Nhưng vấn đề không nằm ở thành tích hoặc những con số. Salah xuất sắc như thế nào, và vì sao anh luôn thoát khỏi tình trạng bị bắt bài để cứ xuất sắc mãi như vậy?
Huyền thoại Ian Rush là người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Liverpool, nhưng 346 bàn của Rush được ghi trong 660 trận, còn Salah chỉ mất 327 trận để trở thành cầu thủ thứ 5 xưa nay từng ghi được 200 bàn cho Liverpool. Riêng trong kỷ nguyên Ngoại hạng thì Salah là chân sút số 1 tại sân Anfield, với 148 bàn trong 234 trận. Khác biệt quan trọng: Rush là trung phong thực thụ, còn Salah vốn dĩ chỉ là tiền đạo cánh. Đây là chi tiết chuyên môn quan trọng nói lên sự xuất sắc của Salah.
Ngoài Salah thì Raheem Sterling (Liverpool, Man.City, Chelsea) là mẫu tiền đạo cánh có thể di chuyển vào giữa và ghi bàn hàng loạt nổi tiếng nhất trên sân cỏ Anh hiện nay. Sterling đã ghi 120 bàn ở 364 trận, trong hơn 10 năm. Vẫn thua xa số bàn thắng mà Salah ghi được trong 7 năm rưỡi, với số trận ít hơn hẳn. Trước đây có Ryan Giggs (M.U) hoặc Thierry Henry (Arsenal). Giggs chỉ ghi 114 bàn trong 672 trận, trải dài trong… 24 năm. Henry thì khỏi giới thiệu. Thật ra, anh được HLV Arsene Wenger phát hiện và biến hẳn thành trung phong ở Arsenal. Salah chỉ cần ghi thêm 25 bàn nữa là vượt qua tổng số bàn thắng của Henry trong sự nghiệp chơi bóng ở Arsenal.
Nhiều năm trước, Liverpool từng mất Salah (khi còn khoác áo Basel) về tay Chelsea, vì đội chủ sân Stamford Bridge trả tiền nhiều hơn. Salah mờ nhạt ở Chelsea với 2 bàn trong 19 trận, bị đẩy sang Fiorentina rồi AS Roma theo hình thức cho mượn. Chưa bao giờ Salah chạm đến cột mốc ghi 20 bàn trong một mùa bóng. Từ khi đến Liverpool (năm 2017) thì anh không biết con số dưới 20 bàn mỗi mùa là gì. Hơn nửa trong 7 mùa bóng ở Liverpool, anh ghi hơn 30 bàn.
Đấy là do ngoài tài năng cá nhân, Salah còn thụ hưởng cách nhìn người và huấn luyện xuất sắc của Juergen Klopp ở Liverpool. Ông điều chỉnh cách chơi của Salah và chọn chiến thuật phù hợp cho Liverpool, để cả cá nhân lẫn toàn đội đều thành công. Salah ở Liverpool khác hẳn Salah ở 5 đội bóng trước đó. Đây cũng là chỗ tương đồng với trường hợp Thierry Henry. Còn chỗ khác biệt là Wenger biến tiền vệ cánh (bình thường) Henry thành trung phong (xuất sắc) Henry. Còn Klopp biến một Salah lúng túng trong cách chơi mỗi lúc một khác thành Salah hoàn hảo, đa dạng. Ở Liverpool, vấn đề của Salah không phải là anh nên đá tiền đạo cánh hay trung phong, mà là cách chọn vai trò, giải pháp thích hợp trong từng thời điểm, để rồi rút cuộc thì anh làm gì cũng giỏi!
Sự xuất sắc của Salah chắc chắn sẽ góp phần giúp Liverpool đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.