Bao năm miệt mài làm người đưa đò, chứng kiến từng lứa khách sang sông, có nụ cười và niềm vui, cả nước mắt và ngập tràn nỗi muộn phiền, pha lẫn chút xót xa, tủi hổ… nhưng nhắc đến nghề giáo, lòng vẫn rộn ràng không dứt những kỷ niệm khó phai về tình thầy nghĩa trò.
Nhìn lại chặng đường 17 năm cầm phấn của mình, ngẫm về hành trình gieo hạt không quá dài mà cũng chẳng quá ngắn, tôi nhớ về quãng thời gian chân ướt chân ráo tập tành đứng trên bục giảng, bày biện mọi thứ để chuẩn bị bài giảng thật chỉn chu. Lòng thầm cảm ơn những phút đầu tiên sống trọn vẹn cho đam mê khám phá, mày mò sáng tạo đã hun đúc nên nền tảng cho sự nghiệp trồng người hiện tại.
Sự giàu có của người thầy lạ lùng lắm!
Tôi nhớ mãi câu hỏi của một bạn trẻ tuổi 18 trong buổi tư vấn tuyển sinh đại học cách đây chưa lâu và bật cười thú vị. Nghề giáo chẳng nghèo đâu mà còn giàu là đằng khác. Nhưng sự giàu có của người thầy lạ lùng lắm!
Đó là bạt ngàn kiến thức và kỹ năng cần vun bồi cho trò. Là lớp lớp bài học đạo lý cần ươm mầm nơi tâm hồn trẻ…
Là vô số món quà từ trái tim của “bầy con” thơ: tấm thiệp còn sai chính tả, bó hoa dầm mưa ướt tả tơi, hai đòn bánh tét lủng lẳng nơi ghi đông xe đạp…
Là những mảnh ghép dung dị nhưng đủ sức sưởi ấm trái tim người thầy: tiếng “dạ thưa” ngọt lịm, cái ôm choàng giữa phố đông người, ánh mắt lướt qua chợt nhận ra nhau và vỡ òa niềm vui ngắm trò lớn khôn, trưởng thành, chững chạc…
Đó là bỗng một ngày cô bé lớp 8 nhiều mơ mộng lân la lên bàn giáo viên tặng cô giáo bức phác họa bằng nét bút chì vẽ vội. Mái tóc ngắn bên chiếc laptop không lẫn vào đâu được. Lòng rộn vui bởi tấm lòng mộc mạc của cô học trò có đôi mắt long lanh…
Hay chợt ngày nọ có bé con lớp 6 cuối buổi học mon men đi cạnh trên hành lang lớp học, rụt rè đặt vào tay cô giáo mấy hình vẽ chibi xinh lung linh. Cô bật cười khen “đẹp quá”, rồi ngắm kỹ và vỡ òa nhìn thấy bóng dáng mình trong nét vẽ sáng tạo của con. Ôi, hạnh phúc vô ngần…
Không ai chọn nghề giáo để giàu
Không ai chọn nghề giáo để tìm kiếm sự giàu có về vật chất. Không ai chọn nghề giáo để mơ mộng mải miết về lời tri ân từ học sinh, phụ huynh và xã hội. Không ai chọn nghề giáo để chờ đợi đến khắc khoải mỗi năm một ngày hội bày tỏ lòng biết ơn bằng quà cáp, phong bì!
Nên, ngày hội tri ân, mong bố mẹ đừng cứ mãi bàn luận, tranh cãi chuyện phong bao hay đóa hoa, quà cáp hay cánh thiệp bởi cái lăn tăn ấy vẫn chỉ là suy nghĩ quẩn quanh đầy tính toán của người lớn chúng ta.
Xin nhen nhóm nơi tâm hồn thơ bé của thế hệ trẻ lòng biết ơn với những người thầy ngày ngày miệt mài dạy chữ – dạy người…
Xin ươm mầm nơi ánh mắt, nụ cười, trái tim và tâm trí trẻ lời tri ân và thấu hiểu tấm lòng của thầy cô gửi gắm qua từng bài học, lời động viên, câu khen ngợi và cả những tiếng cằn nhằn, trách phạt…
Kéo con trẻ cùng nhập cuộc tri ân bằng cách để trẻ tự tay gói mấy cánh hoa, viết mấy dòng chữ gửi thầy cô. Đóa hoa có thể xuề xòa, câu chúc còn chút vụng về, ngượng nghịu nhưng chẳng sao cả, quà từ tấm lòng bao giờ cũng đầy trân quý!
Đừng đặt nặng giá trị vật chất trong từng món quà, cánh hoa bởi “của tặng chẳng bằng cách tặng”. Hãy để trẻ tự tay mình trao hoa, từ môi xinh bật lên lời chúc mừng người thầy và đôi mắt long lanh biết nói kia đã thay bao lời tri ân diệu kỳ kết nối những tấm lòng dung dị.