Cô là cô giáo dạy văn suốt 4 năm tôi học THCS ở quê nhà, là người luôn kiên nhẫn với những trò nghịch ngợm của lũ “nhất quỷ nhì ma” tuổi mới lớn chúng tôi, người vui vẻ đón nhận những cục xà bông, chiếc khăn mặt gói trong gói giấy bọc quà là món quà quý giá những ngày lễ của đám học trò. Và cô cũng là người đầu tiên khiến tôi biết rằng mình yêu thích môn văn.
Chúng tôi xa quê, vào học đại học, đi làm, cuốn theo những thứ bận bịu, mới mẻ ở thị thành, lâu thật lâu mới có dịp về thăm cô giáo vào những dịp Tết Nguyên đán – ngày mùng 3 tết thầy. Cô giáo không như hoa đào, hoa mai, mỗi mùa xuân đều trở lại tươi tắn và rực rỡ. Tuổi tác, thời gian chẳng đợi ai bao giờ.
Tết năm ấy, tôi hăm hở về quê, cùng bố gói bánh chưng rồi thức xuyên đêm canh nồi bánh chín. Những chiếc bánh chưng lần đầu tiên tự gói. Mùng 3 tết, tôi hớn hở xách chiếc bánh chưng đẹp nhất tới biếu cô. Những câu chuyện cứ kéo dài mãi bên bàn trà, cảm tưởng như chúng tôi mới chỉ 12, 13 tuổi, ngày ngày đạp xe đi học dưới con đường rợp bóng phượng vĩ mùa hè khi tóc cô chưa hề bạc, những nếp nhăn không hằn sâu và những cơn ho của bệnh phổi không dai dẳng.
Cô chưa bóc bánh chưng, nhưng đón chiếc bánh chưng từ tay đứa học trò vốn vụng về như tôi thì vui lắm. Cô buột miệng “bánh chưng này muốn gạo nếp thật xanh thì lúc vo gạo xong em xay một ít lá riềng tươi, lấy nước cốt trộn đều với gạo rồi hãy gói. Khi ấy, bánh luộc chín rất thơm, bóc ra xanh mướt…”.
Kinh nghiệm của cô được tôi về kể lại cho bố. Tết năm sau, hai bố con bắt đầu thử nghiệm cách gói bánh chưng mới. Hái lá riềng tươi, loại bánh tẻ, không non, không già, xay nhuyễn, lọc lấy nước cốt và trộn cùng nếp đã vo sạch. Mẻ bánh đầu tiên được làm theo cách ấy thật sự thơm ngon ngoài mong đợi.
Bóc lớp lá dong ra, chiếc bánh chưng vẫn xanh mướt, thơm lừng, nhìn đã thấy hấp dẫn. Tôi háo hức cầm điện thoại gọi cho cô giáo, hẹn ngày mùng 3 tết tới nhà cô mang theo chiếc bánh chưng mới. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài, không hồi đáp… Chiếc bánh chưng mùng 3 tết thầy chưa kịp đến tay cô.
Cô bị ung thư phổi. Hoa đào nở hồng rực khắp các con đường trong phố phường. Cô cũng theo những cánh hoa bay thật xa. Cô tên là Tuyết. Nhưng cô ra đi khi vẫn còn mùa xuân…
Những dịp tết Nguyên đán sau này, năm nào mấy bố con tôi cũng gói bánh chưng. Bố tôi đã trồng hẳn mấy bụi riềng ở góc vườn, chỉ để lấy lá vào mỗi dịp cuối năm, để trộn vào gạo gói bánh chưng như lời cô dặn.
Cô giáo của tôi, người đã rời chúng tôi vào một ngày không hẹn trước, nhưng cách cô làm cho màu bánh chưng luôn xanh vẫn luôn đi theo mọi thành viên trong gia đình chúng tôi và được nối tiếp trong cách làm bánh của nhiều gia đình họ hàng, bạn bè nữa. Bánh chưng nhà ai cũng xanh thật xanh. Như những ký ức tươi đẹp nhất của chúng tôi về tuổi học trò, về mái trường, và về cô.
Tôi nhận ra rằng khi mình thật sự thương yêu một ai, những điều tốt đẹp nhất về người ấy sẽ không bao giờ mất đi, dù người không còn ở bên chúng ta nữa…