Cuộc cách mạng này chấm dứt thời kỳ chính quyền độc tài từ 1932 – 1974 ở Bồ Đào Nha, mở ra quá trình dân chủ hóa đất nước, chấm dứt cuộc chiến tranh giữa chính quyền thực dân Bồ Đào Nha với một số quốc gia thuộc địa ở châu Phi.
Cuộc cách mạng này bắt đầu từ một cuộc đảo chính quân sự không đổ máu và rồi mở ra vận hội mới cho Bồ Đào Nha và các nước thuộc địa ở châu Phi. Bồ Đào Nha dần trở thành một nền dân chủ ở châu Âu và các nước thuộc địa ở châu Phi dần trở thành các quốc gia độc lập. Châu Âu nhờ đó mà thay đổi diện mạo và cục diện chính trị. Quan hệ giữa châu Âu và châu Phi cũng từ đó được cải thiện cơ bản.
Nếu không xảy ra cuộc cách mạng này thì các nước thuộc địa ở châu Phi cũng sẽ đến ngày giành được độc lập dân tộc. Nhưng cuộc Cách mạng hoa cẩm chướng ở Bồ Đào Nha đã thúc đẩy quá trình các nước thuộc địa ở châu Phi giành độc lập dân tộc và không để xảy ra đổ máu nữa.
Bồ Đào Nha giải quyết muộn nhất các vấn đề liên quan thời chủ nghĩa thực dân Bồ Đào Nha, nhưng trên thực tế lại xử lý chúng ổn thỏa nhất và bền vững nhất so với tất cả các quốc gia châu Âu khác từng chiếm hữu thuộc địa ở các châu lục trên thế giới.
Bằng chứng rõ nét nhất là tổ chức Cộng đồng các nước nói tiếng Bồ Đào Nha giữa Bồ Đào Nha và các quốc gia thuộc địa xưa (CPLP) thành lập năm 1996 hoạt động hiệu quả và yên bình hơn hẳn những hình thức tập hợp giữa các nước chiếm hữu thuộc địa khác ở châu Âu với các quốc gia từng là thuộc địa của họ. Cũng nhờ CPLP mà quan hệ giữa châu Âu và châu Phi bớt căng thẳng và hiềm khích đi đáng kể.