Thế giới bên ngoài hầu như không thể biết được Hamas giam giữ con tin Israel cũng như nước ngoài ở Dải Gaza trong điều kiện thế nào cho đến khi điều này dần được hé lộ qua lời kể của người mới được thả.
Trên các phương tiện truyền thông quốc tế trong những ngày qua đã xuất hiện những câu chuyện như vậy, từ đó cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về cuộc sống của họ khi bị giam giữ ở Dải Gaza trong hơn 50 ngày.
Đó là những câu chuyện về cuộc sống khó khăn dựa vào nguồn cung hạn chế trong lúc bom trút như mưa xuống Gaza, về những chiếc ghế nhựa được dùng làm chỗ ngủ hoặc phải ngủ trên sàn, những bữa ăn không đầy đủ, cho tới hàng giờ chờ đợi để được đi vệ sinh.
Ít nhất một người đàn ông đã cố gắng trốn thoát khỏi nơi giam giữ khi tòa nhà nơi anh đang bị giam giữ đã bị sập sau một cuộc không kích của Israel cũng như cả câu chuyện về một cậu bé bị bắt đã ghi nhật ký về trải nghiệm khủng khiếp đó.
Tuy nhiên, phần lớn thông tin về địa điểm và cách thức các con tin bị giam giữ vẫn còn chưa rõ.
Sự im lặng đáng sợ
Đối với gia đình các con tin, việc những người thân yêu của họ bị bặt tin trong suốt 7 tuần dài thật là đau khổ. Giờ đây, khi một số người được đoàn tụ, có những thách thức mới cần phải vượt qua và những vết thương vô hình cần được chữa lành.
Hầu hết những người được giải thoát đang được điều trị tại bệnh viện, tránh xa sự chú ý của giới truyền thông và một đất nước Israel đang bị sốc nặng vẫn đang tìm kiếm câu trả lời vì sao xảy ra những vụ việc như vậy.
Hôm 27/11, Israel – Hamas đã nhất trí gia hạn tạm ngừng bắn thêm 2 ngày, một thỏa thuận do Qatar và Ai Cập làm trung gian, sẽ cho phép trao đổi nhiều con tin hơn để đổi lấy phụ nữ, thanh thiếu niên Palestine trong các nhà tù của Israel. Theo đó, 11 công dân Israel cùng 33 người Palestine sẽ được thả tự do.
Các nhà tâm lý học đã cảnh báo về sự nguy hiểm của việc ép người mới được thả tự do tiết lộ thông tin, vì lo ngại nguy cơ tái chấn thương.
“Một số người trong số họ quyết định ở lại bệnh viện trong thời gian dài để hồi phục tâm lý”, ông Itai Pessach, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Safra của Trung tâm Y tế Sheba, cho biết hôm 27/11. “Họ cũng phải đối mặt với những câu chuyện rất khó khăn, đau đớn và phức tạp về việc bị giam giữ. Mặc dù có vẻ ngoài lạc quan nhưng thời gian bị giam cầm rất khó khăn và phức tạp, vết thương sẽ cần thời gian để lành lại”.
Trong một cuộc họp báo trực tuyến hôm 26/11, gia đình của một số con tin Israel được thả tự do cho biết, những người thân yêu của họ vẫn chưa hiểu đầy đủ mức độ ảnh hưởng lớn của vụ việc họ bị bắt cóc đối với đất nước và cả thế giới.
“Họ không biết mình ở đâu”
Adva, cháu gái của bà Yaffa Adar, 85 tuổi, cho biết cô đã đếm từng ngày trong hơn 50 ngày người bà bị giam cầm đồng thời không bao giờ mất hy vọng về ngày bà sẽ được trở về Israel. “Tôi rất tự hào được là cháu gái của bà”, cô nói.
Người thân cho biết bà Adar và Keren Munder, 54 tuổi, trở về gầy hơn nhiều so với trước. “Họ được cho ăn uống nhưng không thường xuyên và không phải lúc nào cũng vậy”, Merav Mor Raviv, anh họ của Munder, cho biết.
Theo Raviv, con tin Munder và mẹ cô, Ruth, 78 tuổi, đã sụt từ 6-8 kg. Họ ngủ trên những dãy gồm 3 chiếc ghế được buộc chặt vào nhau, giống như những chiếc ghế dài trong phòng chờ, phải gõ cửa để thu hút sự chú ý của những người bắt giữ khi họ cần sử dụng phòng vệ sinh. Họ cho biết, đôi khi phải chờ đợi vài giờ.
