Người M’nông tương truyền rằng: Ngày cũng như đêm, thần Rừng luôn đi trông coi đất đai rừng rú thuộc địa phận cai quản của mình. Một hôm trên đường đi thần Rừng gặp dê và hỏi:
– Tại sao chân mày bị tóp, móng chân bị quắp, hai mắt lại lồi ra, cằm có râu và sừng lại vặn như bị ai xoay.
Con dê đáp:
– Thưa thần Rừng! Thời các con vật đánh nhau với Bông Brăng Ya, chúng đã cùng thi nhau sắm sửa khí giới để chiến đấu, còn tôi thì không có sắt để rèn khí giới nên tôi đến lò rèn xin kéo bễ cho thợ rèn với hy vọng thợ rèn sẽ giúp cho mình làm một loại vũ khí nào đó. Tôi chăm chỉ cặm cụi kéo bễ cả ngày phục vụ cho thợ rèn. Các con vật lần lượt mang sắt đến nhờ rèn xong rồi lại đi. Tôi cứ nghĩ rằng anh cuối cùng sẽ cùng thợ rèn giúp tôi làm 1 xong một vũ khí, nên tôi yên tâm kéo bễ. Không ngờ anh cuối cùng làm xong cũng bỏ đi luôn, còn lại thợ rèn và mình tôi không ai kéo bễ giúp. Tôi thất vọng ê chề vì mình không có một thứ khí giới nào. Thế là tôi nghĩ ra cách lấy cái kẹp của lò rèn cắm trên đầu làm sừng. Vì thế nên cặp sừng của tôi bị xấu xí như bây giờ. Thần nghĩ xem, vì tôi phải kéo bễ cho người ta suốt cả ngày đến nỗi cặp đùi của tôi bị teo lại, móng chân của tôi bị cắp lại và vì mệt quá nên mồ hôi ra nhiều chảy xuống tập trung ở dưới cằm, rất hôi mà tôi không có thời gian để lau cho sạch, nên ở đó râu đã mọc ra trông xấu xí như bây giờ.
Tôi làm việc cho người thợ rèn phải nhìn chăm chú các mẻ rèn nên cặp mắt của tôi bị lồi ra. Tôi cực khổ như thế mà không ai thương tôi, rèn giúp cho tôi một vũ khí, không biết vì họ xấu bụng hay là vội đi đánh nhau nên không một ai để ý giúp tôi.
Nghe vậy thần Rừng nói:
– Tệ thật! Các con vật đều quên ơn con dê. Được rồi! Nay ta sẽ ban cho ngươi được sống đến già mà không bị chết dịch và không bị bất cứ con thú dữ nào ăn thịt, nhưng ngươi phải nghe lời ta khuyên bảo: ngươi phải ăn mỗi ngày một trăm loại lá cây, không được ăn lá và quả cà lông. Nếu ngươi ăn nhầm phải loại cây này, ngươi sẽ bị ăn thịt sạch cả đàn. Ngươi phải nhớ lời ta dặn và truyền lại cho các con cháu của ngươi cùng nhớ.
Từ đó dê ăn không trừ một thứ lá cây nào kể cả các loại lá cây rất đắng dùng làm thuốc chữa bệnh, chỉ có loại cà lông là dê không dám đụng đến. Nếu một con dê nào ăn nhầm lá cây cà lông thì con dê đó sẽ bị cọp vồ và bầy dê đó trước sau cũng sẽ bị cọp vồ tiếp cho đến khi hết sạch cả đàn. Nhưng dê đã làm theo lời thần Rừng nên không bao giờ bị các loài thú dữ ăn thịt. Người M’nông xưa kia cũng vì thế mà không thích ăn thịt dê, họ nuôi dê chỉ lấy máu để cúng thần Lúa hoặc cúng các thần ác khỏi làm hại dân làng.