(Dân trí) – Doãn Quốc Đam – nam chính phim “Đào, phở và piano” – chia sẻ với Dân trí về cảnh nóng, những trải nghiệm đáng nhớ khi tham gia phim và những hình ảnh hậu trường gây sốt những ngày qua.
Hậu trường cảnh Doãn Quốc Đam ngã từ trên mái ngói xuống (Video: Nhân vật cung cấp)
Đề tài về lịch sử, lòng yêu nước vẫn luôn hấp dẫn người xem
Lần đầu tiên phim lịch sử do Nhà nước đầu tư kinh phí sản xuất như “Đào, phở và piano” gây “sốt” tại rạp chiếu và gây xôn xao dư luận, Doãn Quốc Đam có bất ngờ?
– Tôi rất bất ngờ trước hiệu ứng mà Đào, phở và piano có được ở thời điểm hiện tại, không ngờ phim lại “hot” đến thế. Bởi trước đó, tôi không nghĩ tác phẩm này sẽ có cơ hội tiếp cận được với số đông khán giả, nhận được sự quan tâm và ủng hộ lớn tới vậy.
Đây có lẽ cũng là một tín hiệu vui, để qua đó các cơ quan chức năng, giới chuyên môn sẽ đầu tư, phát triển dòng phim lịch sử cũng như phim Nhà nước. Bởi chúng ta đều biết, không có gì truyền tải các thông điệp nhanh và dễ chạm vào trái tim mỗi người bằng nghệ thuật.
Trong “Đào, phở và piano”, Doãn Quốc Đam vào vai Dân – một chàng dân quân tự vệ trong chiến dịch Đông – Xuân (1946-1947) (Ảnh: Nhà sản xuất).
Theo anh, vì sao “Đào, phở và piano” lại đạt được hiệu ứng mạnh mẽ tới vậy?
– Tôi nghĩ đề tài về lịch sử, lòng yêu nước vẫn luôn hấp dẫn người xem nhiều thế hệ. Đào, phở và piano tái hiện lại những ngày tháng vừa khó khăn, vừa hào hùng.
Ở đó, con người sẵn sàng đứng lên bảo vệ mảnh đất họ đang sống và những người họ thương yêu. Trong trái tim và tâm hồn họ là khát khao hòa bình, mong muốn được ăn bát phở, nghe một bản nhạc, ngắm hoa đào ngày Tết.
Phim được lan tỏa mạnh mẽ bởi những clip ngắn ấn tượng được các TikToker, Facebooker chia sẻ. Tôi rất cảm ơn họ, bởi nhờ thế, Đào, phở và piano mới được biết tới nhanh và có hiệu ứng mạnh mẽ tới vậy.
Một yếu tố khác, đương nhiên chỉ mang tính suy đoán của cá nhân tôi, đó là hiện nay phim giải trí chiếm số lượng lớn trên thị trường. Không ít khán giả thích thú với việc thưởng thức một tác phẩm giàu tính nghệ thuật, để mang lại những cảm xúc mới mẻ và khác lạ.
Cơ duyên khiến anh tham gia “Đào, phở và piano” được bắt nguồn như thế nào?
– Một ngày, khi đang ngủ, bỗng nhiên tôi nhận được cuộc điện thoại của người tổ chức sản xuất dự án này.
Anh nói đạo diễn Phi Tiến Sơn muốn gặp tôi, sau khi đã xem diễn xuất của tôi tại một số bộ phim truyền hình trước đó. Nhờ sự tin tưởng của anh Sơn, vai của tôi được chỉ định luôn, không phải trải qua giai đoạn casting (tuyển diễn viên).
Cầm kịch bản phim, tôi xúc động, hào hứng nên lập tức nhận lời, đầu tư thời gian để nghiên cứu và hóa thân vào nhân vật.
Nhìn lại, anh thấy còn điều gì nuối tiếc ở dự án điện ảnh này?
– Dự án phim có thể còn nhiều thiếu sót, chưa thực sự xuất sắc như những gì mọi người mong đợi. Khi xem lại, cũng có những phân cảnh tôi nghĩ nếu có cơ hội làm lại, tôi sẽ làm tốt hơn.
Thế nhưng, tôi hi vọng đây sẽ là tiền đề để sau đó sẽ có nhiều hơn những bộ phim về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam gửi tới các bạn trẻ và bạn bè quốc tế.
Doãn Quốc Đam ở hậu trường phim “Đào, phở và piano” (Ảnh: Nhà sản xuất).
Nam diễn viên và đạo diễn Phi Tiến Sơn (phải) trên phim trường (Ảnh: Nhà sản xuất).
