Tôi và bạn trai quen nhau từ thời học đại học. Nhà tôi trên thành phố nhưng bố mẹ chỉ là nhân viên bình thường, kinh tế gia đình cũng không mấy khá giả. Trong khi đó, anh xuất thân từ vùng quê nghèo.
Hai đứa đến với nhau khá tự nhiên, tình cảm trong sáng. Chúng tôi quý mến, chăm sóc nhau suốt cả quãng đời sinh viên. Mặc dù vậy, gia đình tôi ban đầu khá phản đối mối tình này. Bố mẹ tôi không chê trách gì anh nhưng họ cho rằng, gia đình tôi đã không có “của ăn của để”. Sau này, nếu tôi lấy anh, nhà anh nghèo khó như vậy, chắc chắn chúng tôi sẽ khổ rồi sinh ra cãi vã.
Thực ra, tôi rất hiểu cho bố mẹ. Bởi họ đã chứng kiến mấy năm yêu nhau, chúng tôi luôn cùng vừa đi học, vừa đi làm thêm ngày đêm. Thậm chí có nhiều tháng, số tiền bạn trai tôi làm ra không đủ để trang trải tiền học và sinh hoạt phí nơi thành phố, tôi còn phải nuôi anh. Nhìn chung, tôi kiếm được bao nhiêu cũng phần lớn để lo cho bạn trai.
Thực tế, anh cũng không phải là người quá tài giỏi hay xuất sắc để có thể mơ về tương lai đổi đời. Tuy nhiên, anh là người hiền lành, tốt tính và chịu khó. Trong khi đó, tôi không quá viển vông về cuộc sống. Tôi luôn thấy chúng tôi đủ yêu, muốn được ở bên nửa kia là được, kinh tế thì sẽ cùng nhau cố gắng. Chúng tôi có thể không giàu nhưng vẫn ổn.
Sau một thời gian dài, cuối cùng, bố mẹ tôi cũng đồng ý để tôi và bạn trai tiến tới hôn nhân. Tôi là con gái một trong gia đình nên vì thương tôi, biết chúng tôi rất khó để có đủ tiền mua nhà nơi thành phố nên thậm chí, bố mẹ còn muốn anh ở rể. Sau này, nhà tôi cũng là nhà của anh.
Sang tháng, hai gia đình dự định gặp mặt để trước là quen biết, sau là bàn chuyện cưới xin. Vì quê anh ở xa nên nói thật, tôi chưa có dịp về thăm nhà anh, hai bên bố mẹ cũng chưa từng trò chuyện.
Gần đây, đang yên đang lành, bạn trai tôi tự dưng từ chối chuyện ở rể. Anh bảo với bố mẹ tôi rằng, khi quyết định kết hôn là anh đã muốn tự lập và tính toán chuyện chăm sóc cho tôi cũng như các con của chúng tôi sau này.
Tôi khá bàng hoàng, đang định gặng hỏi thì anh bảo tôi bình tĩnh bởi anh sắp tiết lộ cho tôi một chuyện, đến lúc đấy chúng tôi trao đổi cả thể. Khi bạn trai còn chưa kịp nói thì tôi đã nhận được cuộc gọi hẹn gặp của mẹ anh. Tôi rất bất ngờ vì bác lại chủ động liên lạc với tôi mà không thông qua anh, hơn nữa còn dặn tôi phải giữ bí mật về buổi gặp này.
Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện… toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi thực sự không dám tin vào mắt mình, liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai tôi không vì anh vốn xuất thân nghèo khó. Mấy năm qua, tôi thậm chí còn phải nuôi anh.
Nhưng đó quả thực là mẹ anh. Suốt buổi nói chuyện, tôi đã đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Không ngờ bạn trai tôi có xuất thân ở quê nhưng lại là… con nhà giàu, rất giàu. Bố mẹ anh là chủ công ty kinh doanh sắt thép lớn, gia đình cũng sở hữu nhiều bất động sản.
Cũng chính vì lẽ đó mà mẹ anh hẹn gặp tôi. Nhà trai hóa ra rất phản đối mối tình này. Mẹ anh muốn gặp riêng tôi để khuyên tôi chủ động từ bỏ, chứ anh nhất quyết không chịu chia tay.
Thậm chí, mẹ anh còn nói: “Cô không biết cháu dùng cách gì để quyến rũ con trai cô, khiến nó mê mệt cháu mấy năm qua và lần đầu tiên biết cãi lời bố mẹ. Nhưng chuyện tình này không thành được đâu, gia đình cô có duy nhất nó, sẽ không bao giờ chấp nhận việc nhà con dâu không môn đăng hộ đối”.
Tôi vừa nghe, nước mắt vừa rơi vì quá ấm ức. Sự thật đâu phải như vậy. Khi tôi trả lời rằng, tôi không hề biết về gia thế của bạn trai. Tôi luôn tưởng anh nghèo khó và còn chăm sóc, nuôi anh suốt thời đi học, mẹ anh đã cười khẩy một cái: “Bớt diễn đi cháu, thà cháu nói cháu ham giàu, cô còn thấy cháu dễ mến hơn”.
Tôi đã ra về như vậy mà không thể bào chữa được cho mình vì mẹ bạn trai hoàn toàn không hề tin tôi. Mẹ anh đối xử với tôi bằng sự khinh thường, dò xét như thể tôi là “kẻ đào mỏ”, mưu mô và có toan tính kỹ lưỡng từ trước.
Dĩ nhiên, tôi tức giận và ngay lập tức gọi cho bạn trai. Chúng tôi yêu nhau như vậy, tại sao suốt thời gian qua anh dám nói dối tôi trắng trợn như thế? Anh ấy mới là diễn viên, chứ không phải tôi. Hóa ra chuyện anh định nói với tôi trước khi hai bên gia đình gặp nhau là đây, nhưng mẹ anh đã đi trước một bước rồi.
Hay anh cũng sợ tôi tham giàu, đến với anh không thật lòng nên mới giả nghèo? Tự nhiên nghĩ lại, tôi thực sự tiếc mấy năm qua đã luôn ở bên anh, đi làm ngày đêm để lo cho anh.
Giờ bạn trai liên tục xin lỗi tôi, đến nhà đòi gặp mặt để phân trần nhưng tôi không chịu. Tôi quá sốc, không muốn nhìn mặt anh một chút nào.