Tôi miết xe men theo lối nhỏ dẫn đến quầy pha chế, cà phê toả ra từ chiếc phin hương không quá nồng nàn cũng chẳng dịu nhẹ. Nó cứ vấn vít cánh mũi. Thoang thoảng. Tôi thích thú đến lạ.
Dưới tán hồng trĩu quả, chúng tôi thưởng thức cà phê, kể lại kỷ niệm chuyến thiện nguyện tại mái ấm sáng nay. Giọng hát trong trẻo của các bé “…không còn đôi mắt, em nhìn đời bằng trái tim” đã gieo vào lòng tôi những thương cảm, thán phục.
Đang miên man theo dòng nghĩ, bạn nhân viên bước đến, chào bằng ngôn ngữ ký hiệu hồn hậu và tặng riêng tôi dòng chữ ngọt mát “Nhà chúc bạn chân cứng đá mềm!”. Tôi nức nở trong lòng và đáp lại bằng ký hiệu “Tôi yêu bạn!”. Cứ thế mà sự ấm áp, hạnh phúc trổ ra quanh mình.
Nhìn từng sợi nắng hươm vàng xuyên qua kẽ lá rọi xuống chân, tôi thấy từng vòng xe của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, chở đầy hi vọng giữa cuộc đời lữ thứ.
Nhâm nhi cà phê lúc còn sinh viên, gắn bó từ khi lành đến khuyết, thử qua nhiều loại thức uống nhưng hương, vị cà phê kết hợp với ca cao sữa cứ vấn vương, gây ấn tượng cho tôi. Ấn tưởng mạnh bởi con người nơi đây và cà phê dẫu đắng, vẫn lắng vị ngọt nơi đáy cốc. Tuyệt vời, khó quên.
Ở quán không có giá tiền cho trà và cà phê, thực khách sẽ gửi sự hài lòng của mình vào hộp gỗ. Đấy là điểm đặc biệt. Tuy nhiên, gần đây quán đã đổi sang menu tính phí để tránh sự trục lợi, mất mát. Dù hình thức, không gian quán có đổi khác ít nhiều, tôi vẫn chọn món quen, vẫn ngồi dưới tán hồng thân thuộc, mỗi lần ghé lại.
Chúng tôi rời đi, quán nhỏ nép mình dưới hàng thông xanh mờ dần trong làn sương trắng nhưng hương thương vị nhớ, những ánh mắt biết nói và dòng chữ nắn nót vẫn hằn in, neo lại nơi trái tim mình.
(Bài dự thi cuộc thi “Cảm tưởng về cà phê – trà Việt” thuộc chương trình “Tôn vinh cà phê – trà Việt” lần 2, năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức).