Miền trung du Phú Thọ vốn nổi tiếng với rừng cọ đồi chè xanh thắm uốn lượn quanh ruộng đồng tốt tươi. Chẳng thế mà cái tên đồi chè Long Cốc đã được ghim trên bản đồ du lịch – nơi mà du khách có thể thả hồn trong từng khoảnh khắc đón bình minh hay hoàng hôn mộng mơ.
Vẫn trên cung đường xanh mát ấy, chỉ cần dấn thêm khoảng 30km là bạn có thể tới được “Vương quốc xanh” để làm bạn với cỏ cây, núi rừng, mây gió. Nơi ấy chính là vườn Quốc gia Xuân Sơn.
10 năm trước, cái tên “Xuân Sơn” còn lạ lẫm với những người ưa thích khám phá thiên nhiên và với những nhà quản lý thì nơi đây đang ẩn chứa nhiều tiềm năng phát triển du lịch.
Còn giờ đây, “Vương quốc xanh” đã trở thành điểm đến của nhiều du khách ở mọi lứa tuổi. Xuân Sơn phù hợp với số đông vì cung đường này chỉ cách Hà Nội tầm 120km, nơi mà người trung niên hay các bạn trẻ, các em nhỏ đều dễ dàng khám phá với mức độ trekking tương đối dễ dàng.
Sau khi dừng check in ở cổng vườn Quốc gia Xuân Sơn, xe ô tô của đoàn chúng tôi bon bon vào tận vùng lõi của khu rừng trên con đường được quy hoạch chỉn chu, sạch sẽ. Xe đi chầm chậm, có thể thỏa sức ngắm những con suối uốn lượn, những gốc cây cổ thụ cao vút hay lác đác nếp nhà bình yên dưới chân núi.
Không khí mát trong là điều dễ cảm nhận nhất khi bác tài hạ cửa kính ô tô. Men theo con đường bê tông, chúng tôi vào tới bản Cỏi. Chủ homestay là một thầy giáo ra tận đầu bản đón đoàn. Xe dừng, bọn trẻ ùa xuống sung sướng với lũ chó mèo, lợn gà đang mặc sức đi lại tung tăng.
Homestay chỉ là căn nhà sàn khiêm tốn với không gian sinh hoạt cộng đồng nhưng các vị khách cũng không bận lòng cho lắm. Tất cả đều đang mải mê với thiên nhiên trong trẻo xung quanh. Cậu bé Hùng là con của thầy giáo đã rất nhanh bắt quen với lũ trẻ, rủ chúng ra suối chơi, nhặt đá sỏi xếp hình.
Cả đoàn theo chân Hùng ngay, hăm hở ra suối, lội chân xuống dòng nước mát lạnh sảng khoái. Suối đầu hè nước không nhiều nên chảy hiền hòa, rất an toàn để vui chơi. Hùng hẹn chiều sẽ dẫn cả đoàn vào “bể bơi” ở tít sâu trong rừng. Sau khi dùng bữa trưa với thực đơn mộc mạc nhưng cực kỳ ấn tượng vì độ tươi ngon, chỉ nghỉ trưa thoáng chốc rồi đoàn lại theo Hùng rong chơi giữa núi rừng. Vẫn được ngồi trên ô tô vòng vèo đi vào rừng sâu, chỉ phải đi bộ vài trăm m để tới “bể bơi”. “Woa”, “Wow” được thốt lên liên tục khi trước mặt chúng tôi là một “hồ nước” nho nhỏ, xanh biếc.
Có vẻ nơi này là điểm đến ưa thích của người địa phương nên ở đây khá đông. Có một chiếc xích đu gỗ kiểu “tự chế”, được thả từ cành cây cao xuống dành cho ai thích cảm giác mạnh có thể thử sức. Đoàn chúng tôi nhập cuộc ở “bể bơi” mát lạnh có làn nước trong veo này rất nhanh, thỏa sức chơi đùa và giao lưu, hỏi han người bản địa là đồng bào người Dao đang sinh sống ở khu vực này.