Tôi và Phát quen nhau 3 năm rồi cưới. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Bố mẹ chồng rất thương tôi, coi như con cái trong nhà. Cả tôi cũng vậy, trong thâm tâm tôi thực sự yêu bố mẹ chồng như bố mẹ mình, sẵn sàng lý lắc, mè nheo, cuộc sống gia đình vô cùng thoải mái.
Chỉ có một điều duy nhất khiến niềm vui của chúng tôi chưa trọn vẹn, đó là tin vui về đường con cái, mặc dù hai vợ chồng tôi đều còn trẻ, hoàn toàn khỏe mạnh và không hề đặt kế hoạch trì hoãn việc sinh con.
Thấy tôi buồn, mẹ chồng thường nói chuyện, tìm cách an ủi. Mặc dù bà không nói ra, tôi thấy bà vô cùng tinh tế, liên tục mua những đồ ăn mà theo quan điểm của các cụ là có thể giúp chúng tôi sớm có con.
Tôi biết mong muốn của mẹ nên dù bà không hề nói ra ý muốn thúc ép gì tôi vẫn thấy áp lực. Tôi bàn với chồng đi khám chuyên khoa xem lý do tại sao chúng tôi chậm có em bé. Ít nhất cũng nên biết lý do để có đường hướng xử lý cho đỡ sốt ruột, chờ đợi trong mông lung. Không ngờ kết quả khám lại khiến cả hai chúng tôi bàng hoàng.
Nguyên nhân khó có con là do chồng tôi không có tinh trùng. Tôi bàn với chồng tạm thời đừng nói gì với bố mẹ rồi cùng tìm cách. Phát ôm tôi, lẳng lặng nghe theo sắp đặt của tôi nhưng từ sau hôm đó, tính cách của anh trở nên thay đổi.
Anh bắt đầu đi làm về muộn, hôm thì tụ tập bạn bè, hôm thì trở về trong trạng thái say sưa, bệ rạc. Đi khỏi nhà thì thôi nhưng hễ trở về nhà, Phát lại cáu kỉnh, tìm cách gây hấn với tôi.
Trong một thời gian ngắn, gia đình tôi bỗng dưng mất đi sự vui vẻ, ấm êm khi trước. Sau nhiều nỗ lực cứu vãn nhưng không thay đổi được chồng, tôi bắt đầu tập làm việc một mình: Đi siêu thị, lắp bóng đèn, tự mang điện thoại đi sửa… Dần dần, hôn nhân của tôi rơi vào im lặng, đến cả tiếng cãi cọ cũng không còn.
Đỉnh điểm của nỗi thất vọng là tôi phát hiện Phát ngoại tình. Một cô gái có vẻ còn trẻ, giọng tin nhắn nũng nịu đòi anh mua món này, món kia và anh luôn đồng ý. “Hóa ra là vậy”, tôi lầm bầm nhìn những dòng tin nhắn qua lại trong điện thoại của anh. Đó chính là lý do anh ngày càng tỏ ra không cần đến tôi, xa cách, né tránh.
Giống như giọt nước cuối cùng chảy tràn chiếc ly đã đầy. Tôi quyết định ly hôn. Bố mẹ chồng rất buồn, nhất là mẹ. Sau khi tìm mọi cách để hàn gắn chúng tôi, mẹ chấp nhận để vợ chồng tôi ly hôn với điều kiện mẹ muốn ở cùng tôi. Nghe mẹ nói, tôi bật khóc. Số phận thật trớ trêu, khi mà tôi suy sụp thì tình yêu thương của bố mẹ chồng lại khiến tôi không nỡ rời đi.
Cuối cùng, sau một cuộc hôn nhân thất bại, điều duy nhất tôi nhận lại là tình cảm chân thành của những người đã sinh ra chồng tôi. Nhưng dù yêu quý, nể trọng bố mẹ, tất nhiên tôi không thể thực hiện được ý muốn đó của ông bà. Trong thời gian đợi tòa xử ly hôn, tôi trở về nhà mẹ đẻ.
Khi chỉ còn vài ngày nữa là đến hẹn ra tòa, mẹ chồng xuất hiện trong nhà tôi để nói với tôi một bí mật. Bà đã biết chuyện chúng tôi không thể có con và Phát làm ra mọi điều tồi tệ như vậy là để cho tôi có lý do rời đi, giúp tôi có cơ hội gặp một người mới để tạo lập cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn.
Đây là điều tôi chưa từng nghĩ tới. Mọi thứ diễn ra khiến tôi không biết phải nghĩ gì, làm gì lúc này. Tôi nên quay trở lại với Phát hay cân nhắc chuyện tiếp tục tiến về phía trước để đi tìm hạnh phúc và có thể có những đứa con cho mình?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: [email protected]. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Nguồn: https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/chong-khong-the-co-con-nhung-me-anh-khong-muon-toi-ly-hon-20240621204121754.htm