Thành Vinh (Nghệ An) những ngày giữa tháng 7 nắng nóng kinh hoàng. Mới 9 giờ sáng nhưng nhiệt kế đã chỉ mốc 42 độ C. Mặt trời chói lòa khiến cho thành phố náo nhiệt mọi hôm trở nên vắng vẻ, im lìm. Ai cũng tìm chỗ râm mát tránh nóng. Những rặng cây hoa giấy dọc đường vào trụ sở của đội bóng SLNA rũ rượi, hoa buông buồn bã.
Trái ngược cảnh đó, sân tập chính của đội bóng lúc chúng tôi đến tràn ngập tiếng cười. Dễ hiểu thôi, SLNA đang bay cao trên bảng xếp hạng. Sau mấy trận thắng liên tiếp, đội đang đứng thứ Nhì (sau Hà Nội FC). Nhóm các cầu thủ của đội 1 như: Hoàng Văn Khánh, Trần Đình Đồng, Phan Văn Đức, Nguyễn Văn Việt… đang tập đá bóng ma, chuẩn bị cho trận cầu đinh gặp Hà Nội FC cuối tuần này. Nhưng nắng quá, các cầu thủ cũng chỉ tập ở góc sân có bóng cổ thụ sà xuống, được một lúc rồi cũng xách giày bước về khu nhà ở…
Hỏi Quế Ngọc Hải, một cầu thủ trẻ chỉ tay về phía sau, bảo anh ấy vừa tập xong, đang ngâm nước đá, vào trong sẽ thấy.
Đi sâu vào bên trong đại bản doanh thì gặp ngay Phạm Văn Quyến, thần đồng bóng đá một thời của Việt Nam, đang áo phông, quần xà lỏn đi ra ngoài. Tưởng chúng tôi phỏng vấn, Quyến cười rõ tươi: “Em chơi với nhà báo thôi, chứ không trả lời chi cả. Hải đang ngồi kia kìa”. Chưa dứt câu, anh chàng lỉnh mất.
Quế Ngọc Hải đang chân trần ngâm nước đá. Thấy chúng tôi, trung vệ thép xứ Nghệ cười bẽn lẽn, lộ cả chiếc răng khểnh đầy duyên. Hải gợi ý tìm quán cà phê nào đó rồi anh em ngồi, nói chuyện cho thoải mái. Hải chỉ ngồi với chúng tôi chừng một tiếng thôi, vì còn về ăn trưa, sinh hoạt đội.
Quán cà phê chúng tôi chọn nằm chót vót ở tầng 33 của khách sạn Mường Thanh ở đường Quang Trung. Quế Ngọc Hải bảo rất thích chỗ này, ngồi đây có thể phóng tầm mắt thấy toàn cảnh thành phố và gần như 2/3 sân vận động Vinh cũng như đại bản doanh của CLB SLNA. Và tại đây, câu chuyện của chúng tôi với Hải cũng tròm trèm một tiếng như yêu cầu của Hải…
Trước hết, xin chúc mừng Quế Ngọc Hải và các đồng đội ở SLNA đã có sự khởi đầu như mơ khi đang bay cao ở vị trí xếp hạng. Thành công của đội đến thời điểm này có 3 yếu tố, một là HLV Nguyễn Huy Hoàng tài năng, quyết đoán; thứ hai là tập thể rất đoàn kết, như trận đá với TP.HCM dù bị đuổi 1 người nhưng cả đội vẫn động viên đá tốt để dành 3 điểm; yếu tố thứ ba quan trọng nhất, đó là những nhân sự chất lượng cao, những người con xứ Nghệ nay đã quay trở về phục vụ đội bóng, trong đó có Trọng Hoàng, có Quế Ngọc Hải?
– Theo tôi, nếu bây giờ đã vội kết luận của cả một mùa giải là quá sớm. Thời điểm này mới 9 vòng đấu của V-League 2022 nên chưa nói trước được điều gì cả. Nhưng những kết quả ban đầu đó đã mang lại cho toàn đội sự hưng phấn. Bởi vì CLB SLNA đang trong thời điểm chuyển giao giữa các thế hệ, bên cạnh những cầu thủ có kinh nghiệm như tôi, anh Trọng Hoàng, Đình Hoàng thì CLB hiện có rất nhiều cầu thủ trẻ 18, 19 tuổi, mới lên đội 1 lần đầu.
Hai yếu tố trên cộng với một số cầu thủ trụ cột SLNA nhiều năm như Phan Văn Đức, Xuân Mạnh… đã mang lại cho CLB SLNA sự đoàn kết, sự kết dính hơn trong lối đá. Chúng tôi rất tự tin về mình, về mục tiêu cũng như lối đá ban huấn luyện đặt ra. Nhưng kết quả hiện tại chưa thể chắc chắn chúng tôi sẽ nằm ở top đầu khi mùa giải kết thúc.
