Ông nói: “Từ ngày về nghỉ hưu, làm vườn, tôi trở lại đời sống của một người bình thường và có dịp gần dân hơn. Trước đây, do đặc thù công tác mình ở xa, ít gần gũi người dân. Còn bây giờ, gần gũi hàng ngày”.
Rất tâm đắc với 2 chữ “gần dân” mà chú vừa mới nói. Vậy theo chú, làm gì để cán bộ, chính quyền “gần dân” ngày càng sâu sắc hơn?
– Ông bộc bạch: “ Gần dân, thân thiết với dân là tốt. Nhưng gần dân không thì chưa đủ. Gần dân mà mình có chịu hiểu dân không ? Gần mà không hiểu thì gần làm gì? Lâu nay, cán bộ ta vẫn có một bộ phận xa dân lắm. Bây giờ, cần nhắc lại bài học “gần dân”. Gần dân, trước hết phải chịu hiểu dân, mà hiểu rồi, còn phải hành động nữa. Như vậy cán bộ mới có trách nhiệm. Chứ hiểu rồi để đó là không được… Bây giờ về đây, tôi mới thấy cái thủ tục hành chính của mình rườm rà quá. Thỉnh thoảng có vài chuyện dính dấp tới hành chính cơ sở, tình cờ thôi nhưng tôi không hiểu được. Cái chuyện nó đơn giản thế, mà giải quyết sao khó thế ? Anh là cán bộ, anh phải hiểu dân chứ. Dân thì đang vướng cái đó, đang gặp khó khăn cái đó, mà anh không tham gia, không giải quyết, anh làm lơ, thậm chí còn làm khó thêm nữa. Kỳ thiệt!”.
Một ngày của chú hiện nay diễn ra như thế nào?
– Một ngày của tôi… bình thường thôi. Sớm mai, tôi ăn sáng ngay tại nhà. Sau đó, tôi ra làm vườn một lúc, cho nó có đi bộ, có chút mồ hôi… Sau đó, tôi về nhà đọc sách, đọc tài liệu.
Chú đọc báo giấy, hay báo mạng ?
– Tôi được gửi biếu gần chục tờ báo giấy đấy. Nhưng tôi đọc báo mạng nhiều hơn. Tôi thường dậy rất sớm, 2 – 3 giờ tôi đã thức dậy rồi và lên mạng đọc. Cái vui nhất của tôi là mặc dù về quê ở, làm vườn, xa thành thị, nhưng mà tôi thường xuyên có anh em, bè bạn xa gần lặn lội tận nơi ghé thăm tôi. Ngày nào tôi cùng có khách. Có ngày 2 ca, thậm chí có ngày 3 ca. Có người sáng sớm đã có mặt ở đây ăn sáng với tôi. Cùng nhau uống ly rượu, ăn tô phở, cái hột vịt lộn… Trưa thì tiếp khách đàng hoàng hơn, hay chiều, cũng đàng hoàng hơn. Anh em đến với tôi có đủ trong Nam ngoài Bắc.
Khách quốc tế có hay đến thăm chú không?
– Có nhiều, nhưng tôi không tiếp hết, vì điều kiện ở quê, mình không thể tiếp họ cho chu đáo được. Nội bộ mình ăn cơm thì dễ, bắt con gà con qué đãi khách cũng được. Nhưng tiếp mấy ông quốc tế, cũng phải đàng hoàng một chút chứ. Hơn nữa, thời gian của mình, sức khoẻ của mình không đủ, mình chỉ dành phần lớn cho anh em trong nước, trong nhà mình thôi. Đại sứ Nga, một năm 2 lần tới thăm tôi. Có những ông đại sứ đã về hưu cũng lên thăm tôi… Tôi có “quy chế” lên đây là phải ăn cơm, chứ không thể thăm rồi về. Riêng bạn Lào, cả đang đương chức lẫn đã về hưu, thì thường xuyên ghé thăm tôi. Các ông nguyên Thủ tướng, nguyên Chủ tịch Nước đều về đây. Rồi vợ ông Cay – xỏn Phom – vi –hản, ngày trước công tác thanh niên chung với tôi, cũng hay ghé thăm tôi. Bà nói tiếng Việt rất tốt. Hàng năm, các bạn Lào thường qua TP.HCM khám bệnh. Họ báo trước, khám bệnh xong là lên đây ăn cơm với tôi, nói chuyện cùng nhau thiệt vui.