Tôi họ Trần, năm nay 57 tuổi, vợ tôi kém tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã cưới nhau được 30 năm, sinh được một trai một gái. Nói thật là thời còn trẻ, tôi không ra dáng một người đàn ông. Lúc mới cưới xong suốt ngày chỉ rượu chè bài bạc, tuy rằng tôi cũng có một công việc ổn định, nhưng thay vì chăm chỉ làm ăn thì tôi lại hay xin nghỉ làm trốn đi chơi bời lêu lổng với đám bạn đầu đường xó chợ, trong đầu không có suy nghĩ kiếm tiền, chỉ muốn đi chơi cho thoả thích.
Vợ tôi lúc đó thật sự rất tốt, tuy rằng bà ấy không thích tôi chơi bời, nhưng rất hiếm khi bà ấy lôi chuyện đó ra để gây sự hay cãi nhau. Thay vào đó, vợ tôi thầm lặng hy sinh, ở nhà sắp xếp hết công việc, giúp tôi chăm sóc bố mẹ, quản lý tất cả mọi việc trong nhà. Vợ như vậy nên tôi cũng chẳng thể nào tức giận nổi với bà ấy, thỉnh thoảng hai vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn cũng là đơn phương từ phía tôi, vợ tôi hoặc là im lặng, hoặc là vùi đầu vào làm việc nhà, tóm lại là chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau to cả.
Sau này có con xong, tôi mới bớt ăn chơi đua đòi lại, bắt đầu để ý đến công việc trong gia đình, giúp đỡ, san sẻ với vợ tôi trong việc chăm con. Nhờ vậy mà tình cảm vợ chồng tôi ngày một tốt hơn, cứ như vậy sống với nhau cũng rất tốt, không mấy khi cãi cọ, cùng nhau trải qua cuộc sống bình đạm.
Thế nhưng cuộc sống bình đạm chẳng được bao lâu, bởi tôi cảm thấy giữa hai vợ chồng đã mất dần cảm giác mới mẻ. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ tan sở, về đến nhà trừ chuyện con cái ra thì vợ chồng tôi cũng chẳng còn chuyện gì để nói với nhau, ai nấy tự bận việc của riêng mình. Lúc tôi ngoài 40, con cái lên đại học xong là vợ chồng tôi liền chia phòng ngủ. Vợ thì chê tôi ngủ ngáy làm ồn, tôi thì chê vợ chẳng biết trang điểm ăn mặc, phụ nữ gì mà để da mặt nhăn nheo hai mắt thâm đen lại. Chia phòng ngủ ra cũng là để hai người bớt tìm thấy khuyết điểm bới móc nhau.
Năm vợ tôi 50 tuổi thì nghỉ hưu, vợ tôi vốn chỉ là một công nhân bình thường trong nhà máy, cho nên bao nhiêu năm đi làm cũng chẳng kiếm được mấy đồng, đi làm chỉ gọi là có cái để làm mà thôi, tiền lương của vợ chỉ đủ mua vài thứ đồ lặt vặt trong nhà.
Còn những khoản tiền quan trọng hơn vẫn phải phụ thuộc vào tôi. Vậy nên chờ đến 50 tuổi là vợ tôi nghỉ hưu luôn, một mặt là do bà ấy làm nhiều nên cảm thấy mệt mỏi rồi, mặt khác là do con trai đã có vợ sinh con, cần mẹ qua đó giúp chăm cháu. Tôi thấy vậy cũng không ngăn cản, đồng ý cho vợ nghỉ làm. Chẳng ngờ từ sau khi vợ nghỉ hưu, khoảng cách giữa hai vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện, đã vậy còn càng ngày càng lớn.
Lúc mới đầu, vợ tôi chỉ đến nhà con trai để chăm cháu hộ các con. Nhà con trai cách nhà tôi không xa lắm, ngồi xe bus khoảng 10 phút là tới, tôi tan làm xong cũng qua đó luôn. Buổi tối chờ khi các con đi làm về chúng tôi lại cùng nhau đi bộ về nhà.
Đến khi cháu trai lớn hơn một chút thì vợ tôi không còn bận như trước nữa, chỉ khi nào con trai con dâu bận quá mới gửi cháu cho ông bà trông hộ, còn lúc bình thường thì chúng tôi khá rảnh rỗi. Vợ tôi cũng vì vậy mà có nhiều thời gian hơn, sáng nào cũng ra ngoài chạy bộ vận động giãn gân cốt, chiều về lại hẹn bạn đi đánh cầu lông, đến tối lại ra quảng trường học múa, cuộc sống phải nói là thảnh thơi vô cùng, khiến tôi cực kì ngưỡng mộ.