Trong bóng đá thường xảy ra nhiều yếu tố khó đoán định, với chúng tôi quan trọng nhất hiện tại là cố gắng mang lại niềm vui, tình yêu cho người hâm mộ SLNA. Chúng tôi muốn các khán đài sân Vinh phải đông, cuồng nhiệt như ngày xưa.
Đúng là nếu vô địch V-League thì khó khăn, nhiều trở ngại thật, nhưng mục tiêu của đội ở top 3 có vẻ cũng không có gì quá lớn. Xét về tương quan lực lượng, cộng với tất cả những yếu tố khác thì SLNA không phải không có lợi thế?
– Giải V-League là một chặng đường dài, đội bóng muốn nằm trong top 3 cần có sự ổn định và bản lĩnh. Tôi đánh giá rất nhiều đội bóng năm nay có thực lực, có khả năng vào top 3, như một số đội bóng có tiềm lực đã được khẳng định: CLB Hà Nội, CLB Viettel, CLB Hoàng Anh Gia Lai hay Topenland Bình Định…
Trước mắt, trận đấu với Hà Nội FC cuối tuần này trên SVĐ Hàng Đẫy, chắc chắn sẽ là phép thử rất lớn cho SLNA. Họ là đội đã được đầu tư, có rất nhiều hảo thủ có chất lượng. Phía CLB SLNA sẽ nỗ lực từng trận, cố gắng để cạnh tranh, để hoàn thành mục tiêu của Tập đoàn Tân Long đưa ra khi tiếp quản đội bóng…
Đây cũng là mong muốn của chúng tôi để mang lại thành tích tốt dành tặng cho người hâm mộ xứ Nghệ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó.
Việc trở lại CLB SLNA lần này của Quế Ngọc Hải sau 3 mùa bóng chơi cho CLB Viettel dư luận có nói ngoài chi phí lót tay lớn (10 tỷ đồng), lương rất hậu hĩnh (100 triệu/tháng) thì còn có yếu tố “ân tình của Hải đối với xứ Nghệ“? Ân tình ở đây được hiểu như thế nào?
– Về lót tay, lương bổng tôi xin không đề cập, tùy nhà báo tìm hiểu và thông tin. Còn chuyện về ân tình thì đúng là có. Khi tôi kết thúc hợp đồng với CLB Viettel, phía CLB này tiếp tục muốn giữ tôi ở lại gắn bó với đội bóng. Ngoài ra, còn có nhiều đội bóng ở V-League và một số đội bóng ở nước ngoài cũng đặt vấn đề mời tôi thi đấu.
Tuy nhiên, khi nhận lời mời từ lãnh đạo Tập đoàn Tân Long cùng lời động viên của các bác ở tỉnh, cùng với việc CLB SLNA đang ở trong giai đoạn rất khó khăn, nên tôi quyết định quay về quê hương thi đấu.
Với tôi, CLB SLNA đã cho mình mọi thứ khi bước chân vào sự nghiệp quần đùi áo số. Thời điểm CLB đang chuyển giao đơn vị tài trợ (Từ Ngân hàng Bắc Á sang Tập đoàn Tân Long- PV), đội bóng lại gặp khó khăn chuyển giao thế hệ cầu thủ như đã nói trên, rất cần những cầu thủ kinh nghiệm trở về để cống hiến cho đội bóng, nên tôi không thể không có trách nhiệm.
Tôi quyết định trở về trong thời điểm mình đang có phong độ đỉnh cao và quyết tâm cống hiến hết mình cho đội bóng quê hương. Nhưng mà, cũng tiết lộ thật, phần lớn lý do tôi về CLB SLNA cũng là vì gia đình. Gia đình là nơi để tôi trở về cũng như để tôi vượt qua mọi áp lực công việc. Đến thời điểm này, tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc với sự lựa chọn của mình khi quay về với đội bóng quê hương.
Cách đây 15-20 năm, mỗi lần SLNA thi đấu ở Vinh là mỗi lần cả tỉnh “mở hội”. Khán giả từ các huyện Nam Đàn, Tương Dương, Kỳ Sơn… ùn ùn kéo về SVĐ. Ở Hà Nội, Sài Gòn người dân cũng bắt tàu, đi xe về xem. Hàng dài những xe ba bánh, xe các bác thương binh xếp hàng ở đường pitch để xem cầu thủ thi đấu. Nói chung sân vận động lúc đó luôn đầy ắp khán giả. Rồi mỗi lần có bàn thắng, nào là mũ cối, dép tông lào… ào ào bay xuống sân. Quế Ngọc Hải có mơ ước ngày nào đó sân Vinh cũng quay lại thời điểm được yêu mến như xưa không?
– Đây là điều tôi luôn đau đáu. Không phải kể xa xôi 15-20 năm trước, chỉ cần nói câu chuyện của riêng tôi cũng thấy điều đó. Lúc tôi bắt đầu lên đội 1, từ năm 2013, thời điểm ấy khán giả cũng rất đông rồi, với những trận đấu đầy ắp khán giả. Có cả những khán giả bắc thang vượt tường hay đẩy sập cổng để vào sân. Đó là những hình ảnh tôi không thể nào quên. Sau đó, lúc tôi chuẩn bị rời đi cho đến lúc tôi rời hẳn CLB SLNA thì không còn cảnh tượng đó nữa, nhiều trận vắng lắm, nhìn lên khán đài chỉ toàn thấy ghế trống.
