BTO- Theo tục lệ đã rất nhiều năm, gia đình tôi cúng ông bà vào thời khắc giao thừa, mừng năm mới.
Chè đậu xanh, bánh mứt đã được vợ tôi chuẩn bị từ trước, sau khi mọi bước trang hoàng nhà cửa, bàn thờ đã hoàn tất. Gia đình tôi cúng giao thừa năm nay, kính cẩn với tổ tiên, ông bà, cha mẹ… trong yên bình, có khác một chút so với mọi năm, bởi gia đình vừa tạm hồi phục sau khi những người thân yêu nhiễm Covid-19, phải điều trị thời gian không lâu trước đó. Lòng thanh thản, tôi thắp hương khấn nguyện ông bà, ba má… Tôi nhẩm trong lời khấn, lòng thành tâm, không bị chi phối bởi mọi việc khó khăn, trắc trở thường ngày. Tôi cảm nhận rất rõ sự bình an trong lòng, rất dễ chịu.
Tiếng chuông vang từ nhà tôi, như hòa cùng những tiếng chuông từ những nhà hàng xóm, tôi nghe âm sắc như cao hơn, vang hơn, bởi không gian thanh vắng của một đêm yên tĩnh, không trầm đục như ở những ngày thường náo nhiệt. Cùng hương nhang thơm hòa quyện, nhiều tiếng chuông ngân lên, xóm nhỏ nơi tôi ở như được cất lên bản hòa tấu nhẹ nhàng, lắng sâu, thành kính. Những tiếng chuông như gợi mọi người, mọi nhà trong xóm nhỏ hướng về Tổ tiên, ông bà, nhớ về những người thân yêu của mình trong giờ phút giao thừa. Tôi nhận thức điều ấy, khi gõ chuông, khấn nguyện, giữa tiết trời mát dịu, chỉ vài làn gió nhẹ thoáng qua.
Tôi nhìn sang một vài nhà hàng xóm. Kề bên là nhà chú em viên chức, họp mặt ở cơ quan xong, chú về nhà trước giao thừa, thắp hương cúng ông bà. Nhà buôn bán hai bên cũng đèn sáng, trầm hương trang trọng. Đối diện nhà tôi là một căn nhà mới xây trong năm 2021, kịp hoàn thiện trước Tết. Chủ nhà là một đôi vợ chồng tuổi trung niên, hai con ở xa. Người chồng là học trò tiểu học của tôi ở một vùng quê những năm mới giải phóng. Làm ăn kinh tế giỏi, em về xây nhà trên nền của căn nhà cũ mà ông bà nội và ba má em đã ở trước đây. Giao thừa, hai vợ chồng em ra ban công lầu 1, chụp ảnh, rồi cùng nhau uống trà, dùng bánh mứt. Từ sân nhà trệt xưa của gia đình tôi, tôi nhìn lên ban công lầu nhà hai em. Tôi thấy ấm lòng cùng các em. Các em thuộc diện những người làm ăn thành đạt về kinh tế, và đời sống những năm về sau của các em khá an nhàn.
Đêm giao thừa, thắp hương nhớ đến Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, lòng thanh thản, tôi nghĩ về sự bình yên trong cuộc sống. Sự bình yên khi tôi cùng những người thân yêu khỏe mạnh, không bị bệnh tật, không bị ảnh hưởng sau đại dịch; đó còn là sự hòa thuận của những người thân; đó là khi kinh tế gia đình được tạm ổn định, có được những bữa cơm thường ngày; đó là khi gia đình không vướng nợ nần, không vướng vào những khó khăn khác,…
Bình yên trong đêm giao thừa, từ những mái ấm trong xóm nhỏ, tôi nghĩ sự bình yên ấy có lẽ cũng là mong ước của nhiều gia đình. Cảm giác thư thái dễ chịu, yên tĩnh từ trong gia đình, đến xóm nơi tôi ở, không có tiếng pháo, không có tiếng còi xe quá to, tôi được đắm mình trong một không gian ấm cúng. Sao lòng tôi cứ mong mình cùng những người thân có nhiều giờ phút được ở trong sự yên bình, tĩnh lặng, thơm nhẹ mùi trầm hương, như trong những giờ phút giao thừa.
M. THÀNH