Bất chấp những gì đã trải qua, hầu hết những người trở về đều vui và có tình trạng thể chất ổn định. Eyal Nouri, cháu trai của bà Adina Moshe, 72 tuổi, được trả tự do hôm 24/11 cho biết dì của ông “phải tập lại việc thích nghi với ánh sáng mặt trời” vì “bà ở trong bóng tối hoàn toàn” trong nhiều tuần, Times of Israel đưa tin.
Trong những ngày đầu bắt giữ các con tin, người thân đã định vị được nơi bị giam giữ của một số người trong đó bằng cách sử dụng đồng hồ thông minh hoặc iPhone của họ. Nơi ở của họ sau đó vẫn được giữ bí mật, mặc dù Hamas cho biết các con tin đang bị giam trong mạng lưới đường hầm rộng lớn của nhóm chạy ngầm bên dưới dải đất Gaza.
Trong một cuộc phỏng vấn với Kênh 12 của Israel, Raviv cho biết các thành viên gia đình cô đã bị giam giữ cả trên và dưới mặt đất, đôi khi họ đối mặt với các thành viên Hamas có vũ trang. “Họ không biết mình ở đâu, mọi người luôn theo dõi họ”. Cô còn cho biết trong số họ, có những người nói tiếng Do Thái.
Con trai 9 tuổi của Munder, cậu bé Ohad, đã đón sinh nhật trong cảnh bị giam cầm. Sau cuộc đoàn tụ, một người trong số họ nói với báo Walla News của Israel rằng cậu bé đã viết nhật ký trong thời gian bị giam giữ nhưng rốt cuộc phải để nó lại Gaza. Mẹ cậu lo sợ rằng, cuốn nhật ký đó có thể gây nguy hiểm cho con trai.
Lời kể của gia đình cho thấy các con tin bị cô lập, cắt đứt với thế giới bên ngoài. Một số không biết số phận của những người thân yêu bị bắt đi. Trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh công cộng Kan, Elena Magid, dì của con tin người Nga gốc Israel Roni Krivoi mới được thả hôm 26/11 cho biết, người đàn ông 25 tuổi này đã có lúc trốn thoát được giữa lúc xảy ra một cuộc không kích và giao tranh ác liệt.
“Nó đã trốn chạy được sau khi tòa nhà sụp đổ và đã ở một mình trong vài ngày. Nhưng cuối cùng, người dân Gaza đã phát hiện nó và đưa đến chỗ Hamas”, người dì cho biết.
Không rõ bao nhiêu con tin còn sống
Theo các nguồn tin, hiện chưa rõ có bao nhiêu người còn sống.
Các thành viên Hamas cho biết một số con tin đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel. Một con tin, là người phụ nữ trẻ, được nhìn thấy chống nạng trong một đoạn video do Hamas công bố hôm 25/11, trong đó ghi lại quá trình bàn giao con tin. Cô nhăn mặt khi bước vào xe của Hội Chữ Thập Đỏ. Hôm 27/11, đoạn phim truyền hình cho thấy Yuval Engel, 11 tuổi, rời Gaza trên xe lăn.
Tại cuộc họp báo hôm 27/11, gia đình của Elma Avraham – người được thả trước đó 1 ngày – cho biết, cụ bà 84 tuổi này cần được chăm sóc y tế khẩn cấp. “Mẹ tôi bị bỏ bê nghiêm trọng. Bà không được cho thuốc chữa bệnh”, Tali, con gái của bà Avraham nói. Cô chỉ trích chính phủ Israel cũng như Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, “có vẻ như mẹ tôi đã bị bỏ rơi 2 lần, một lần vào ngày 7/10, một lần nữa là từ tất cả các tổ chức lẽ ra phải giúp đỡ bà”.
Ngoài gần 70 người đã được thả, hơn 150 người còn lại được cho là vẫn đang bị giam giữ. Những gia đình đã được đoàn tụ nói rằng họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi những người khác được trở về nhà. “Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chúng tôi cần mỗi người trong số các bạn tiếp tục, giúp đỡ chúng tôi, chia sẻ câu chuyện của họ và kêu gọi làm mọi thứ để họ có thể trở về vì mỗi người trong số họ đều có một gia đình cần được đoàn tụ”, công dân Adva Adar nói.