Tôi nhìn vào khán giả Nam Định và cảm thấy thèm không khí đó quá. Họ không phải đội bóng quá mạnh ở V-League, nhưng luôn nhận được tình yêu vô điều kiện từ khán giả.
Muốn kéo khán giả, toàn đội SLNA sẽ phải chơi bóng với sự tấn công mãnh liệt hơn và cống hiến hơn, ghi nhiều bàn thắng đẹp hơn, cái chất SLNA phải rõ hơn. Tôi muốn đội bóng bây giờ phải như thời tôi lên đội 1. Lúc đó, SLNA có nhiều hảo thủ như Huy Hoàng, Trọng Hoàng, Văn Hoàn, Văn Bình…, rồi Công Vinh cũng quay về nữa. Đội bóng lúc đó luôn lấy phương châm tấn công để tiếp đón các đối thủ khác.
Năm nay, HLV Nguyễn Huy Hoàng quán triệt trước toàn đội, quan trọng nhất khi thi đấu phải chơi cống hiến hơn, quyết tâm cao. Khi khán giả nhìn vào họ phải thích, phải yêu đội bóng, từ đó sẽ đến xem nhiều hơn. Như CLB Asenal (Anh) không phải lúc nào cũng là đội bóng có thành tích cao nhưng họ luôn có được sự yêu mến của khán giả, vì họ có lối chơi cống hiến, bản sắc, chơi hết mình. Đây cũng là bài học mình có thể rút ra.
Có thể nói đến thời điểm hiện tại, Quế Ngọc Hải là một trong những cầu thủ thành công nhất của bóng đá Việt Nam: là nhà vô địch Đông Nam Á AFF cup, vô địch V-League với Thể Công Viettel, là đội trưởng đội tuyển Việt Nam thi đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022… Nhưng bên cạnh đó, Hải cũng là người có nhiều những cột mốc buồn, những kỷ niệm đáng quên với bóng đá, đó là pha va chạm làm gãy chân cầu thủ Phạm Anh Khoa; trận đấu với Indonesia Hải phải khoác áo… thủ môn?
– Thời điểm tôi làm gãy chân Anh Khoa và dính án kỷ luật treo giò 7 trận năm đó, tôi vẫn còn là một cầu thủ trẻ. Đến bây giờ tôi vẫn suy nghĩ rất nhiều và muốn cải chính tôi không muốn chơi xấu, hay triệt hạ anh Phạm Anh Khoa. Vì sao? Trận đấu ấy là trận V-League gần kết thúc (2 vòng nữa), đội SLNA của tôi và đội Đà Nẵng không tranh chấp thứ hạng gì, không nhất thiết phải thi đấu căng thẳng.
Thứ nữa tôi và anh Khoa không hề có hiềm khích gì từ trước đến nay, nên tình huống tôi vào bóng hoàn toàn là một tai nạn ở trong bóng đá. Tôi nghĩ tâm mình không xấu, cố gắng khắc phục lỗi lầm mình đã gây ra. Và thực tế tôi cũng đã cố gắng hết sức để hỗ trợ anh Khoa mọi điều tốt nhất để có thể chữa trị cũng như hồi phục chấn thương.
Cũng may thời điểm đó, NHM bóng đá Nghệ An không quay lưng với tôi, luôn ủng hộ và mong muốn tôi tốt hơn. Lãnh đạo CLB SLNA, lãnh đạo Ngân hàng Bắc Á và một người nữa là chú Ba Đức của CLB HAGL cũng hỗ trợ tôi khắc phục hậu quả. Tôi cảm ơn họ bằng việc hứa sẽ thi đấu tốt hơn, bình tĩnh hơn và thực tế đã chứng minh điều đó sau này.
Còn ký ức buồn nữa là lần tôi thất bại tại AFF Cup 2014 ở bán kết với Malaysia và sau đó là SEA Games 2015. Nhưng thất bại ở bán kết AFF Suzuki 2016 ở trận lượt về bán kết với Indonesia vẫn là nỗi buồn khôn nguôi của tôi và cũng là của người hâm mộ cả nước. Tôi đã bật khóc vì bất lực. Lúc đó, chú Nguyễn Hữu Thắng là HLV trưởng của đội tuyển Quốc gia mà tôi rất tôn trọng. Khi đội tuyển nhận thất bại, HLV sẽ là người hứng trọn mọi “búa rìu của dư luận”.
Tôi cảm thấy rất buồn và áy náy vì tôi chơi ở vị trí hậu vệ, bản thân phải cố gắng chơi tốt hơn để có thể gặt hái thành tích cho đội tuyển nói chung, cũng như góp sức hỗ trợ chú Thắng hoàn thành công việc. Nhưng mọi chuyện đã đổ sông, đổ biển ở trận đấu đó.
