Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, những năm tháng tuổi thơ của ông Phạm Văn Chính là những năm tháng gian khổ, đầy những hình ảnh đau thương của chiến tranh và mất mát. Chính những hình ảnh đó đã hun đúc trong ông lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và quyết tâm đứng lên bảo vệ Tổ quốc.
Cuộc chiến 81 ngày đêm tại thành cổ Quảng Trị
Năm 1972, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Chính quyết định lên đường nhập ngũ, trở thành một chiến sĩ của Quân Giải phóng miền Nam. Quyết định này không hề dễ dàng đối với một chàng trai trẻ, nhưng trong trái tim ông, tình yêu nước và khát vọng tự do đã lấn át mọi nỗi sợ hãi. Ông lên đường với một niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, dù biết rằng con đường phía trước sẽ đầy gian khổ và hiểm nguy.
“Thời điểm đó, trong lòng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là đất nước được thống nhất, người dân được sống trong hòa bình. Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn cống hiến hết mình cho Tổ quốc”, ông Chính nhớ lại.
Lời chia sẻ của ông thể hiện rõ tinh thần của một thế hệ thanh niên Việt Nam sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng cao đẹp, vì nền độc lập và tự do của dân tộc. Sự quyết tâm và lòng yêu nước đó không chỉ là của riêng ông, mà thường trực trong tâm khảm biết bao thanh niên cùng thời, những người đã không ngần ngại tạm biệt gia đình, quê hương để tham gia cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc.
Thành cổ Quảng Trị là một trong những địa bàn chiến lược quan trọng, nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt giữa quân Giải phóng và quân Mỹ. Đây là vùng đất mà mỗi tấc đất đều nhuốm máu của những người chiến sĩ anh dũng, nơi mà từng ngọn cây, từng dòng sông đều ghi dấu những trận chiến khốc liệt.
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị được coi là “cổ tích” giữa đời thực, một câu chuyện về lòng quả cảm và tinh thần chiến đấu bất khuất của những người lính Việt Nam. Ông Phạm Văn Chính, một trong những người lính từng chiến đấu tại đây, luôn nhớ về những ngày tháng gian khổ ấy với niềm tự hào và xúc động sâu sắc.
Những ngày tháng chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị, ông Chính và đồng đội đã phải đối mặt với vô vàn khó khăn, thử thách. Mưa bom, bão đạn, sự thiếu thốn lương thực và thuốc men không làm họ nản lòng, mà ngược lại càng hun đúc thêm tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường. Chính trong những lúc gian nan nhất, ông và các chiến sĩ đã thể hiện tinh thần đồng đội, sự đoàn kết và quyết tâm cao độ, tất cả vì mục tiêu chung là giải phóng đất nước.
Ông Chính kể lại: “Khi đó, chúng tôi sống trong cảnh bom đạn triền miên, ngày cũng như đêm không một giây phút ngơi nghỉ. Có những lúc chúng tôi phải sống dưới hầm trú ẩn hàng tuần liền, đối mặt với bom đạn và thiếu thốn mọi bề. Nhưng tinh thần đồng đội và lòng yêu nước luôn là động lực để chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để bảo vệ từng tấc đất của quê hương”.
Trong những trận đánh vô cùng ác liệt, ông Chính và đồng đội đã phải đối mặt với những đợt tấn công dữ dội của địch. Họ đã chiến đấu với một ý chí sắt đá, quyết không để kẻ thù xâm phạm.
“Nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống, họ là những người anh hùng thật sự. Mỗi lần nhìn thấy một đồng đội hy sinh, lòng tôi lại thắt lại, nhưng cũng từ đó mà ý chí chiến đấu của tôi càng thêm mãnh liệt. Tôi biết rằng, chúng tôi đang chiến đấu không chỉ vì bản thân mình, mà còn vì tất cả những người đã hy sinh, vì tương lai của đất nước” – ông nhớ lại mà không khỏi run run xúc động.
Những kỷ niệm về những trận đánh ác liệt, về sự hy sinh của những người đồng đội vẫn mãi khắc sâu trong tâm trí ông Chính. Ông luôn tự hào về những năm tháng đã cống hiến cho đất nước, về những trận chiến đã qua, và về những đồng đội đã ngã xuống. “Chúng tôi đã sống và chiến đấu vì một lý tưởng cao đẹp, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Những ngày tháng ấy sẽ mãi là kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi”.
Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị đã trở thành một bản tráng ca hào hùng, một biểu tượng của lòng yêu nước và sự hy sinh cao cả, nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ sau này.
Chiến tranh biên giới phía Bắc
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, ông Phạm Văn Chính trở về quê hương và làm việc tại công ty xây dựng Bắc Thái. Tuy nhiên, lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc vẫn luôn cháy bỏng trong trái tim người lính năm xưa. Ông không bao giờ quên những ngày tháng khói lửa và sự cống hiến vì độc lập, tự do của dân tộc. Đến tháng 2 năm 1979, khi tình hình biên giới phía Bắc trở nên căng thẳng và đất nước lại đối mặt với nguy cơ xâm lược, ông Chính không ngần ngại tái ngũ, sẵn sàng lên đường tham gia vào cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới.
Với tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường, ông Phạm Văn Chính đã tham gia chiến đấu tại các mặt trận ác liệt ở Cao Bằng và Lạng Sơn. Ông và đồng đội đã đối mặt với những trận chiến căng thẳng, bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc. Những ngày tháng chiến đấu ấy không chỉ là thử thách về mặt thể chất mà còn là bài kiểm tra tinh thần, ý chí của người lính. Ông Chính đã vượt qua tất cả, chứng tỏ bản lĩnh kiên cường và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.
Sự cống hiến không ngừng nghỉ của ông Phạm Văn Chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần yêu nước và trách nhiệm với dân tộc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ông luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương, đất nước, tiếp nối truyền thống anh hùng và bất khuất của các thế hệ cha anh.
Cống hiến không ngừng nghỉ
Sau chiến tranh thống nhất đất nước, ông Phạm Văn Chính trở về quê hương trong niềm vui sướng và tự hào. Với tinh thần trách nhiệm và ý chí kiên cường, ông Chính tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, từ xây dựng nông thôn mới đến các hoạt động xã hội, từ thiện. Anh Lê Văn Minh, một thanh niên trong làng, chia sẻ: “Bác Chính là một tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng tôi, không chỉ là anh hùng trong chiến tranh mà còn là một người thầy, người bạn đáng kính trong cuộc sống hàng ngày”.
Câu chuyện về cuộc đời sống và chiến đấu của cựu chiến binhPhạm Văn Chính là biểu tượng sống động của lòng yêu nước sâu sắc, tinh thần kiên cường, cống hiến vì một Việt Nam độc lập, tự do và phồn vinh.
Thanh Thảo
Nguồn: https://www.congluan.vn/chung-toi-da-song-va-chien-dau-vi-mot-ly-tuong-cao-dep-post305114.html