Sống chung 10 năm mới đi đăng ký kết hôn
– Dường như mọi thông tin về chuyện tình yêu giữa NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình mọi người đã biết, vậy có chuyện gì mà chị vẫn giấu chưa từng chia sẻ với ai?
Có một điều khá thú vị mà đến giờ, khi chúng tôi đã về hưu rồi, sắp lên ông, lên bà và lên cụ rồi tôi mới nói. Sau khi đổ vỡ lần đầu tiên và đến với anh Tất Bình, sống với ông xã, tôi có quan điểm khá buồn cười là không muốn trở thành vợ chồng thực sự. Lúc đó tôi chỉ muốn ở với nhau thôi, vì nghĩ như thế có khi lại hạnh phúc hơn. Cho nên hai vợ chồng sau 10 năm sống chung mới đăng ký kết hôn.
Mà việc đăng ký kết hôn cũng rất buồn cười. Ông xã hỏi: “Thế em tính thế nào? Mình cũng phải đăng ký kết hôn chứ!” Tôi đáp: “Em không muốn đăng ký kết hôn, em thích ở như thế này thôi. Chẳng may em với anh lỡ không còn hợp nhau nữa hay đến một ngày hết duyên ra tòa lại lằng nhằng lắm”.
Ông xã lại nói: “Anh nói cho em biết là nhà cửa mà không có đủ tên 2 người mà về sau lằng nhằng em là người thiệt đấy”. Khi xây nhà tôi nói nhà cửa ai đứng tên cũng được. Vì thế khi ông xã bảo vậy, tôi nói: “Em cũng chẳng cần. Đến khi đã chia tay nhau nhà cửa hay cái gì cũng không quan trọng”.
Thấy vậy anh Bình bảo nhà cửa cho tôi đứng tên. Nghe ông ấy nhường mình như vậy đâm ra tôi lại hơi áy náy. Tôi đành xuống nước: “Nếu anh làm như thế thì em với anh đi đăng ký đi cho cả hai người cùng đứng tên cho đúng nghĩa hai vợ chồng và cho cảm giác đúng nghĩa là mình đã cùng xây dựng xây dựng ngôi nhà”. Vậy là chúng tôi đăng ký kết hôn vào cuối những năm 1990, khoảng năm 1997-98.
Tôi rất tôn trọng những thú vui của chồng
– Nhìn bên ngoài ai cũng thấy NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng người trong cuộc không thể tránh khỏi va đập, sóng gió trong hôn nhân mà người ngoài không thể thấy được. Sau khi đăng ký kết hôn, trong gần 30 năm có khi nào chị ân hận vì quyết định của mình?
Không! Tôi đặc biệt không ân hận. Tôi kết hôn lần đầu khi còn quá trẻ, cách nhìn của mình còn phiến diện. Khi đó tôi chưa biết thông cảm hay biết chấp nhận cái xấu của đối phương. Người chồng trước của tôi cũng không có gì thật xấu nên về sau tôi nghĩ hay cái duyên nó chỉ đến đó. Trong đời sống vợ chồng còn cần chữ duyên nữa.
Sống với anh Tất Bình từ năm 1988 đến nay, trong ngần ấy năm, va chạm, xô bát, xô đũa không ít nhưng nhờ cái duyên vợ chồng nên mọi việc lại đâu vào đấy. Chúng tôi chưa từng ngồi thỏa thuận anh hay em phải thế này thế kia nhưng rồi qua năm tháng vẫn sống lựa theo nhau. Ví dụ tôi rất tôn trọng những thú vui của chồng, luôn để cho anh ấy có những khoảng không gian riêng.
Anh ấy thích đi nhậu với bạn bè nhưng tôi không bao giờ cằn nhằn kiểu: Tại sao anh đi nhậu? Sao giờ này anh không về? Tôi chấp nhận để anh đi nhậu, đã đi là vui và nhậu là say. Nên khi về nhà anh ấy có nôn ọe thì tôi vẫn vui lòng.