Sau khi ca chấn thương của Anh Khoa được chữa lành, Quế Ngọc Hải có gặp lại cầu thủ này hay bầu Đức để nói những lời xin lỗi cũng như cảm ơn chân thành? Mối quan hệ giữa Hải và 2 con người ấy hiện như thế nào?
– Mỗi lần đến sân HAGL thi đấu, tôi luôn hỏi anh trưởng đoàn của đội Hoàng Anh Gia Lai là hôm nay chú Đức có đến sân không, tuy nhiên gặp chú ba Đức rất khó. Nói thật, đến giờ tôi cũng chưa gặp trực tiếp chú ba Đức lần nào, nên vào những dịp như năm mới, hay kỷ niệm gì đó tôi thường gọi điện chúc mừng chú ấy.
Còn anh Anh Khoa, tôi có gặp nhiều lần, những chuyến đi vào Đà Nẵng hai anh em đều gặp nhau, hỏi han công việc và về cuộc sống này nọ. Còn khi anh ấy ra ngoài này, tôi cũng dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện để bản thân thấy đỡ áy náy.
Nếu đặt giả thiết, thời điểm đó chú Ba Đức không bỏ ra 400 triệu đồng để Quế Ngọc Hải góp phần trị thương cho cầu thủ Phạm Anh Khoa, Quế Ngọc Hải sẽ phải xoay sở thế nào?
– Tôi là người đàn ông luôn chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Tôi không né tránh. Sai thì nhận, sai thì sửa. Thời điểm ấy tôi là cầu thủ trẻ, đương nhiên sẽ ít nhiều gặp khó khăn nếu phải chi một số tiền lớn khắc phục hậu quả. Nhưng chắc chắn một điều, là CLB và người hâm mộ xứ Nghệ sẽ không bỏ rơi tôi, họ sẽ hỗ trợ tôi lúc khó khăn đó. Phía cá nhân mình, tôi sẽ cố gắng làm việc hết mình và chịu trách nhiệm với những hành động của mình.
Ngày xưa nói đến SLNA là nói đến lối đá chém đinh chém sắt, nhiều cầu thủ thậm chí rất tự hào khi chia sẻ “trận đấu hôm nay đã làm tắt điện tiền đạo A, tiền vệ B”; nhiều ca chấn thương kinh hoàng cũng đã xảy ra trên SVĐ Vinh. Bây giờ lối chơi của đội đã khác nhiều, việc này một phần nhờ giáo dục của ban huấn luyện một phần ý thức của các cầu thủ giờ đã khác?
– Đúng thế. Bóng đá ngày càng hiện đại, không chỉ có SLNA gần như tất cả các đội ở V-League đều thay đổi lối chơi. Trước đây cứ khỏe là được, đá rắn, đá căng là được, vì thế ngay việc tìm kiếm cầu thủ của nhiều đội là cứ chọn cầu thủ ngoại to, cao sẽ phát huy hiệu quả. Nhưng nay các huấn luyện viên đều thay đổi nhiều, đều tính toán ý đồ, chiến thuật khoa học, phối hợp hiệu quả các vị trí trên sân chứ không chỉ chăm chăm tìm người to, khỏe. Bản thân các cầu thủ cũng học hỏi và tự hoàn thiện kỹ năng mọi mặt, từ đó chất lượng giải đấu đã dần nâng tầm.
Bên cạnh đó, mặt sân bây giờ cũng tốt hơn xưa, cầu thủ có thể thể hiện kỹ năng cá nhân, ban bật bóng ngắn thay cho những đường chuyền xa như trước. Nhịp độ trận bóng bây giờ đã được đẩy cao hơn nhiều. Cầu thủ chỉ khỏe, quyết liệt, đá rắn và không có tư duy chiến thuật sẽ khó theo kịp diễn biến của trận đấu cũng như ý đồ của huấn luyện viên.
CLB SLNA ở thời điểm này vẫn cần rất nhiều thời gian để vươn lên, đứng vững ở top đầu. Chúng tôi đặt mục tiêu kéo lại tình yêu của người hâm mộ bằng lối đá tấn công đẹp mắt, cống hiến hết mình, vì thế cũng không còn có chỗ cho câu chuyện chém đinh chém sắt. Đương nhiên, với các cầu thủ trẻ, họ sẽ cần thời gian, cơ hội để hoàn thiện và thể hiện được ý đồ cũng như triết lý bóng đá nói trên.
Câu chuyện Quế Ngọc Hải không làm thủ quân đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đi qua mấy tháng. Nhưng những suy đoán về lý do của việc này hiện vẫn rất nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến cho rằng, Hải mất uy tín với HLV, cũng có ý kiến nói Hải mất phong độ, cần tập trung cho chuyên môn thay vì tập trung quá nhiều cho những vấn đề khác. Sự thực thì nguyên nhân việc này như thế nào?
