, tám
trăm triệu đồng mặt cứ hếch hếch, bây chừ không kiêu nữa đi.
– Má thì má thấy thế chứ tụi con
thấy bác ấy bình thường. Với xóm giềng vẫn vui vẻ mà. Nhà mình không trúng lớn,
nhưng 3 năm nay trời thương cũng đều đều thế là mừng rồi má. Má nhớ cái năm mưa
nhiều, điều mất. Hai bác ấy còn vào rẫy nhà mình giúp. Bác ấy còn khuyên con
chịu khó hạt lép thì lép thu về được đồng nào hay đồng đó…
Cơn mưa kéo dài gần 2 tiếng. Mụ
Hiếng ngồi lo hoa điều gặp mưa rụng hết. Tức là lứa này hoa dày kín cả cây. Mụ
tức vì hàng xóm của mụ lúc nào cũng một trông mưa, hai trông mưa…
Tiếng xe máy bành bạch hai chiếc
dừng vội. Tiếng ông Rạng vọng sang:
– Tiêu đưa vào nhà hết rồi hả bà!
– May có bà con hàng xóm.
– Cha con tui ngoài rẫy lo quá phải
đội mưa mà về. Mấy người can trời đang giông nguy hiểm. Nhưng sợ bà ở nhà một
mình không kịp đưa tiêu vào. May quá.
Gần tối, bà Rạng sang nhà bà Hiếng
nhìn cảnh tượng hạt điều đang nằm xếp đống giữa sân, xúc động:
– Ông nhà tui vào rẫy xếp lại ống
giây, máy tưới đang về. Tui nấu nồi cháo mời cô chú sang chơi, uống ly rượu giải
cảm.
Có tiếng bước chân người vội bước
vào. Ông Rạng:
– Cô chú sang luôn đi. May mà có cô
chú giúp một tay… Tui hơi chủ quan cứ nghĩ là không mưa.
– Anh chị về đi rồi vợ chồng tui
sang.
Nhìn cái dáng vất vả của mụ Rạng, mụ
Hiếng bây giờ mới nao nao. Mình cứ hay nhòm ngó ganh ghét bóng gió người ta. Mọi
chuyện cứ ép hiểu theo cái lý của mình. Ông nhà mình nói đúng, mình phải mở lòng
với mọi người.
Mụ Rạng bước đến nắm tay mụ Hiếng:
– Tui không biết nói sao. Nhìn cái
sân vun đống hạt điều đang phơi giữa sân, tôi hiểu được cái lòng cô chú.
Những người đàn bà thôn quê ít khi
nắm tay nhau trong bồi hồi cảm xúc, mụ Hiếng cũng không biết nói gì chỉ nắm tay
người hàng xóm lắc lắc thật mạnh. Ở quê chuyện làm ăn nhờ cả vào trời, khi may
của người này nhưng lại thành rủi của người kia. Chỉ có sự cảm thông, sẻ chia
mới là điều vĩnh cửu. Hai người đàn bà nhà quê lờ mờ hiểu ra như thế.
– Mưa tạnh. Không khí sau mưa mát
mẻ. Vườn tiêu sẽ không chết dù hoa điều nhà mình có rụng đi chút ít cũng không
sao.
Mụ Hiếng nghĩ thế.
Truyện ngắn: Đình Đình Chiến