Cũng nhiều lúc tôi cảm thấy vợ tôi nhàn quá, nhàn đến độ không buồn làm việc nhà, lúc trước cho dù công việc bận rộn đến đâu bà ấy cũng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cơm nước đầy đủ. Còn bây giờ thì khác hoàn toàn, buổi sáng không tự nấu ăn tại nhà mà ra ngoài mua đồ ăn sáng về, phòng ốc thì hai ba ngày chẳng thèm quét dọn, đợi đến khi bẩn thật sự mới chịu đứng dậy lấy chổi ra quét.
Tôi nhắc vợ mấy lần mà bà ấy chẳng buồn nghe, lại còn cãi lời tôi, khiến tôi vô cùng bất lực. Chuyện chi tiêu thì càng khỏi phải nói, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn vợ tôi đốt tiền, càng tiêu càng hăng, không có điểm dừng. Ví dụ như mua quần áo, trước đây thì cả năm mua được vài ba bộ, còn giờ nghỉ hưu xong vợ tôi lại thích ăn diện, ngày nào cũng lên mạng xem quần áo, bộ nào đẹp thì cho vào giỏ hàng, một lúc có thể thanh toán năm, sáu bộ quần áo là chuyện bình thường.
Hay như đi du lịch, nghỉ hưu xong là vợ tôi đam mê ra ngoài du ngoạn, chỉ cần không phải ở nhà trông cháu là vợ tôi sẽ xách vali và đi, đã đi là phải đi năm bảy ngày, có lần dài nhất thì đi tận 2 tuần. Tôi gọi điện thoại hỏi thăm bà ấy cũng chẳng để ý, tôi cũng không quá bận tâm vì vợ tôi đi du lịch cùng mấy người đồng nghiệp cũ, tôi đều quen biết họ cả.
Mãi sau này tôi mới dần dần cảm thấy có gì đó không đúng, hoá ra là vợ tôi ngoại tình rồi.
Tôi phát hiện ra trong một lần vào phòng vợ tìm đồ. Hôm đó vợ tôi ra quảng trường tập múa không có nhà, tôi ở nhà dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện không thấy cái cắt móng tay đâu nên vào phòng vợ tìm. Lật tới lật lui một hồi thì tôi phát hiện một chiếc hộp đựng vòng cổ, bên trong còn có một tấm thiệp viết tay ghi: “Quen biết em là may mắn quãng đời còn lại của anh, hy vọng em sẽ thích món quà này”.
Lúc nhìn thấy chiếc hộp đó, tôi sốc đến mức ngơ ra. Sống với nhau cả nửa đời người, đến lúc già rồi lại xảy ra chuyện này, thật sự khiến tôi cảm thấy rất mất mặt. Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định chưa ngả bài với vợ tôi vội. Vợ tôi quay về rồi tôi cũng không nói câu gì, chỉ lặng lẽ quan sát xem có thật là bà ấy phản bội cuộc hôn nhân này không. Liên tiếp mấy ngày sau đó tôi sống trong lo lắng và sợ hãi, ngày nào tôi cũng bám theo vợ tôi ra ngoài, xem bà ấy đi đâu làm gì.
Quả nhiên, bạn nhảy của vợ tôi ở quảng trường là một người đàn ông, nhìn có vẻ tầm tuổi tôi, ăn mặc chưng diện lòe loẹt, lúc khiêu vũ hai người còn ôm ôm ấp ấp, nhảy xong còn ngồi uống nước tâm sự với nhau, trông rất thân mật. Thấy vậy, trong một phút nóng đầu tôi không nhịn được nên bước về phía họ. Vợ tôi thấy vậy liền hoảng hốt bối rối giới thiệu người đàn ông kia với tôi. Tôi cũng chẳng buồn vạch mặt họ, dù gì cũng lớn tuổi rồi, không nên làm ầm ỹ ở bên ngoài, chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cả hai vợ chồng cùng quay về nhà.
Trên đường về, vợ tôi liên tục giải thích này kia với tôi, giải thích họ quen nhau thế nào, ăn ý ra sao, còn nhấn mạnh rằng bạn nhảy ở quảng trường hai ba hôm lại đổi một người, rủ tôi lần tới đi tập nhảy cùng bà ấy. Tôi nghe tai nọ cho ra tai kia, chẳng để tâm quá nhiều, chuyện này cứ thế mà qua. Thực ra trong lòng tôi hiểu rất rõ, vợ tôi có tật giật mình, dù sao vợ chồng sống với nhau mấy chục năm rồi, nói không hiểu nhau là nói dối, chỉ là tôi không cố vạch trần vợ mình mà thôi.
Từ đó trở đi, tôi quyết định lặng lẽ thực hiện hai chuyện.