– Tôi cũng không nghĩ việc mình không làm đội trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam lại có nhiều ý kiến bàn tán như thế. Ngoài những ý như nhà báo nói, còn có người bảo vì tôi thi đấu không tốt nên bản thân phải thay đổi thế này thế kia; có người lại đoán tôi với ban huấn luyện có vấn đề.
Nhưng hôm nay, tôi xin khẳng định những đồn đoán đó hoàn toàn không đúng. Từ các cầu thủ đến ban huấn luyện, đến HLV trưởng chúng tôi luôn đoàn kết với nhau. Tôi nghĩ như vậy là đủ. Tất nhiên khi nghe những thông tin như vậy chắc chắn ai cũng muốn đính chính nhưng tôi nghĩ, chúng tôi không cần thiết làm điều đó. Chúng tôi hiểu điều gì là tốt, quan trọng nhất là tập thể, chúng tôi vẫn bình thường, vẫn vui vẻ, vẫn đoàn kết với nhau, vẫn ra sân và thành tích của đội bóng vẫn tốt, đó là điều quan trọng nhất.
Đội bóng luôn đoàn kết và hướng về phía trước. Trong đội không bao giờ có chuyện này, chuyện kia, thậm chí không khí rất dân chủ, có vấn đề gì là anh em chia sẻ và bảo ban ngay. Không ai để trong lòng bất cứ chuyện gì cả.
Dù thời điểm này tôi không còn đội trưởng thì mối quan hệ giữa tôi và HLV Park Hang Seo vẫn rất tốt. Tôi vẫn ra sân trong đội hình chính ở mọi trận đấu của đội tuyển. Sau khi có quyết định kia, thầy Park vỗ vai tôi bảo, em đừng để ý gì đến dư luận xã hội, cứ làm tốt công việc của mình như từ trước đến nay.
Không chỉ vị trí đội trưởng, nhiều vị trí trong ban cán sự đội bóng cũng đã thay đổi. Chuyện thay đổi nhân sự với mọi đội bóng, ở mọi giải đấu đều rất bình thường. Ngay cả đội tuyển Thái Lan bên cạnh ta đây, họ cũng thay đổi cũng liên tục. Thay đổi là điều bình thường, thay đổi để tốt hơn thì nên ủng hộ.
Với cả đội bóng hay riêng tôi, chỉ cần được ra sân, thi đấu tốt, được người hâm mộ tin yêu là điều quan trọng nhất. Cứ được vào sân, được cống hiến cho đội tuyển thì ở bất kỳ vị trí nào cũng đáng tự hào. HLV có xếp tôi ở vị trí nào, yêu cầu tôi thực hiện nhiệm vụ gì trong sân tôi cũng đều thực hiện.
Xếp hạng đội tuyển Việt Nam hiện đứng vị trí 97 của thế giới, thứ 17 ở châu Á và vẫn đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Những chỉ số này nói lên tất cả về vị trí, vị thế của chúng ta. Nhưng nếu đánh giá một cách cảm quan, từ góc độ của một người “ăn cơm tuyển mòn răng” như Quế Ngọc Hải thì bóng đá Việt Nam nên được định vị như thế nào? Chúng ta có còn sợ Thái Lan, ngại Malaysia… nữa không?
– Theo tôi, các đội tuyển ở Đông Nam Á hay trên thế giới đều có thời kỳ thịnh vượng, có thời kỳ suy giảm, các đội tuyển Pháp, Anh, Đức đều như vậy.
Ở trong khu vực thì Thái Lan, Việt Nam hay Malaysia, Indonesia,… cũng đều có thời điểm thịnh vượng, có chu kỳ của nó. Bóng đá của Việt Nam hiện tại đang là thời điểm đỉnh cao, với các cầu thủ có chuyên môn tốt, chuyên nghiệp, chăm chỉ và luôn hướng đến mục tiêu vươn xa hơn. Nói thật, ta không còn e ngại bất cứ ai ở trong khu vực nữa, thậm chí đá ở châu lục anh em cũng rất tự tin. Thực tế đội tuyển của chúng ta đã đạt được tiến bộ lớn khi nhận được sự tôn trọng ở những giải châu lục.
Rất mừng là như Quế Ngọc Hải nói, ở đội tuyển quốc gia bây giờ đã là một tập thể đoàn kết, thống nhất, không còn chuyện bè phái, quân anh quân tôi như dư luận đồn thổi của những năm nào. Vậy khi mang băng thủ quân, Hải đã gắn kết đội bóng, động viên những đồng đội khi thi đấu như thế nào? Với các cầu thủ trẻ mới lần đầu lên tuyển thì phương pháp hỗ trợ các em ra sao? Ở góc độ này thì Hải tự đánh giá mình được mấy điểm?