Hoặc ví dụ anh ấy thích hút thuốc lá. Nhiều khi tôi bảo: “Anh ơi tuổi già rồi mà anh ho thế này, đừng nên hút nữa”. Anh Bình chỉ nói 1 câu: “Bây giờ còn niềm vui gì nữa đâu. Anh cũng biết là nó có hại nhưng giờ bảy mấy tuổi rồi, cũng vô thường lắm chẳng biết thế nào, thì thôi chỉ có 1 niềm vui ấy…”. Tôi vội vàng đáp: “Thế thôi, cụ cứ hút nhưng hút vừa vừa thôi, đừng nhiều quá!”.
Anh Bình rất quý các con các cháu riêng của mình nên tôi cũng dành một khoảng riêng để anh ấy được thoải mái. Riêng các con và cháu ngoại của anh Bình tôi không can thiệp. Ngược lại anh ấy cũng thế. Vì thế cuộc sống của chúng tôi có cảm giác nó cứ bồi đắp từ ngày này sang ngày khác. Từ đầu nó còn khập khiễng rồi bớt dần và vào guồng cho đến bây giờ.
Tôi vẫn nói với bọn trẻ: “Các con ạ, cô chỉ đúc kết 1 điều: Đời người không thể tránh khỏi những lúc khúc khuỷu nhưng vượt được qua lúc khúc khuỷu sẽ đi đến một bền bờ êm ái. Nếu nói trong đời người mà không có những lúc khúc khuỷu, va đập, sôi sục thì không phải là cuộc sống trong gia đình. Gia đình nào cũng có sóng gió, có gia đình không vượt qua được như là cô với chồng trước. Nhưng khi đã vượt qua được sẽ cực tuyệt vời”.
Với các con của anh Bình, tôi vẫn xưng là cô
– Đến nay sau gần 40 năm sống chung chị vẫn xưng ‘cô’ với các con của chồng?
Đúng là với các con của anh Bình, tôi vẫn xưng là cô. Hai bạn ấy thì gọi mình là bà thay con. Các con chúng tôi cũng lớn tuổi rồi. Cô lớn của ông xã đã 53-54 tuổi rồi, cô bé thì đã 49-50, còn con của tôi cũng đã 43-44 tuổi, già hết cả rồi. Tôi chỉ thấy là tất cả những gập ghềnh khó khăn mình đã vượt qua được và quan trọng nhất là mình phải chấp nhận được cái xấu của người khác.
Cuộc sống chúng tôi không hề lãng mạn
– Nhiều người nghĩ những cặp vợ chồng nghệ sĩ sống phóng khoáng và lãng mạn hơn những người bình thường. Vậy với cặp nghệ sĩ Lan Hương – Tất Bình thì sao?
Cuộc sống chúng tôi không hề lãng mạn. Có thể tôi có chút lãng mạn hơn nhưng ông xã thì không. Sự lãng mạn của hai người nếu có, khi sống chung sẽ bị tiêu diệt rất nhanh trong cuộc sống vợ chồng. Sự lãng mạn chỉ điểm xuyết 1 chút cho cuộc sống thăng hoa thôi còn cuộc sống hôn nhân là cơm áo gạo tiền, là con cái…
Là nghệ sĩ, cuộc sống của chúng tôi cũng như bao nhiêu gia đình khác, cũng có bao nhiêu thứ phải lo toan rồi hàng xóm ra sao, khu phố thế nào, tôi hợp người này, không hợp với người kia ở hàng xóm, cũng có những lúc đáo để và hiền lành. Đừng nghĩ nghệ sĩ là khuôn mẫu nào đó mà giống như tất cả những người bình thường khác.
– Cả hai anh chị đã về hưu, tuổi xế chiều khi không còn thường xuyên gắn bó với công việc nữa có làm cuộc sống hôn nhân của NSND Lan Hương và NSƯT Tất Bình thay đổi?
Càng về già chúng tôi càng cảm thấy thương yêu nhau hơn. Khi về già không còn công việc thường ngày nữa, ta chỉ dành cho nhau thôi chỉ có thương yêu nhau mà thôi và người này trở thành chỗ dựa cho người kia. Tôi cũng không tưởng tượng được đến 1 ngày nào đó mình đã ngoài 60 tuổi rồi.
(Nguồn: Vietnamnet)