Tới Đà Lạt, tôi hầu như không lên kế hoạch trước, chỉ cần đặt khách sạn online, di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay, và thật nhanh đã có thể thong dong uống cà phê Thủy Tạ, ngắm cảnh hồ Xuân Hương.
Đi bộ tiếp chừng 15 phút là tới khu Hòa Bình với dãy phố cà phê, hàng quán ăn vặt. Tối đến khi trời trở lạnh, cả người địa phương và du khách ríu rít tìm đến các hàng sữa đậu nành, sữa đậu xanh kèm đôi chiếc bánh choux có lớp kem mềm ngọt.
Đà Lạt lúc nào cũng dễ làm người ta mềm lòng trước mây gió. Có lần, vì một clip có thung lũng mây, chỉ cần vén màn cửa là mây sớm như ùa vào mà tôi đặt phòng ở homestay khá xa trung tâm. Đến nơi, thuê một chiếc xe máy, tôi và bạn đồng hành “phiêu lưu” quanh xóm làng. Khi ngang qua căn nhà gỗ sơn xanh, chúng tôi dừng bước rất lâu chỉ để ngắm những cánh hoa li ti màu trắng như bông tuyết nở trong khoảnh vườn nhỏ trước nhà.
Cô bạn còn gợi ý tôi mua heo quay ở một tiệm ngon có tiếng ngay gần đó. Trong khi đứng chờ tới lượt đóng gói đồ ăn, tôi hỏi chỗ mua bánh hỏi và bánh mì để dùng kèm heo quay thì cô chủ quán tươi cười giới thiệu tôi qua cửa hàng kế bên. Cô bạn đi cùng giải thích: Dân Đà Lạt là vậy, họ luôn sống chan hòa và để cơ hội cho hàng xóm. Người ta cũng không bao giờ mở bán món giống nhau để cạnh tranh. Tôi ngạc nhiên! Đúng là Đà Lạt thân quen nhưng càng tiếp xúc thì càng thấy thú vị…!
Tạp chí Heritage