– Thực chất tôi không phải làm gì quá nhiều bởi ý thức của anh em bây giờ đều rất tốt. Anh em trong đội tôn trọng nhau, tôn trọng tập thể. Họ thường xuyên trêu đùa, đặt cho nhau những biệt danh, từ đó đã xóa đi khoảng cách người mới, người cũ…
Trong đội do không còn khoảng cách, nên mọi người dễ dàng nói lên suy nghĩ của mình, tích cực đón nhận góp ý từ tập thể. Từ đó không ai cảm thấy bí bách, ức chế hay dồn nén cảm xúc để dẫn đến hành động tiêu cực.
Tôi được lên đội tuyển năm 2013, đúng thời điểm chuyển giao thế hệ. Tôi học được rất nhiều từ các đàn anh, có những bài học sau này khi mang băng đội trưởng tôi mới thấy giá trị. Đó là câu HLV Hữu Thắng dạy cho tôi, sau này tôi nói với tất cả các cầu thủ trước khi vào trận: “Mình cứ vào sân, cứ làm hết tất cả khả năng, tinh thần của mình để khi bước ra khỏi sân mình không phải hối hận vì điều gì cả”.
Điều quan trọng nữa, là phải xây dựng được tinh thần đoàn kết từ trong nhận thức. Không để thành viên nào thấy bị bỏ lại, mặc cảm vì điều gì cả. Là thủ lĩnh đội tuyển, làm cầu nối giữa các cầu thủ với HLV trưởng, BHL, tôi chấm mình được tầm 6 điểm – trên trung bình một tý (cười).
Giữ trọng trách là đội trưởng đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với trách nhiệm, cũng như những chuẩn mực trong mọi mối quan hệ, trong ăn nói, đi lại. Khi còn giữ trọng trách và với sự nổi tiếng của bản thân, Quế Ngọc Hải có phải thay đổi hay buộc phải thay đổi thói quen nào đó trong cuộc sống, trong công việc?
– Tôi vẫn giữ tính cách của riêng mình. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn phải có trách nhiệm với hình ảnh không chỉ của bản thân mình, mà còn của gia đình, còn có CLB đang thi đấu và đặc biệt là hình ảnh của đội tuyển quốc gia. Những dịp thật sự đặc biệt, tôi có thể vui vẻ một chút nhưng tôi nghĩ sự nghiệp của tôi cần được kéo dài, sức khoẻ của tôi phải được đảm bảo, nên cần phải chuyên nghiệp trong mọi việc.
Trong nền bóng đá thế giới tôi yêu thích nhất C.Ronaldo. Ngoài năng khiếu của mình thì sự khổ luyện và chuyên nghiệp đã giúp cầu thủ này có được mọi thứ như hiện tại. Sự nỗ lực vươn lên của C.Ronaldo không chỉ cá nhân tôi mà các cầu thủ đều nên xem như hình mẫu lý tưởng để học tập.
Tôi rất mừng vì thấy những cầu thủ có chuyên môn tốt ở đội tuyển quốc gia cũng như CLB đều có định hướng tốt cho bản thân. Tôi nghĩ bóng đá mang lại cho tôi nhiều thứ nên mình phải luôn trân trọng, chăm chút.
Không chỉ có Quế Ngọc Hải, các cầu thủ của đội tuyển hiện tại ăn nói, trả lời phỏng vấn báo chí rất chuẩn chỉ. Việc này anh em có được học, có được BHL bộ phận truyền thông đào tạo, giáo dục hay do năng khiếu của mỗi cá nhân?
– Tôi nghĩ, con người ai cũng có năng khiếu riêng của mình, cách trả lời truyền thông của tôi phải hiểu được và học hỏi từ những người lớn hơn mình, từ những người xung quanh mình, hoặc xem ở trên ti vi. Cái gì theo tôi cũng phải học hỏi để tiến bộ.
Nhiều người có chuyên môn cho rằng Hải đủ đẳng cấp để thi đấu tại các giải bóng đá đỉnh cao ở nước ngoài. Quế Ngọc Hải đã từng suy nghĩ về điều đó chưa?
– Để đi ra nước ngoài thi đấu, tôi cần một môi trường cao hơn ở Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Tôi đánh giá V-League là môi trường top đầu trong khu vực, nhưng muốn cao hơn thì phải sang nước khác. Tôi nghĩ bản thân phải trau dồi nhiều hơn nữa.
Nếu muốn có chỗ chơi ở những giải này tôi cần hoàn thiện bản thân hơn nữa. Tôi là một trung vệ, với thể hình của mình tôi cho rằng rất thiệt thòi khi phải tranh chấp với những cầu thủ Âu, Phi to con hơn rất nhiều.
Rất nhiều cầu thủ của Việt Nam đã ra nước ngoài thi đấu như Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường… Quế Ngọc Hải đánh giá sao về những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ Việt nói trên và gần đây là của Quang Hải đến Pau PC ở Giải hạng nhì nước Pháp?
– Mỗi cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu là một câu chuyện khác nhau. Việc Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu… xuất ngoại đều là điều tốt cho các bạn ấy. Họ có thể mang những bài học đầy bổ ích đấy về cho những cầu thủ Việt Nam, cho CLB và cả đội tuyển. Nhưng để các bạn ấy thành công chắc phải còn cậy nhờ rất nhiều các yếu tố, trong đó có yếu tố thời gian: thời gian để thích nghi, thời gian để làm quen, tập luyện.
