Tôi và bạn trai học cùng lớp đại học. Chúng tôi yêu nhau tính đến nay cũng được gần 4 năm. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng có công việc tương đối tốt, gia đình hai bên lại “môn đăng hộ đối” nên tôi thấy bây giờ chính là thời điểm thích hợp để tiến tới hôn nhân.
Trong khi tôi rất hào hứng với chuyện cưới xin, bạn trai lại bảo tôi cần cân nhắc, suy nghĩ cho thật kĩ vì đây là việc trọng đại của đời người. Sở dĩ anh nói như vậy vì trong quá trình yêu nhau, chúng tôi rất hợp tính, dành nhiều tình cảm cho đối phương nhưng cũng thường xuyên xảy ra cãi vã.
Tôi biết, phần lớn những lần xích mích đều đến từ tôi. Tôi là cô gái thông minh, xinh xắn, chu đáo, chỉ có điều là tôi có tính rất hay ghen. Nhiều lần, tôi từng ghen tuông vô lý hay làm loạn “nhầm” khiến bạn trai mất mặt, tức giận. Tôi cũng muốn sửa tính cách này của mình nhưng chưa được. Cứ nhìn thấy anh nhắn tin hay đi cùng cô gái khác là tôi lại “nóng mặt”, không giữ được bình tĩnh.
Tuy nhiên, yêu nhau đến 4 năm, bạn trai thừa hiểu tôi là người như thế nào, tôi cũng không cố ý làm thế. Quãng thời gian qua đủ chứng minh chúng tôi phù hợp trở thành vợ chồng. Đặc biệt, mỗi lần làm sai, tôi đều tự biết nhận lỗi và cũng đang trên đà tích cực, sửa đổi dần dần. Trên đời này, làm gì có ai hoàn hảo.
Nói đi cũng phải nói lại, trách tôi chỉ một phần thôi, bạn trai cũng có một phần cần chịu trách nhiệm. Ai bảo anh quá đẹp trai, tài giỏi, nói năng khéo léo khiến bao cô gái mê mẩn. Từ hồi đi học đến giờ đi làm, thư và tin nhắn làm quen, tán tỉnh… gửi đến anh không ngớt. Tôi làm sao không ghen cho được? Không có tôi “dẹp loạn”, liệu mối tình này có lâu bền nổi không?
Hai bên gia đình mới đây bắt đầu gặp mặt, bàn chuyện cưới xin. Chúng tôi dự định tổ chức đám cưới vào tháng 9 tới cho mát mẻ và có thời gian chuẩn bị chu toàn.
Mọi chuyển đang rất ổn thì tuần trước, tôi bỗng nhiên bắt gặp bạn trai ở ngoài đường. Anh lái xe chở một cô gái ăn mặc rất gợi cảm, mặc quần ngắn khoe đôi chân dài thẳng tắp. Cô gái ngồi đằng sau thậm chí còn ngồi sát vào người bạn trai tôi, ôm eo “chật cứng” rồi ngả cằm vào vai anh. Hai người cười nói vui vẻ như thể đang ở chốn không người.
Tôi và bạn thân đã nhanh chóng đuổi theo để nhìn cho thật rõ, đồng thời chụp ảnh làm bằng chứng. Dù bạn thân liên tục nhắc tôi bình tĩnh, cần tìm hiểu thật kĩ, cơn ghen trong tôi vẫn không thể nào lắng xuống. Tôi ngay lập tức phi nhanh chặn đầu xe của bạn trai. Khi hai người kia còn chưa hết bàng hoàng vì phanh gấp và nhìn thấy tôi, tôi đã xông lên cho cô gái kia hai phát tát.
Tôi “nhảy chồm chồm” giữa đường và liên tục gào khóc: “Gần cưới đến nơi mà anh còn như thế này à? Hôm nay, tôi bắt tại trận, anh đừng chối cãi nhé”. Thấy tôi quá mất kiểm soát, bạn trai liên tục bảo có gì về nhà nói, đừng làm ầm ở giữa đường.
Nhưng anh càng muốn giải thích, tôi càng không để cho anh nói mà hét lớn: “Cô ta là ai? Là ai? Anh cứ chê tôi hay ghen à? Như này làm sao tôi không ghen cho được?”… Không những thế, tôi còn định xông vào đánh cả đôi trai gái vụng trộm thì bị bạn trai tôi cản được, hất văng ra.
Mọi người xung quanh bu đông vào xem màn đánh ghen của tôi. Quá tức giận và xấu hổ, mãi không áp chế được tôi, bạn trai đã gào lớn: “Đây là chị gái tôi, cô nghe rõ chưa? Chị gái tôi”. Sau đó, anh nhanh chóng lái xe chở theo cô gái kia.
Dĩ nhiên, tôi cũng đuổi theo ngay xe anh, thấy đi về nhà anh. Lần này, tôi chắc chắn không ghen sai vì bạn trai tôi là con một, làm gì có người chị gái nào. Hơn nữa, họ hàng nhà anh gần như tôi đều đã gặp mặt trong các dịp cỗ bàn. Cô gái kia hoàn toàn lạ mặt.
Trước cửa nhà bạn trai, tôi và anh xảy ra cãi vã, lớn tiếng đến mức bố mẹ anh phải chạy ra xem. Khi nắm bắt được tình hình, mẹ anh cho biết, đây là người chị họ sống ở Mỹ lâu năm mới về chơi. Chị bằng tuổi bạn trai tôi, ngày xưa hai chị em học cùng lớp, thân thiết với nhau không khác gì ruột thịt. Chị sống ở nước ngoài, tính tình phóng khoáng nên có thể “ôm” em trai ngoài đường hơi chặt.
Chỉ đến khi mẹ anh nói, tôi mới tin đó là sự thật. Sự xấu hổ cũng bắt đầu bao trùm lấy tôi.
Tôi chưa kịp nói lời xin lỗi, người chị gái đã lên tiếng: “Đây là người em định cưới làm vợ đấy à, làm sao mà yêu được suốt 4 năm giỏi thế? Cả nhà nên thực sự suy nghĩ lại đi ạ. Cô bé này rất có vấn đề”.
Bạn trai tôi và chị gái sau đó dùng dằng bỏ vào nhà. Bố mẹ anh cũng không mời tôi vào mà nói tôi nên đi về cho bình tĩnh lại. Còn tôi suốt quãng đường về không ngừng khóc, chỉ thấy bản thân quá ê chề, nhục nhã.
Cả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: “Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi”.
Dù tôi có khẩn cầu xin lỗi, van xin thế nào cũng không thấy bạn trai hồi đáp nữa. Tôi đã dại dột quá rồi, tôi nên làm gì để xoay chuyển tình thế bây giờ? Tôi không thể đánh mất tình yêu của mình như thế này được, hạnh phúc mới đây còn ở rất gần tôi mà…