Dễ cũng có chục lời hò hẹn rủ rê. Thích không? Thích chứ? Vui không? Chắc vui. Tôi tự hỏi tự trả lời mình. Nhưng ai tụ thì tụ. Ai tản thì tản nhé. Ai trốn nóng cứ đi… Nhà em chuyến này cố thủ.
Làm gì cũng được. Không cần làm gì cũng được. Tại sao cứ phải làm một điều gì mới đúng. Quan trọng nhất là cùng nhau, cùng vui, bình an, thong dong, tĩnh lặng.
1. Bạn bè có người lo lắng, “hay tụi tui tụ nhà ông bà?”. Có người dè dặt “có phải tụi nhỏ rời đi khiến ông bà hụt hẫng, đàn đúm sợ nhớ con chăng”. Gã bạn thân thiết sau khi “quẩy” gia đình lên chiếc mobile home, bốc tụi nhỏ từ trường, lái xe xuyên đêm lên trại, còn kịp “vỗ về”: Có những gia đình ở thế tụ, có những gia đình ở thế tản, ông phải hiểu, thế nhé. Mình cười, tụ chỗ này thì tản chỗ khác. Tản chỗ này cũng chỉ để tụ chỗ kia thôi. Có gì đâu mà lăn tăn. Chỉ là thời điểm thôi.
Mới hôm nào đi xem nhà, dù chỉ cần một chỗ “chun ra chun dô” là được, nhưng chỗ ra vô đó phải có phòng khách to, đủ để cuối tuần anh em bạn bè tựu về lai rai thù tạc.
Quay tới quay lui, “cũng chun ra chun dô” nhưng phải có phòng ngủ cho sắp nhỏ. Rồi không cần phòng khách nữa vì tụi nó đòi mỗi đứa một phòng, bạn bè ai cũng vợ gọi con réo, sếp quay, rảnh đâu nữa mà phòng khách bù khú. Rồi đến lúc nhà thênh thang quá, phải kiếm chỗ nào bé thôi cho vợ đỡ càm ràm vì dọn.
Thằng em qua chơi nhìn căn hộ trống trơn bày ra đôi mắt ái ngại: “Để e đặt một bộ bàn, khi nào không cần xếp lại gọn lắm”. Mình cười ha hả nói: “Con tui, tui còn “tối giản” từ ba xuống một, rước thêm mớ bàn ghế lổm ngổm chi trời”.
Dường như đến một độ tuổi nào đó, ta bỗng dưng thấy mình bớt bớt nói, bớt bớt mua, bớt bớt hội hè, bia bọt. Phiền muộn, giận dữ, phán xét, kỳ vọng… cũng hình như bớt bớt. Có phải vì bớt mà không gian quanh mình bỗng nhiên thênh thang hơn. Lời nói đi ra khỏi miệng cũng nhẹ nhàng hơn.
2. Con bé con đi học xa nhà, một hôm gặp clip ba hát hò với đồng nghiệp trong công ty bỗng trầm trồ: “Ba hát hay quá. Sao nào giờ ba không hát cho tụi con nghe”. “Thôi đi chị, hồi chị còn nhỏ, tôi chả bồng chị trên tay, thiếu điều hát giáp vòng trái đất mà chị không ngủ. Cả nhà ai cũng biểu tại tôi hát nghe ghê quá. Từ đó đến giờ tôi nào có dám hát cho chị nghe nữa”.
Con gái đã sớm mang tính trả treo và móc mỉa. Nó cười nhạo: vậy nên giờ ba chỉ hát chỗ nào “quánh giá” giọng ba cao thôi hay sao?
Con bé làm ông già nó thấy nhột. Ông già đánh trống lảng: “Vậy là ba có động lực tập thêm bài, mai mốt con về ba hát con nghe hen”.
Nó dạ, rồi nhớ ra điều gì nó nhắc: Giờ ba tập hát trước cho con gái út với con gái chúa của ba nghe đi. Giờ nhà còn có ba người à… Ông già làm bộ thở than: Hai người đó không chịu nghe đâu. Thì hát làm sao cho “trẻ” chịu nghe chứ ba! Để mai mốt nó khỏi trách giống con: Ba (hát) hay mà con đâu có hay.
Ông già phì cười: Nay còn mượn chữ của ông Biền nữa cơ (tác phẩm Tôi hay mà em đâu có thương của nhà văn Đoàn Thạch Biền). Đợi ra khỏi Việt Nam mới quay lại đọc văn Việt hả con? Hai ba con cười vang. Nhớ tập hát đó, để nữa con gái út của ba khỏi trách “sao ba hát cho ai nghe đâu không à”. Ba biết rồi cô Hai. Chuyến này lễ dài ba không đi đâu, chỉ nằm dài 5 ngày 5 đêm tập hát được chưa.
3. Hiếm có ngày chúng tôi có thể nói được với nhau nhiều như thế, dù chỉ từ một câu chuyện tập hát… cỏn con. Là con dặn thế thôi. Cách một cô bé mười tám bắt đầu học vun vén gia đình, học cách nhắc nhở này kia… Thực ra có cần gì những điều to tát. Cần gì nhiều kế hoạch mục tiêu. Tập hát cũng được. Nấu ăn cũng được. Nằm ườn đọc sách xuyên đêm cũng được. Làm gì cũng được. Không cần làm gì cũng được. Tại sao cứ phải làm một điều gì mới đúng. Quan trọng nhất là cùng nhau, cùng vui, bình an, thong dong, tĩnh lặng.
Chăm sóc, có mặt trong nhau, trong những ngày tháng của hiện tại, để không hối tiếc. Bởi đến một ngày nhìn lại, ta sẽ thấy những niềm vui, niềm nhớ, khoảnh khắc hạnh phúc không phải là lúc ta đạt được mục tiêu này, mục tiêu kia, mua căn nhà này, đổi con xe nọ… mà chính là những điều bình thường giản dị nhất: con lao ra từ góc nhà mừng ta đi làm về, là giây phút con nắm tay ta hòa giải, là những cuộc đi dạo sớm mai hay chiều tà, không cần phải nói với nhau điều gì, cùng nghe một tiếng chim, cùng một ánh nhìn chia sẻ, một hành động tán đồng, thậm chí là cách ta tôn trọng những quan điểm đối nghịch.
Hay cách ta cùng nhìn về một bông hoa, một chiếc lá.
Chúng ta cứ hay quên những điều giản dị đẹp đẽ như thế. Đôi khi không làm gì cả, không nghĩ gì cả, không mong cầu, không đợi chờ gì cả, những điều giản dị lại hiện ra đẹp như một khóm cỏ xanh giữa trời trưa bỏng rát, như một ngụm nước lành, như cầu vồng từ một cơn mưa chờ đợi bao ngày.