Còn Quang Hải là cầu thủ xuất chúng của bóng đá Việt Nam. Rất lâu rồi, sau thời anh Phạm Văn Quyến mới có một cầu thủ rất tài năng, được tất cả mọi người công nhận như vậy. Cá nhân tôi rất kỳ vọng Quang Hải sẽ thành công ở môi trường mới.
Trong câu chuyện của 2 anh em trước khi bạn ấy đi, Hải có tâm sự với tôi, cậu ấy đã nỗ lực rất nhiều, chuẩn bị rất tốt, cậu ấy xứng đáng chơi ở một giải đấu tầm cỡ.
Tôi rất khâm phục suy nghĩ này của Quang Hải. Với sự chuẩn bị của cậu ấy, tôi hy vọng Hải sẽ thành công. Thực sự Hải xứng đáng được ra nước ngoài thi đấu. Sự dũng cảm của cậu ấy sẽ được đền đáp.
Bóng đá Việt Nam thời nào cũng có nhân tài, cứ hết lứa này lại có lứa khác thay thể, kiểu như tre già măng mọc. Sau Văn Quyến, Công Vinh thì có Công Phượng, Quang Hải, Hoàng Đức… Ở các tuyến trẻ của SLNA liệu có ai có thể đủ đẳng cấp, tài năng để kế thừa các lớp đàn anh sau này không? Ai đã lọt vào mắt xanh của Quế Ngọc Hải chưa?
– Ở CLB SLNA các cầu thủ được tuyển về từ lứa U13. Quá trình tập luyện, không phải ai cũng sẽ được lên đội 1. Thường mỗi lứa sẽ có khoảng 5 bạn xuất sắc. CLB SLNA luôn tự hào là cái nôi đào tạo bóng đá trẻ, tre già măng mọc, các bạn trẻ của CLB SLNA rất cầu tiến và ham học hỏi, biết lắng nghe. Đấy là điều rất giá trị và là nền tảng chủ yếu để phát triển, thay thế các anh cao tuổi sau này.
Quá trình đào tạo và thi đấu luôn có sự đào thải, không phải cầu thủ nào khi lên đội 1 cũng được vào đá chính ngay. V-League là giải đấu khắc nghiệt, phải trải qua rất nhiều điều để có thể được trao cơ hội đó.
Nói rộng ra, cơ hội là điều quan trọng với mọi cầu thủ, mọi con người, không chỉ trong bóng đá. Ai nắm bắt được cơ hội, người đó có khả năng thành công cao hơn.
Tôi vẫn thường nói với tất cả cầu thủ trẻ, nếu các em muốn được đá chính thì phải có sự chuẩn bị tốt để cơ hội đến mình có thể nắm bắt ngay. Các bạn trẻ đang rất nỗ lực để khẳng định với HLV rằng các bạn ấy xứng đáng được thi đấu, đấy là điều tích cực. Và bóng đá Việt Nam rất hy vọng ở những điều tích cực đó.
Cơ duyên nào đưa Quế Ngọc Hải đến với nghiệp quần đùi áo số? Ai là người có ảnh hưởng nhất đến Hải về chuyên môn và cuộc sống?
– Bố tôi là người rất đam mê bóng đá giống như nhiều người dân xứ Nghệ khác. Còn anh trai tôi là cầu thủ Quế Ngọc Mạnh được gia đình kỳ vọng rất nhiều sẽ thành cầu thủ lớn. Anh Mạnh từng cùng SLNA vô địch quốc gia năm 2011. Anh tôi hội tụ đủ những yếu tố của một cầu thủ cần, đáng tiếc chấn thương đầu gối đã tước bỏ giấc mơ của anh cũng như gia đình.
Cá nhân tôi cũng rất đam mê bóng đá và nhận được rất nhiều động viên, khích lệ từ gia đình, đặc biệt là từ anh trai. Thời chưa được SLNA tuyển vào, ngày ngày bố tôi đạp xe đưa tôi đến sân bóng xem các anh luyện tập. Nhìn các anh chơi bóng, đá ma, được thấy không khí đó nên tôi mê lắm và vì thế tình yêu với trái bóng ngày càng lớn. Sau giải bóng đá nhi đồng thành phố, tôi may mắn được SLNA để mắt và sau đó thì như bây giờ…
Về chuyên môn, HLV Nguyễn Huy Hoàng là người có ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Thời điểm vào CLB SLNA tôi rất thần tượng anh Huy Hoàng. Không chỉ là thủ lĩnh ở trên sân bóng, anh Hoàng cũng là người thầy dạy tôi rất nhiều về chuyên môn, kỹ chiến thuật. Nhìn bên ngoài có thể thấy anh Hoàng khó gần nhưng đối với các cầu thủ trẻ anh ấy thường chỉ bảo tận tình, nhẹ nhàng.
