Đối với Aseel Al-Titi, người ngồi trên một chiếc ô tô với lá cờ Palestine màu đỏ, đen, trắng và xanh lá cây trên lưng, những giờ tự do đầu tiên của cô mang lại cảm giác lâng lâng vui sướng chưa từng có. Nhưng khi cô gái 23 tuổi cuối cùng về đến nhà vào hôm 24/11, cô thực sự rất khó ngủ sau khi đã rời nhà hơn 15 tháng.
Sự hưng phấn của cô nhanh chóng tan biến; bỗng nhiên màn đêm trở nên rất yên tĩnh. Trong những ngôi nhà dọc trại tị nạn Balata ở Israel, truyền hình tivi phát đi những hình ảnh về cuộc đổ máu ở Gaza đã mở đường cho việc cô được thả tự do.
Người dân ở đây nói rằng đó là một công thức nghiệt ngã. Ba tù nhân Palestine được thả khỏi nơi giam giữ của Israel để đổi lấy mỗi con tin Israel bị Hamas giam giữ.
“Đột nhiên, những cảm xúc của tôi trở nên phức tạp đến mức không thể diễn tả được”, Al-Titi nói hôm 25/11 khi một lượng lớn người dân xuống đường chào đón cô và các con tin khác trở lại. “Chỉ có một điều tôi biết khi ở trong tù, đó là Hamas sẽ không rời bỏ mình”, cô nói.
Israel đã đồng ý thả 150 tù nhân phụ nữ và trẻ em Palestine khỏi nhà tù để đổi lấy việc Hamas thả 50 phụ nữ và trẻ em bị bắt trong vụ tấn công ngày 7/10.
Nhưng Bộ Tư pháp Israel đã đưa ra danh sách 300 tù nhân Palestine mà họ đang xem xét thả. Không rõ liệu đây có phải là một lời đề nghị cho giai đoạn trao đổi tiềm năng thứ hai hay không vì thỏa thuận này cho phép kéo dài thời gian tạm dừng giao tranh thêm 1 ngày cho mỗi 10 tù nhân bổ sung mà Hamas thả ra.
Trong danh sách 300 này có 33 phụ nữ. Phần lớn những cái tên còn lại là các bé trai từ 16-18 tuổi. Tuy nhiên trong danh sách cũng có những cậu bé chỉ mới 14 tuổi. Hầu hết các tù nhân trong danh sách đều bị bắt trong khoảng thời gian từ năm 2021-2023, trước thời điểm xảy ra vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào ngày 7/10.
Tin tức về việc thả tù nhân hôm 24/11 đã lan truyền khắp các cộng đồng Palestine. Cảm giác nhẹ nhõm, trong một số trường hợp thậm chí là hạnh phúc, trong bối cảnh mà người dân ở đây nói là đang bùng nổ cuộc chiến tranh tàn khốc nhất kể từ khi nhà nước Israel được thành lập vào năm 1948. Hơn 13.300 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Tel Aviv tấn công sau ngày 7/10.
Không khí đã tạm yên ắng trong ngày 24/11, ngày đầu tiên của đợt tạm dừng bắn kéo dài 4 ngày để trao đổi con tin.
Al-Titi, khuôn mặt xanh xao và thiếu ngủ, quấn trong chiếc áo khoác mùa đông dày khi tiếp đón khách tại nhà trên một con hẻm hẹp trong trại tị nạn chật chội. Các bức tường của phòng khách treo đầy ảnh của những người đàn ông trong gia đình đã thiệt mạng hoặc bị lực lượng Israel bắt giữ hoặc trong các đợt xung đột trước đó. Trên bức tường phía sau cô giờ cũng treo cờ Hamas.”Con bé luôn là một người mạnh mẽ, nhưng bây giờ sự mạnh mẽ đó còn lớn hơn rất nhiều nữa”, Nisreen, chị gái của Al-Titi, nói.
Trại Balata, với những đường dây điện rũ xuống giữa những tòa nhà bê tông và những bức tường dán đầy áp phích về những người thiệt mạng, là một tượng đài sống cho lịch sử đầy khó khăn của cộng đồng dân cư nơi đây.
Được xây dựng để làm nơi trú ẩn cho khoảng 5.000 người Palestine bị đuổi khỏi nhà trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948, hiện tại nơi đây có gần 30.000 người, hầu hết trong số họ còn trẻ và nghèo khó, bị ràng buộc giữa những mâu thuẫn của chính quyền Palestine cũng như chính quyền Israel ngày càng phân biệt đối xử.
Vòng tròn luẩn quẩn
Al-Titi bị bắt khi đang đến thăm anh trai Sabea trong tù sau cuộc xô xát với người bảo vệ ở đây. Khi cai ngục tịch thu điện thoại và tivi sau ngày 7/10, chủ yếu là cắt đứt liên lạc giữa những người bị giam giữ với thế giới bên ngoài, một chiếc radio giấu kín đã trở thành cứu cánh bí mật cho Al-Titi. Cô nói rằng các tù nhân đã biết về các cuộc tấn công của Hamas. Họ biết về sự đổ máu kinh hoàng ở Gaza.
Khi có tin Israel đột kích nhằm xác định vị trí của thành viên Hamas trẻ tuổi bên trong trại, cô vô cùng sợ hãi. “Đầu óc tôi như phát điên lên, nghĩ xem ai bị thương? Đó có phải là bạn bè, gia đình của mình không?”.
Cô biết có điều gì đó bất ổn vào ngày những người bạn cùng phòng của cô, hầu hết bị bắt vì những tội nhỏ, cố gắng tắt đài khi cô đến gần. Chú của cô, một thành viên của một trong những nhóm vũ trang của Nablus, đã thiệt mạng. Nghe câu nói đó từ trong phòng giam “gần như khiến tôi suy sụp”, cô nói.
Trở lại Balata, việc hoàn toàn không liên lạc được với Al-Titi sau ngày 7/10 cũng gây ảnh hưởng tương tự đến mẹ cô, bà Khittam. Vào hôm 24/11, bà đến thành phố Beitunia từ rất sớm để chờ tin tức về con gái mình. Bà vừa phấn khích vừa lo lắng đến nỗi gần như không thể đứng yên. Vào sáng 25/11, bà cho biết cuối cùng mới cảm thấy một chút bình yên. “Con bé đã về rồi”, bà Khittam nói.
Tuy nhiên, ở những con đường phía sau trại, người ta mô tả việc thả tù nhân chỉ như một đám mây tan đi trong chốc lát trước khi cơn bão mà họ dự đoán chắc chắn sẽ quay trở lại.
“Thật khó để cảm nhận được niềm vui hay sự phấn khích”, Emad, một thợ cắt tóc, cho biết. “Trong trại này, họ bắt một số người rồi thả một số người và sau đó họ còn bắt nhiều hơn nữa. Đó là một vòng tròn luẩn quẩn”.
Gần đó, một cuộc không kích của Israel trong tháng này đã khiến 5 thành viên Hamas thiệt mạng và cú sốc về cuộc tấn công hiếm hoi đó vẫn còn vang vọng khắp trại. Tòa nhà nơi họ tập trung đã bị biến thành đống đổ nát.