Quan sát con đường hội họa dài mấy mươi năm của Nguyễn Minh Hiếu “Hiếu Kều” sẽ thấy một hành trình tìm kiếm bản thân không ngừng nghỉ của người họa sĩ này.
Anh thử nghiệm qua đủ mọi chất liệu, đề tài, phong cách cho đến khi tìm được một thứ hội họa cho anh cảm giác tự do nhiều nhất, thấy là mình nhất.
Triển lãm cá nhân đầu tiên được tổ chức mới đây tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khiến đồng nghiệp trầm trồ trước con đường độc đáo anh vừa tìm thấy cho mình sau mấy năm trở lại chuyên tâm hoàn toàn cho hội họa.
Những bức tranh sơn mài trên toan (chứ không phải trên vóc như thông thường) và những câu chuyện thường ngày được kể bằng bảng ký tự cổ lẫn đương đại đã đưa cái tên Nguyễn Minh Hiếu thành một cái tên độc đáo trong làng hội họa.
Hành trình tìm đường bền bỉ
Xưởng vẽ của Nguyễn Minh Hiếu nằm trên một con phố cũ của Hà Nội, khu trung tâm thành phố nhưng lại bát ngát nắng gió vì ở tầng thượng một khu tập thể cũ rất đặc trưng của Hà Nội.
Trong xưởng vẽ khoáng đạt giữa không gian chật hẹp ấy là những bức họa đưa người ta bước vào những chân trời xa lắc với cái đời sống nhộn nhịp ngay bên ngoài.
Học Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội, Nguyễn Minh Hiếu thuở ban đầu kiên trì theo đuổi con đường hội họa nhiều thử thách.
Nhưng công việc làm thiết kế cho một công ty nước ngoài với thu nhập ổn định khiến anh phải ngãng ra với hội họa, những sáng tác thưa thớt hơn.
Tuy thế, anh vẫn không ngừng thử nghiệm với đủ chất liệu, đề tài, phong cách, một hành trình tìm đường bền bỉ.
Tranh chân dung lẫn phong cảnh của anh rất riêng ở bảng màu khi rực rỡ lúc lại bàng bạc thâm trầm; những khối màu nhiều cảm xúc khiến phong cảnh cũng gợi như những dáng hình phụ nữ.
Tranh anh thời kỳ này bán tốt nhưng lại chưa thỏa mãn chính tác giả.
Có gì đó vẫn không phải là mình, phải tìm kiếm tiếp. Sáu năm trước, anh quyết định nghỉ công việc thiết kế sau một thập niên gắn bó, để chỉ chuyên chú sáng tác.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy một con đường riêng cho mình, với rất nhiều tự do. Những gì trên tranh cho thấy con người này yêu tự do tới mức hội họa chỉ là cái cớ, là phương tiện để anh được thỏa giấc mơ bay tới những vùng trời khác lạ trong vũ trụ vô thủy vô chung.
Trên con đường ấy, anh tìm thấy cảm hứng với sơn mài trên toan và lối vẽ màu nền hầu như chìm khuất, để nổi lên những ký tự đặc biệt được họa sĩ lấy từ đời sống.
Đó là những ký tự cổ, những chữ cái, những nốt nhạc, có cả chữ cái rất quen thuộc của đời sống hôm nay là biểu tượng của Facebook, đến những người, những vật cũng chỉ như một dạng ký tự khác.
Chậm lại để tự do hơn
Thử nghiệm với sơn mài, Nguyễn Minh Hiếu nhận ra chất liệu sơn ta với khả năng làm chìm dần mọi thứ, đã giúp làm chậm lại con người anh, điều tưởng như không gì làm được với một người mắc hội chứng về gene khiến từ hệ xương tới não cứ phát triển dài ra bất thường như không muốn bị kiểm soát bởi một giới hạn chung nào.
Chẳng thế mà bạn bè đồng nghiệp cứ hỏi anh sao đổi hết phong cách này đến chủ đề khác mãi. Sơn ta trên toan và lối vẽ biểu hiện xen lẫn tự do đã giữ Nguyễn Minh Hiếu ở lại để đào xới dài lâu trên mảnh vườn riêng biệt của mình.
Hóa ra tìm cách chậm lại con người mình chính là để họa sĩ vươn xa hơn, nhanh hơn vào bầu trời tự do.
Nguyễn Minh Hiếu chủ động tìm hiểu kỹ thuật sơn mài truyền thống từ một số đồng nghiệp.
Anh tìm tòi các hướng xử lý mới với chất liệu này để kể được rõ nhất câu chuyện hội họa bằng lối vẽ có khuynh hướng biểu hiện đồng hiện và tự do.
Bước chuyển trong hội họa này khiến Nguyễn Minh Hiếu lần đầu tiên muốn trình làng một triển lãm cá nhân vào cuối năm 2023.
Một điều đáng chú ý, Nguyễn Minh Hiếu tự làm toàn bộ những bức sơn mài, không có thợ phụ.
Hành nghề của anh còn đặc biệt ở chỗ anh không vẽ phác thảo mà cứ thế vẽ những gì đến với mình trong lúc một mình đối diện với toan và màu.
Có phải bởi thế mà nhiều người xem triển lãm của anh đều có chung cảm nhận rằng đó là những bức tranh cho thấy tấm chân thành và tâm hồn rất tự do của tác giả, điều không dễ tìm thấy ở nhiều họa sĩ hiện nay.
Phải mạnh mẽ lắm, và hẳn là phải có những ưu ái của số phận, Nguyễn Minh Hiếu mới có thể bảo toàn nguyên vẹn cái khát vọng tự do của mình và tấm chân thành đối với hội họa sau hai lần mổ tim vì hội chứng Marfan không chỉ làm ảnh hưởng tới xương mà còn cả tim mạch và mắt.
Đáng quý hơn, không một tác phẩm nào của người nghệ sĩ này toát ra hương vị của than thở, chỉ có những khung trời mới lạ mời gọi những trái tim tự do.
Họa sĩ đã đưa vào hội họa một thứ rất truyền thống của Á Đông, đó là các ký tự cổ, kết hợp với tạo hình hiện đại.
Không chỉ các ký tự thành biểu tượng, những con người, vật, cảnh xuất hiện trong tranh của anh cũng đều mang tính biểu tượng, cũng là một dạng ký tự.
Nguyễn Minh Hiếu đã biết lấy cảm hứng từ việc dùng các cổ tự đưa vào tranh mà phương Đông đã làm từ rất lâu, rồi kết hợp với mỹ thuật phương Tây (như trường phái Pop Art) để nâng nó lên, biến nó thành một phong cách riêng của anh.
Họa sĩ Lê Thiết Cương
Góp thêm vào gia tài của mỹ thuật Việt
Nguyễn Minh Hiếu là một trường hợp cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm một con đường riêng trong hội họa, góp thêm vào gia tài của mỹ thuật Việt.
Đó là thử nghiệm vẽ sơn ta trên toan và lối hội họa đưa vào các ký tự cổ, các biểu tượng.
Trải qua nhiều phong cách, chất liệu, đề tài, cuối cùng dường như Nguyễn Minh Hiếu đã tìm thấy chính mình ở những bức sơn mài rất riêng với nhiều ký tự, biểu tượng.