Từ Huế, theo Quốc lộ 1A rồi rẽ trái qua Quốc lộ 49B, đoàn tôi ra sát mép biển, con đường nhỏ nhưng khá đẹp và sạch sẽ.
Dọc đường đi qua làng chài Thuận An với những mũi tầu lô nhô chờ ra khơi, tôi bị cuốn mắt theo những mẹt cá, mực phơi khô, những người đàn ông đen sắt, khắc khổ đậm chất phong trần và những người phụ nữ tần tảo ngồi vá lưới.
Thiên nhiên ban cho miền Trung đường bờ biển dài, trù phú nhưng để bám biển sinh nhai các ngư dân đã phải đổ bao mồ hôi, nước mắt và cả những mất mát to lớn.
Đi sâu vào phía Nam từ Cam Ranh (Khánh Hoà) rẽ trái tỉnh lộ 702, đoàn caravan bon bon trên con đường ven biển vịnh Vĩnh Hy (Ninh Thuận) được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam.
Những bãi đá khổng lồ, vách núi dựng đứng, xuyên Vườn Quốc gia Núi Chúa, xa xa biển xanh ngát, bờ cát trắng dài dằng dặc đem lại cảm xúc tích cực về một cuộc sống phong phú đầy màu sắc.
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm nơi “nắng như rang, gió như phang” cũng là một điểm đến đáng nhớ ở Ninh Thuận cùng với những cánh đồng cỏ cháy, ngọn hải đăng Mũi Dinh, cánh đồng cừu, vườn nho ngọt lịm trong nắng hay những cánh điện gió hiên ngang giữa nền trời xanh biếc…
Tạp chí Heritage