Bài viết là lời tâm sự của cụ ông 73 tuổi được chia sẻ trên trang MXH Sohu của Trung Quốc khiến nhiều người phải suy ngẫm.
4 đứa con trưởng thành nhưng “bỏ quên” cha già
Tôi năm nay đã 73 tuổi, sau nhiều năm bôn ba vất vả quyết định nghỉ hưu và ở bên cạnh con cháu. Tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ có tuổi già bình yên, vui vẻ hưởng phúc cùng con cháu quây quần cho đến những năm cuối đời.
Tuy nhiên, cuộc sống không như mơ, tôi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan mà bản thân không bao giờ có thể ngờ đến. Bốn đứa con của tôi, tất cả sự kiêu hãnh và tự hào trong cuộc đời của tôi lại từng nhát, từng nhát đâm vào trái tim tôi.
Các con mà tôi luôn thương yêu, tự hào khi thấy tôi nghỉ hưu thì lần lượt tránh mặt, không sẵn sàng chăm sóc người cha già này. Chúng không nói trực tiếp, nhưng từng hành động của con khiến tôi đau lòng, xót xa cho phận già của mình.
Thật không thể tin nổi, những đứa trẻ mà khi xưa tôi hết mực thương yêu, làm việc chăm chỉ để cho con những gì tốt nhất lại làm như vậy với tôi.
Những đứa con thân yêu, ngây thơ của tôi lúc nhỏ giờ đã trưởng thành và có cuộc sống riêng. Chúng dần dần quên mất người cha già luôn yêu thương và chiều chuộng chúng. Tôi nhớ, nhiều lần tôi gọi điện cho các con, chúng chỉ nói chuyện qua loa mấy câu rồi vội vàng tắt máy lấy lý do bận rộn công việc.
Mỗi khi về nhà thăm cha, chúng lại vội vàng rời đi như thể tôi chỉ là người qua đường bình thường.
Tuy nhiên, lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều mà tưởng rằng con bận, nên thông cảm cho chúng. Đến một ngày tôi ngã bệnh, nằm 1 mình cô đơn tại bệnh viện, tôi mới thấy xót xa và bất lực.
Quyết định dứt khoát của ông lão
Bên cạnh sự đau khổ, tôi cũng thấy tức giận trước thái độ của những đứa con mà mình luôn tin tưởng, yêu thương. Tôi suy nghĩ liệu có phải cách giáo dục khi xưa của mình đã sai, khi con lớn lên không biết quan tâm đến cha mẹ?
Không thể để mãi như vậy, tôi đã đưa ra một quyết định khiến các con phải hối hận. Tôi nhanh chóng liên hệ với luật sư và bắt đầu soạn thảo di chúc.
Tôi muốn mang tất cả tài sản mà bản thân đã dành dụm cả đời bao gồm: tiền mặt, bất động sản, sổ tiết kiệm gửi ngân hàng và các tài sản khác đi quyên góp cho các tổ chức từ thiện và giúp đỡ người già nếu có nhu cầu.
Tôi chỉ để lại một phần nhỏ để chi tiêu hàng ngày và không muốn để bất kỳ tài sản nào cho bốn đứa con kia nữa. Bởi những hành động vô tâm của chúng khiến tôi “lạnh lòng”, chúng bận rộn như vậy nên hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân bằng năng lực của mình.
Khi những đứa con biết được quyết định của tôi, chúng bàng hoàng vội vàng tìm về nhà và thuyết phục tôi thay đổi suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi đã kiên quyết từ chối các con, đây là tiền của tôi và tôi hoàn toàn có thể sử dụng nó theo như cách tôi muốn.
Hơn nữa, tôi cũng giáo dục lại các con về hành vi vô tâm, bất hiếu của mình. Trước sự đanh thép trong lời nói và hành vi của tôi, chúng đã bình tĩnh, hết tức giận và chuyển sang trạng thái hối hận.
Tôi biết quyết định của tôi đã khiến các con áp lực và bất an. Chúng bắt đầu tự suy nghĩ về hành vi của mình và nhận ra những sai lầm mà bản thân đã mắc phải.
Các con bắt đầu về nhà thăm tôi thường xuyên và cố gắng hành động bù đắp những thờ ơ và sai lầm trong quá khứ.
Trước hành động của các con, tôi nhìn trong mắt, cảm nhận trong lòng nhưng quyết không thay đổi quyết định đã làm. Tôi nói rằng bản thân có thể tha thứ cho họ về những lỗi lầm quá khứ, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên bản thân đã từng bị những đứa con yêu của mình đối xử thờ ơ, lạnh lùng như thế nào.
Giờ đây, tôi sống vui vẻ và tận hưởng tuổi già một mình. Tôi không còn quá chờ mong hay kỳ vọng quá cao lên những đứa con nữa. Tuy nhiên, sau những gì đã xảy ra các con của tôi cũng chú ý quan tâm và giành thời gian cho cha nhiều hơn.
Các con đã biết cùng nhau gánh vác gia đình, san sẻ công việc và thực hiện đúng nghĩa vụ của mình với gia đình.
Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/toi-73-tuoi-co-4-dua-nhung-van-song-co-doc-quyet-dinh-tuyen-bo-1-thu-ve-tai-san-tat-ca-con-lien-tim-ve-doi-bao-hieu-172240607214540379.htm