“Tôi quyết định xây dựng nhân vật của mình ngô nghê một chút”
Vào vai Dân – một chàng dân quân tự vệ trong chiến dịch Đông – Xuân (1946-1947), anh làm thế nào để tạo dựng những nét riêng cho nhân vật của mình?
– Tôi đã từng vào vai người lính, mỗi lần đều mang những cảm xúc riêng biệt. Lần này, tôi vào vai Dân, một chàng thanh niên ngoài 20 tuổi, là vệ quốc quân tham gia chiến dịch Đông – Xuân cuối năm 1946, đầu năm 1947, khi quân đội ta mới hình thành, mọi trang bị còn ít ỏi.
Cậu ấy đứng lên đánh giặc bằng tình yêu nước mãnh liệt, bên trong vẫn mang nhiều khao khát, mong ước nhưng vì chiến tranh mà không thể thực hiện được.
Cũng bởi vậy, tôi quyết định xây dựng nhân vật của mình ngô nghê và bộc trực hơn một chút. Tất cả mọi thứ anh ấy làm đều bộc phát, không có chủ đích. Nhân vật Dân khác hẳn những vai trước đây tôi hay đảm nhận, khi họ thường mưu mô, cá tính, sử dụng nhiều đầu óc.
Trong Đào, phở và piano, ê-kíp không xây dựng hay đề cao tính “anh hùng ca” mà muốn khán giả tự cảm nhận. Mọi thứ đều nguyên sơ, đơn thuần.
Mong muốn của mỗi người thời điểm đó là được sống, ngắm hoa đào, hưởng ngày Tết trọn vẹn bình yên. Ở đó, họ được ăn một bát phở, nghe một bản nhạc mình yêu thích.
Những ngày qua, hình ảnh anh ngã khi thực hiện cảnh quay khó trong “Đào, phở và piano” được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chắc hẳn anh đã gặp không ít khó khăn với những cảnh quay này?
– Quá trình quay có những khó khăn nhưng không đáng kể. Với tôi, đó cũng là điều bình thường khi làm nghề. Tôi hạnh phúc khi mình được cống hiến, được hóa thân vào nhân vật như vậy.
Tham gia Đào, phở và piano, tôi đã có những trải nghiệm khác nhau, gồm vô số cảnh leo trèo mạo hiểm, đều tự mình thể hiện. Trong đó, với cảnh quay lăn từ mái ngói xuống, đầu gối, khủyu tay và toàn bộ cơ thể tôi đều bị xước.
Phần ngói trên mái là ngói có những núm vẩy như vẩy rồng, rất nhọn. Cũng bởi vậy khi cắm vào cùi chỏ, đầu gối và phần hông, đều gây trầy xước chảy máu.
Ban đầu, đoàn phim cũng sử dụng cascadeur (diễn viên đóng thế) để đảm bảo sự an toàn cho diễn viên. Tuy nhiên, ở các cảnh ngã, họ chỉ đơn thuần thực hiện động tác ngã, chứ không có kỹ năng diễn xuất, biểu cảm, khiến nhân vật thiếu “hồn”.
Thấy vậy, tôi bảo đạo diễn Phi Tiến sơn: “Chú cứ để cháu làm thử, nếu đoàn thấy ổn, từ giờ cháu làm luôn”. Sau đó, đoàn quyết định để tôi thực hiện toàn bộ các cảnh quay hành động thay vì cascadeur.
Hình ảnh hậu trường anh đứng “ưỡn ẹo” cầm cành đào cũng được khán giả chia sẻ rất nhiều. Thực hư nguồn gốc của bức ảnh đó?
– (Cười) Hình ảnh đó được các bạn thư ký trong đoàn hoặc tổ hóa trang chụp lại trong lúc tôi đứng chờ quay. Họ chụp làm kỷ niệm hoặc dùng làm tư liệu để nối cảnh.
Tôi cũng không cố tình tạo dáng như thế để họ ghi lại, đơn giản chỉ là vài phút tinh nghịch trong lúc chờ đợi. Sau đó, khi họ gửi ảnh cho tôi, tôi thấy nó hài hước, vui vẻ nên đã đăng tải lên trang cá nhân. Tôi cũng không ngờ sau đó mọi người lại chia sẻ nhiều như vậy.
Cảnh quay trên xe cùng ca sĩ Tuấn Hưng có để lại cho anh những trải nghiệm đáng nhớ?
– Đó là một trong những phân cảnh ấn tượng với tôi. Vì cảnh quay được thực hiện vào ban đêm, xe lại không “mượt” như những xe hiện đại, anh em ngồi trên xe đều rất khổ.
