Mẹ tôi năm nay 67 tuổi, là một kế toán kỳ cựu đã dành cả thời thanh xuân cho những con số và gánh lo cơm áo gạo tiền.
Trong ký ức tuổi thơ của tôi, mẹ luôn đi làm, cả những ngày cuối tuần và lễ Tết, vì công ty mẹ là công ty du lịch biển đảo. Vì vậy, nhà tôi thời ấy nếu đi chơi chỉ có đi ra đảo mẹ làm thì mới có hình gia đình. Và thời trẻ mẹ hay ngượng nên ít khi tạo dáng chụp hình để có những tấm hình đẹp.
Từ ngượng ngùng, mẹ thành chuyên gia đăng ảnh
Mãi tới khi về hưu, mẹ được thảnh thơi, tôi mới cùng mẹ du lịch đây đó. Trước khi mẹ chơi Facebook, mẹ hay cằn nhằn sao tôi hay đăng hình lên mạng xã hội, vì tính mẹ hay ngại, không muốn người ta bình luận này nọ về mình.
Rồi mẹ đi họp lớp cấp 2 và các bạn mẹ đều có Facebook. Các cô bày mẹ tạo Facebook để kết nối vì có những người bạn ở nước ngoài không về được.
Mẹ tìm được những người bạn 30-40 năm chưa gặp lại. Qua Facebook, mẹ thấy được cuộc sống hiện tại của mọi người.
Và mẹ bắt đầu đăng hình, lúc đầu chỉ những dịp quan trọng, dần dà mẹ đăng cả hình ảnh thường nhật, có lúc còn tự quay clip tập thể dục rồi “đăng Face”.
Bà còn tìm tòi tạo clip thông qua các app như viva, capcut… để làm clip cho các cháu và bạn bè.
Mẹ tôi trẻ ra nhờ chụp hình đăng Facebook
Từ ngày chơi Facebook, mẹ tôi như trẻ ra. Bà rất thích được chụp hình, rất thích đăng ảnh và ngồi đọc comment của bạn. Để có hình đẹp, mẹ rất chịu khó đầu tư quần áo, phụ kiện, giày dép, mẹ còn nghiên cứu các kiểu tạo dáng đẹp.
Mỗi lần đi du lịch, mẹ sẽ tìm hiểu trước những điểm đến đẹp và lưu lại hình ảnh để “book” tôi dắt đi. Mặc dù đi phượt với tôi là phải đi cả ngày, nhưng đêm về khách sạn là mẹ lấy điện thoại của tôi để chuyển hình, xem, lựa và đăng Facebook ngay và luôn cho nóng.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, mẹ lại đòi tôi dắt đi vườn hoa xuân để chụp hình, vé vào cửa là 50.000 đồng/người nhưng tôi – tất nhiên – không có tấm hình nào, nên mỗi lúc ra về tôi hay chọc mấy cô bán vé đòi tiền vé của tôi.
Mẹ thì phải đủ 200 tấm hình mới thả tôi về, rồi mẹ lại chuyển hình, lựa và đăng tiếp, đăng 1 lần không hết thì đăng nhiều lần. Đăng xong, mẹ lại ôm điện thoại đọc comment, cười phớ lớ.
Phó nháy bất đắc dĩ như tôi nhìn thấy mẹ vui thì dù không có một tấm hình nào cũng vui lây, đôi lúc cũng phổng mũi khi được các bạn mẹ khen con gái hiếu thảo, rất chịu khó chiều mẹ.
Có người sẽ thấy phiền khi lướt Facebook của mẹ tôi vì quá nhiều hình. Nhưng ai quan tâm? Mẹ nói tường nhà mình, mình làm gì chẳng được.
Nhìn quanh thì không chỉ hưu nhàn như mẹ mới thích đăng hình “cúng phây”, các bạn trẻ ngày nay càng thích hơn, vì các bạn có thanh xuân, có nhan sắc, có cả kỹ thuật chụp hình.
Có ai trên cõi mạng này không thích được khen? Mỗi lần nhận được những lời khen có cánh, không phải trong lòng bạn cũng muốn bay bổng lên sao?
Vậy hà cớ gì lại cảm thấy bực mình khi một ai đó trong friendlist đăng hình quá nhiều? Họ chỉ đang tự tạo ra niềm vui cho chính mình, tự hưởng thụ lợi ích mà mạng xã hội mang lại thôi mà?
Cuộc sống ngoài kia đã lắm khó khăn rồi, sao chúng ta không bao dung cho nhau bằng việc nhấn like khi ai đó đăng hình, một like của bạn có khi đem lại cho họ niềm vui cả ngày đấy.
Bạn nghĩ sao về “hội chứng” mê chụp ảnh và đăng ảnh của người dùng mạng xã hội? Mời bạn chia sẻ ý kiến về hòm mail [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.