Cách đây hơn 20 năm, tôi từng viết một bài thơ cho chính cuộc tình cũ của mình. Khi đó, tôi đặt tên nó là “Viết cho ngày chia tay” với những câu chữ đầy đau đáu:
Nếu một ngày anh không còn gặp em
Không có nghĩa là sự chia tay, chấm dứt
Cuộc đời tất bật, anh biết phải làm gì để cho em khỏi bối rối với người ta
Hạnh phúc nào đâu dễ xẻ bảy chia ba
Cũng như em sẽ tập quên những ngày tháng đó
Góc phố xưa, van em mỗi lần qua lối đó
Đừng ngoái nhìn kẻo vụn vỡ nhớ thương xưa…
Vì những vần thơ đó, tôi bị bạn bè chê cười là ủy mị. Theo các bạn bè là chuyên gia tình cảm, nên quên, kết thúc cho xong. Chia tay là mạnh ai nấy đi. Kết thúc là mạnh ai nấy bước. Níu kéo chi cho lòng đau. Vấn vương chi cho mình và người khó xử.
Nhưng tình cảm mà, sao có thể dễ dàng nói quên là thôi nhớ. Tôi bị vấn vít, nhớ thương hình bóng cũ trong nhiều năm, đến mức nghĩ mình có thể xuống tóc đi tu cho thôi ngẫm chuyện đời, để không nhớ.
Mà lạ, con người ta khi gặp giông gió trong tình yêu là muốn tìm đến một niềm tin tôn giáo nào đó để nương tựa. Khi đó, ta quên mất phải nương tựa vào chính mình, yêu bản thân và kiểm soát mọi dòng cảm xúc của mình.
Sau cuộc tình đầu tiên, đến mối tình thứ 2 tôi cũng thấy mình chưa thoát khỏi bể yêu ủy mị. Vì không dám đối diện, tôi chọn cách lùi về sau, âm thầm quan sát. Nhiều lúc trong tâm tư muốn gặp, thản nhiên, thoải mái như những người bạn, người quen ở bên đường, nhưng sao vẫn không thể.
Cảm xúc chi phối dẫn đến việc mình hạn chế giao tiếp thăm hỏi, cũng chặn luôn các kênh mạng xã hội để khỏi thấy bóng hình.
Nhưng tôi có biết đâu, nhiều đêm trong lúc ngao du rong xe trên đường, tôi đã đi vào những con đường cũ mà không hay. Có khi tôi giật mình phát hiện mình vừa chạy xe ngang qua con ngõ ấy.
Thực tế có không ít người vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè với người cũ. Có lẽ họ đủ bản lĩnh và lý trí để đối diện để không phải ngại ngùng. Hoặc họ đủ văn minh và trưởng thành để thấy việc kết thúc một mối quan hệ không phải là điều gì quá kinh khủng. Còn tôi, phải chăng là yếu đuối và ủy mị trong cách yêu và suy nghĩ của chính mình?
Một người bạn là chuyên gia tâm lý đã nói với tôi rằng không có đúng và sai trong việc đối diện cảm xúc. Mỗi người sẽ có một cách tự chữa lành tổn thương theo cách riêng của mình.
Có người đủ mạnh mẽ, sẽ xù lông đối diện. Có người chọn cách tự gặm nhấm nỗi đau, chờ thời gian bôi xóa. Nhưng dù có thế nào cũng tuyệt đối không được tiêu cực với cảm xúc, ngược đãi bản thân hay phản ứng thái quá với những người thuộc về quá khứ.
Người bạn ấy cũng nói, việc kết nối với người cũ nếu không khéo léo và tế nhị dễ tạo ra sự hiểu lầm, đôi khi rất đáng tiếc. Nhất là trong trường hợp người kia có nửa mới.
Sự dây dưa, tương tác hay níu kéo, vô tình sẽ làm khổ cho cả hai và đôi khi đổi lại là những nguy hiểm cho bản thân khi nửa mới của người cũ có tính ghen tuông.
Cuộc sống ngoài kia vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Đâu đó trên Trái đất này, tạo hóa đang để dành cho bạn một nửa yêu thương thích hợp. Hãy mạnh mẽ thoát khỏi vùng u tối, tìm kiếm nửa tươi sáng đâu đó đang đợi mình.
Bạn nghĩ sao về việc bản thân hay vợ/chồng mình vẫn có dấu hiệu nhớ về tình cũ? Bạn có coi chuyện tương tác với tình cũ là thường tình? Mời bạn chia sẻ câu chuyện, cảm xúc của mình về địa chỉ [email protected]. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.