Ngoài chuyện chúng tôi bị say xe thì lắm lúc xe không nổ được máy, rồi trục trặc khi phải đóng kín cửa để quay. Chúng tôi không thể kéo kính xuống được, ngồi ở trong và “chìm” trong mùi dầu, mùi xăng bốc từ gầm, sàn xe.
Anh em chúng tôi phải cố nín nhịn, thậm chí đôi lúc là chịu ngạt để hoàn thành cảnh quay. Khi đạo diễn hô cắt, báo cảnh đã xong, mọi người lao ra ngoài như tên bắn.
Anh Tuấn Hưng cũng chia sẻ với tôi rằng, anh rất thích vai diễn này, không ngại gì vất vả để hóa thân vào nhân vật.
Hình ảnh được khán giả thích thú và chia sẻ mấy ngày qua của Doãn Quốc Đam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
“Ở đâu được diễn, nơi đó là thánh đường”
Cảm nhận của anh về đạo diễn Trần Lực và ca sĩ Tuấn Hưng, khi cùng tham gia phim “Đào, phở và piano”?
– Chú Trần Lực là diễn viên gạo cội, đã có nhiều thành công trong cả lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Trong quá trình làm việc, hai chú cháu trò chuyện rất vui vẻ.
Chú tâm sự, chia sẻ với tôi nhiều về chuyện đời, chuyện nghề, về sân khấu kịch mà chú đang dành tâm huyết. Vì đều là những người chuyên nghiệp, chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc kết hợp.
Về phía anh Tuấn Hưng, ngoài đời, anh ấy là người hài hước, hay pha trò. Cũng bởi sự vui vẻ, tếu táo giữa các diễn viên, cảnh quay trên xe phần nào diễn ra một cách dễ dàng hơn. Để thực hiện cảnh này, chúng tôi phải ngồi trên xe từ 6h tối đến 6h sáng hôm sau.
Đóng với rất nhiều mỹ nhân màn ảnh nhưng dường như anh chưa bao giờ có cảnh nóng “13+” như với Cao Thùy Linh trong “Đào, phở và piano”? Anh có gặp áp lực và khó khăn gì không?
– Đây đúng là cảnh có yếu tố “nóng” đầu tiên của tôi trên màn ảnh, thay vì những phân cảnh tình cảm đơn thuần như những bộ phim tôi thực hiện trước đó.
Với tôi, diễn xuất là công việc mình đam mê, yêu thích, vì vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ bất kỳ phân cảnh nào mình đảm nhiệm là điều khó khăn hay áp lực. Có chăng, chỉ là mình sẽ tương tác với bạn diễn như thế nào, hóa thân vào nhân vật ra sao để đáp ứng ý đồ của đạo diễn.
Tôi đã làm nghề lâu năm, có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc diễn xuất. Cũng bởi thế, trong thời gian thực hiện các phân cảnh chung, tôi có chia sẻ, trao đổi với Thùy Linh để bạn ấy bớt đi sự ngại ngần, tự tin hơn trước ống kính.
Doãn Quốc Đam và nữ diễn viên Cao Thùy Linh (thủ vai cô tiểu thư Hà thành tên Hương) trong một cảnh phim (Ảnh: Nhà sản xuất).
Khán giả vẫn gọi anh là “tắc kè hoa” của màn ảnh nhỏ. Đến với dự án điện ảnh “Đào, phở và piano”, anh đã có những thành công bước đầu. Anh có định hướng sẽ phát triển và lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh thay vì cứ “nhẵn mặt” trên truyền hình?
– Sắp tới, tôi vẫn tập trung cho các dự án phim truyền hình. Trước mắt là một dự án ra mắt khán giả vào tháng 3 tới. Trong công việc, tôi thường không phân biệt đó là điện ảnh, truyền hình hay sân khấu kịch. Miễn là có một kịch bản hay, tôi sẽ nhận lời, sẽ đầu tư, tìm tòi để tạo chất riêng cho nhân vật.
Với tôi, ở đâu được diễn, được làm những thứ mình yêu thích, nơi đó đã là thánh đường. Đâu có vai diễn nào giống vai diễn nào, đâu có nơi nào hạn chế sự sáng tạo của người nghệ sĩ.
Với tôi, chỉ khi diễn viên làm chưa tốt, vai diễn mới bị na ná trong mắt người làm nghề cũng như góc nhìn của khán giả. Khả năng sáng tạo của diễn viên với nhân vật mình đảm nhận là yếu tố then chốt.
Trong thời gian tới, khi có dự án điện ảnh phù hợp, tôi sẽ sẵn sàng tham gia và hết mình cho vai diễn, như cách tôi từng làm với những bộ phim mình tham gia trước đó.
Cảm ơn anh vì những chia sẻ!