Tới Đà Lạt, tôi hầu như không lên kế hoạch trước, chỉ cần đặt khách sạn online, di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay, và thật nhanh đã có thể thong dong uống cà phê Thủy Tạ, ngắm cảnh hồ Xuân Hương.
Đà Lạt lúc nào cũng dễ làm người ta mềm lòng trước mây gió. Có lần, vì một clip có thung lũng mây, chỉ cần vén màn cửa là mây sớm như ùa vào mà tôi đặt phòng ở homestay khá xa trung tâm.
Chúng tôi lên đường vào buổi tinh mơ khi phố còn ngủ, chỉ có những đám sương mây phủ trắng những chóp đồi xa xa. Dăm người tập thể dục hoặc du khách tiếc ngày quá vội nên dậy sớm thăm thú, hoặc đơn giản chỉ là ngồi bờ hồ chờ nắng lên, sương tan trên mặt hồ Xuân Hương.
Ra khỏi trung tâm thành phố về hướng hồ Suối Vàng, tôi có cảm giác lạnh hơn khi bắt đầu vào những khúc cua ngoằn ngoèo, hai bên là rừng thông. Thỉnh thoảng, bên đường xuất hiện thung lũng đầy ắp mây khiến lòng tôi không khỏi reo vui.
Người ta thường lên cao phóng tầm mắt để có cái nhìn bao quát, chiêm ngưỡng đồi thông, thung lũng… và cảm nhận thoáng qua sự cô đơn của con người giữa thiên nhiên rộng lớn.
Thật lạ, khi đứng trước dòng suối, ở vị trí thấp, tôi lại thấy mình đang là một phần của nơi đây.
Tạp chí Heritage