Theo tôi, điều này cần suy xét thấu đáo.
Vợ tôi là người phụ nữ khá thực tế, đôi khi tôi thấy có gì đó hồn nhiên. Ngày chúng tôi quen nhau, thỉnh thoảng tôi cũng hơi bất ngờ trước những suy nghĩ của vợ. Ví dụ như khi đi trên đường, cả hai cùng thấy một cô gái nào đó vóc dáng thật đẹp, thay vì tôi tấm tắc thì vợ tôi lại là người lên tiếng khen trước. Khi hỏi vì sao thì cô ấy bảo rằng phụ nữ cũng giống như hoa, thấy hoa đẹp thì ai mà chẳng thích.
Tôi ấn tượng với cách suy nghĩ khá thực tế và có gì đó rất thật này, mặc định rằng cô gái mình theo đuổi cũng thích hoa.
Vậy là ngày 8-3 năm nào tôi cũng bỏ tiền mua thật nhiều hoa tươi, chọn những loại đẹp nhất, thơm nhất để tặng cô ấy. Tất nhiên là vợ tôi rất vui.
Nhưng đó là khi còn đang yêu. Từ ngày lấy nhau về, tần suất tặng hoa cũng như độ to của các lẵng hoa tôi tặng cũng gầy còm dần. Cho tới khi sinh đứa con thứ hai, tôi chẳng bày vẽ làm gì nữa.
Thay vì phải bỏ ra cả mấy trăm ngàn đồng, tôi mua cả bó hoa, tự xóc rửa bình, cắt cây rồi cắm vào.
Vợ tôi lúc đầu bày tỏ niềm vui thấy rõ, nhưng mỗi năm cứ hai ba bận tôi đều làm như thế (20-10, 14-2, 8-3) nên cô ấy cũng dần quen với hình ảnh thô ráp mà giản dị của tôi.
Mỗi lần làm xong, tôi lại ngắm nghía rồi tự tay đặt lên bàn. Ý là tặng vợ, nhưng việc nói ra khá là ngượng nên tôi thường chỉ mỉm cười. Con gái tôi thấy vậy thì ghé tai hỏi là bố tặng mẹ hoa mà không nói gì cả thế.
Vợ tôi nghe rồi cười và bảo cần gì nói, yêu nhau thì thể hiện, nhưng giờ bố mẹ lấy nhau rồi, bố hành động thế là hơn cả lời nói rồi.
Thú thực khi nghe vợ tôi nói thế tôi cũng tá hỏa. Nhiều lần ngày 14-2, ngày 8-3, tôi thấy có gì đó hơi hình thức nên tính không mua hoa. Nhưng đi qua tiệm, rồi quay lại để rồi mua một bó về bày biện trong nhà chỉ với ý nghĩ duy nhất: là đàn ông, nếu lời yêu thương nói ra ngượng ngùng thì tiếc gì một bó hoa.
Mà có khó khăn, tốn kém gì quá đâu, chỉ một bó hoa thôi mà làm vợ mình vui thì tại sao mình không mở rộng lòng “mà nhặt lên một nhành hoa”?
Là phụ nữ chẳng ai không thích hoa, không thích nói lời yêu thương ngọt ngào. Miễn rằng đóa hoa đó là từ lòng chân thành, từ trái tim người khác giới.
Gần đây chúng ta hay phàn nàn với nhau rằng quá nhiều hình thức, lễ lạt để tung hô nhau. Nghĩ thế cũng không hẳn. Cả năm có 365 ngày, là phụ nữ vốn sinh ra đã phái yếu, mang bổn phận mang nặng đẻ đau, tâm hồn mong manh và nhiều yếu đuối.
Những hy sinh của họ làm sao chỉ một ngày 8-3, 20-10 hay 14-2 là đã đủ? Có khi tôn vinh cả một đời người cũng chẳng đủ.
Một món quà nhỏ, một nhành hoa thôi cũng đủ làm ấm lòng chị em trong ngày nhắc nhớ về họ. Để họ được thấy mình được yêu thương, được che chở, được quan tâm.
Nếu nói hoa hòe, quà cáp là hình thức thì chúng ta tự phủ nhận giá trị căn bản của thế giới tự nhiên. Vạn vật sinh ra đều có giá trị, sứ mệnh của nó. Một bó hoa dù không tươi mãi được nhưng vẫn mang giá trị là hiện thân của sự thăng hoa trong tình cảm.
Chúng ta mua một bó hoa tươi rồi đem tặng người mình yêu, dù đó là vợ, mẹ, chị em gái hay người thân là nữ của mình thì giây phút hạnh phúc của người được tặng lúc nhận hoa đó chính là sự thăng hoa mà bó hoa mang lại. Nên các anh đàn ông cứ mở lòng để nhớ tặng hoa cho chị em ngày 8-3 nhé!
Câu chuyện Phụ nữ ngày 8-3 là cần được tặng quà? vẫn nhận được nhiều bình luận, quan tâm của bạn đọc. Những tranh luận thú vị, những góc nhìn thẳng thắn nhưng đã được chia sẻ.
Tiếp sau những chia sẻ của bạn đọc đã được đăng tải về câu chuyện tặng quà nhân dịp 8-3, Tuổi Trẻ Online mong tiếp tục nhận phản hồi, chia sẻ, góc nhìn xoay quanh chủ đề này. Làm sao quà cáp là thành ý, là biểu hiện của sự quan tâm chứ không chỉ là nghĩa vụ?
Mời bạn đọc cùng trao đổi, chia sẻ về chủ đề: “Có phải phụ nữ cần được tặng quà và có quà mới vui?” gửi về email [email protected] hoặc bình luận ở dưới bài. Cảm ơn bạn đọc.