Còn ở ngoài đời, ảnh hưởng đến tính cách, cuộc sống của tôi, ngoài bố mẹ tôi là chú Hữu Thắng và anh Trọng Hoàng. Trước khi lên đội 1, tôi được nghe rất nhiều về chú Thắng, rất thần tượng và luôn ước được chú chỉ dạy trực tiếp. Chú Thắng là một người rất tuyệt vời, không chỉ là một HLV, chú Thắng đã dạy chúng tôi làm người sao cho đúng.
Khi tôi mới lên đội 1, anh Trọng Hoàng là đội trưởng. Dù vậy, tôi chưa từng có cảm giác khoảng cách giữa tôi – một lính trẻ và anh lúc đó đang là ngôi sao sáng. Anh Hoàng truyền cho tôi cảm hứng, sự tự tin, cho tôi cảm giác đội bóng rất thân thương, như một gia đình thực sự. Cách anh Trọng Hoàng sống với chúng tôi làm cho tôi học hỏi được rằng sau này bản thân tôi đối với các em trẻ mới lên mình cũng phải đến tiếp xúc, bày dạy như vậy.
Ở xứ Nghệ, khi định hướng nghề nghiệp cho con cái các bậc phụ huynh thường hay gợi ý: Con trai nên vào quân đội, công an; con gái thì cứ giáo viên, ngành nghề sư phạm mà làm. Bố mẹ Hải thì định hướng gì cho Hải? Hỏi thật, nếu không theo nghiệp đá bóng, Hải nghĩ mình sẽ làm gì?
– Ngày xưa, ngoài việc muốn trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, tôi muốn làm bác sĩ. Họ hàng tôi cũng có một số người theo nghề y. Tôi thấy nghề này học rất vất vả nhưng bù lại bác sĩ là nghề rất cao quý. Có lẽ nếu không theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số tôi sẽ theo đuổi nghề y.
Bố tôi ngày xưa cũng ở quê, đá bóng cho các giải phong trào. Được cái là ông chưa bao giờ phản đối con cái làm gì, quan trọng là lúc nào cũng phải sống đàng hoàng. Làm những việc đàng hoàng thì không hổ thẹn. Nói thật là chưa bao giờ bố mẹ bắt tôi phải giống ai, phải đạt được cái gì.
Là một người bận rộn, tập trung đội tuyển liên tục, xa nhà liên tục, Quế Ngọc Hải sắp xếp thời gian cho gia đình như thế nào? Và gia đình đã hỗ trợ Hải ra sao trong công việc?
– Ngoài thời gian luyện tập và thi đấu, tôi hoàn toàn thuộc về gia đình. Con gái Quế Ngọc Kim Ngân của tôi năm nay mới lên 4 tuổi, Quế Ngọc Khánh Vy mới sinh được 4 tháng, tôi muốn được gần các con nhiều hơn.
Tôi về SLNA cũng vì muốn được ở bên gia đình nhiều hơn. Lịch hàng ngày của tôi là: 6h30 dậy và chuẩn bị đưa con đi học. Xong việc đó, tôi về đón vợ ăn sáng, cà phê. Chiều tập xong tối về ăn cơm với vợ con rồi tầm 7h30-8h30 đưa con đi dạo ở TP.Vinh, gặp gỡ bạn bè, trà nước.
Gia đình tôi, nhất là vợ tôi hiểu và chia sẻ rất nhiều với công việc của mình. Gia đình là nơi để tôi về sau mỗi trận bóng mệt mỏi. Về nhà gặp vợ con giúp tôi cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nguồn năng lượng tích cực sớm quay trở lại với mình. Bóng đá không chỉ một năm có một trận mà có rất nhiều trận đấu, tôi nghĩ mình cần cân bằng giữa thắng và thua. Tất nhiên trong trận bóng đá ai cũng muốn thắng, khi thua mình phải tìm lại được năng lượng tích cực, đó là gia đình.
Quế Ngọc Hải cao 1,8m, nặng 77kg, gần đúng chuẩn của người mẫu. Hình thể đẹp như thế lại có răng khểnh rất duyên, đó là chưa nói là tuyển thủ bóng đá quốc gia rất nổi tiếng nữa. Những yếu tố này chắc chắn là lợi thế khi chinh phục chị em. Câu hỏi hơi tò mời một tý, Hải đến với bà xã như thế nào?
– Tôi và bà xã Dương Thuỳ Phương quen nhau qua một người bạn giới thiệu. Việc cao to, đẹp trai, nổi tiếng chỉ có lợi thế khi tán các bạn gái khác. Vợ tôi không quan tâm đến việc đó cũng như việc tôi có nổi tiếng hay không.
Thực tế trước khi quen nhau vợ tôi không biết tôi là ai, thời điểm ấy mới năm 2014, lúc ấy tôi mới chập chững bước chân vào đá bóng.
Xin trân trọng cảm ơn Quế Ngọc Hải về cuộc trò chuyện thú vị này!