Gia đình tôi có truyền thống tổ chức du lịch nhân dịp hè cho các con. Năm nay cả nhà cũng sẽ cùng nhau đi du lịch.
Tôi mê du lịch, nhưng cứ nhắc đến đi cùng gia đình là tôi chán. Chuyến du lịch năm ngoái để lại cho tôi nhiều ấn tượng khủng khiếp.
Du lịch tự túc, chỉ cãi nhau cũng mệt
Cả nhà đi ô tô cá nhân bốn chỗ. Xe vừa chạy thì trời đổ mưa. Chồng tôi cứ than thở là không chọn ngày tốt khởi hành nên mới xui xẻo thế. Chồng phó mặc cho tôi tự xoay xở mọi thứ nhưng lại rất nhiệt tình phê bình, góp ý. Vậy là xảy ra cảnh cãi nhau. Tôi thì đành ôm cục tức trong lòng.
Đi chơi bằng kinh phí gia đình vốn đã eo hẹp, nên chọn đặt trước nhà nghỉ thay vì khách sạn. Đã nói trước nhà nghỉ không có thang máy, nên khuân được hành lý đến phòng thì đã nhức đầu gối.
Mới ngồi nghỉ, tôi đã nghe chồng la oai oái vì tivi màn hình phẳng to tướng nhưng không có kết nối với Internet. Bật quạt thì không chạy, điều hòa thì kêu như bò rống. Phòng bé, ngột ngạt, nhà vệ sinh hệ thống nước nóng nhìn dây điện hở thấy phát sợ không dám tắm, không có khăn tắm, không có khăn mặt, cục xà phòng tắm đã mỏng dính, không giấy vệ sinh.
Tôi phản ánh với nhà nghỉ vì không đúng theo như hợp đồng. Cuối cùng sau một trận cãi nhau, nhà nghỉ mới trả lại tiền cọc cho tôi. Cả nhà tôi cảm thấy vô cùng chán nản khi phải mất thời gian đi thuê khách sạn.
Thế là chồng trách vợ đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện không liên quan đến vợ như chồng quên đem theo cái này cái kia, do đầu óc lơ ngơ, vội vội vàng vàng.
Đến đỉnh điểm, chồng cứ tính tính toán toán, lúc chê đắt, lúc bảo này bảo kia, trách cứ vợ từ giá phòng đến ăn uống. Chồng tôi muốn tiết kiệm, nhưng con cái lại muốn ăn đặc sản trong nhà hàng. Tôi biết phải làm sao?
Đi tour để giải phóng chính mình
Chồng tôi thích du lịch tự túc, vì được tự do khám phá theo cách cả nhà muốn, tự tìm hiểu, mày mò những đặc sản địa phương.
Đi tự túc, muốn đi đâu, bao lâu tùy mọi người thích. Muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, tùy cả nhà. Thong dong trải nghiệm và khám phá không phụ thuộc vào thời gian như chạy giặc của tour, mặc dù chi phí tự túc cao hơn tour rất nhiều.
Tôi lại thích đi tour, có thể chọn tour với giá cực kỳ tốt, nhất là những chuyến du lịch trong nước.
Cả nhà sẽ được trưởng đoàn và hướng dẫn viên chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ, mà nếu đi tự túc tôi phải lo trọn gói. Được tham quan nhiều điểm trong hành trình, được nghe thuyết minh, giới thiệu về lịch sử, văn hóa.
Đi tour, ta có người gọi dậy sớm mà cả nhà chẳng ai dám kêu ca, trong khi nếu đi tự túc thì tôi sẽ phải là người dựng đầu dậy từng thành viên, rồi lo đôn đốc xuống nhà hàng ăn sáng. Rồi lo cho cả nhà trải nghiệm những món lạ địa phương.
Tôi có nhu cầu đi du lịch, chứ không phải là “bảo mẫu”. Đã đi du lịch phải ưu tiên được nghỉ ngơi. Tôi có quyền lựa chọn đi chơi ngắm cảnh, mọi thứ đã có người khác lo.
Đi du lịch cùng nhau là để gây thiện cảm, để có dịp ngồi lại cùng nhau, để biết và tìm hiểu văn hóa, truyền thống địa phương, chứ không phải đi để sợ, để mang tâm lý dè chừng và không bao giờ muốn đi nữa.
Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, gia đình bạn sẽ mua tour hay du lịch tự túc? Bạn đã có trải nghiệm những chuyến tự túc như thế nào? Mời bạn chia sẻ câu chuyện về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.