Chuyện đầu tiên là tôi giữ kĩ tiền tiết kiệm là tiền lương của mình, bởi từ khi vợ tôi nghỉ việc là chúng tôi ai tiêu tiền người ấy, không liên quan đến nhau, tiền tiết kiệm trong thẻ cũng được hơn 700 triệu, thế nhưng thẻ này chưa đến hạn thì không thể rút tiền ra được. Thế nên tôi quyết định giữ gìn kĩ càng thẻ lương và thẻ tiết kiệm, mỗi tháng tôi cũng tiết kiệm thêm từ tiền lương của mình, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.
Chuyện thứ hai, tôi quyết định không sống phụ thuộc vào vợ nữa. Bất kể là những công việc nhỏ nhặt hàng ngày trong cuộc sống hay vấn đề sức khoẻ của bản thân, tôi đều tự mình quyết định. Tôi bắt đầu chú ý đến việc rèn luyện sức khỏe của mình, tôi đi khám tổng quát, mua thuốc tẩm bổ, mua đồ ăn tốt cho sức khỏe, đi tập thể dục. Vì để tự chủ hơn, tôi cũng học cách tự nấu một số món ăn, tuy rằng không quá xuất sắc nhưng vẫn đủ no, cũng yên tâm hơn phần nào.
Tôi cũng bắt đầu lập kế hoạch cho tương lai sau này của bản thân, sống với nhau cả đời rồi còn bị phản bội khiến tôi có chút đau lòng, thế nhưng tôi lớn tuổi rồi, chuyện như vậy không nên làm ầm ỹ, bị phát hiện ra thì cả hai vợ chồng đều xấu hổ mà thôi. Vợ tôi hoặc là phát hiện ra sự thay đổi của chồng, hoặc là cảm nhận được sự xa cách của tôi, vợ chồng tôi tuy ở cùng một nhà nhưng lại giống như hai người hàng xóm với nhau, lúc đầu bà ấy vẫn còn cười cười nói nói bình thường, vẫn ra ngoài chơi cầu lông, đi quảng trường nhảy múa như trước.
Dần dần sau này tôi càng ngày càng ít yêu cầu với vợ, cũng chẳng nói chuyện gì với vợ nữa, bà ấy mới bắt đầu thay đổi, chủ động hỏi tôi sao giờ lại lạnh nhạt như vậy, sao mạnh ai nấy sống, tôi cũng chẳng buồn trả lời, chỉ tiếp tục giữ thái độ xa cách.
Tất cả mọi việc của mình, nếu có thể tự làm được thì tôi sẽ cố hết sức để không phải nhờ đến vợ, phòng bừa bộn tôi tự dọn, quần áo tôi tự giặt, ốm thì tự đi bệnh viện, thích làm gì thì làm cái đó. Kể cả vợ cãi nhau với tôi thì tôi cũng chẳng buồn nói lại, bà ấy muốn thế nào thì thế đấy, tôi chẳng quan tâm.
Cứ như vậy, vợ tôi cuối cùng cũng không chịu được, buông vũ khí đầu hàng trước. Một ngày nọ, bà ấy đột nhiên hỏi tôi tại sao bây giờ lại xa cách như thế, đối xử với bà ấy như người lạ chứ không phải người vợ đầu gối tay ấp bao nhiêu năm. Tôi cười đáp: “Đây không phải điều bà muốn sao, muốn tự do không bị ai quản thúc, tôi cũng chịu chẳng làm gì được bà, mấy năm nay chẳng phải bà sống rất thoải mái hay sao, tôi cũng thế thôi, cứ sống như vậy chẳng tốt hơn à? Với lại lúc bà đi nhảy nhót ở quảng trường cũng có suy nghĩ đến cảm nhận của tôi đâu nhỉ?”.
Vợ tôi hoảng hốt hỏi lại: “Ông nghĩ tôi với cái người đó có quan hệ với nhau sao?”.
Tôi cười không nói gì, vợ tôi lại bắt đầu biện minh, thế nhưng chẳng có tác dụng. Cuối cùng vợ tôi cũng nhận lỗi, bà ấy nói bản thân không có chừng mực, rồi lại bảo mình chưa làm gì phản bội lại tôi, bảo tôi đừng nghĩ nhiều, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, chỉ là không vạch trần nhau ra mà thôi.
Tất nhiên tôi rất hy vọng vợ chồng tôi có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng giờ đây vợ tôi đã thay đổi, chính bà ấy tự nhận mình đi quá giới hạn, vậy tôi nghĩ, ngày ly hôn cũng không còn xa nữa.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/thuo-tre-het-long-vi-chong-con-den-khi-nghi-huu-vo-lai-ngoai-tinh-toi-am-tham-lam-hai-viec-khien-co-ay-hot-hoang-cau-xin-172240628081305921.htm