Đại biểu quyết định mức tín nhiệm sau khi nghiên cứu báo cáo kết quả công tác, bản kê khai tài sản, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ và tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ.
Sáng 25/10, đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín thể hiện tín nhiệm đối với 44 chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, kết quả kiểm phiếu công bố chiều cùng ngày. Đây là lần thứ 4 Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm, sau các năm 2013, 2014, 2018.
Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6 được thông báo đến đại biểu từ sớm. Điểm mới là ngoài kê khai tài sản, người được lấy phiếu tín nhiệm còn tự đánh giá, nhận xét quá trình công tác thời gian qua. Những tài liệu này đều được gửi đến đại biểu Quốc hội nghiên cứu, là một trong những căn cứ để quyết định mức tín nhiệm.
Dành nhiều thời gian xem xét kỹ các báo cáo, PGS Nguyễn Chu Hồi (nguyên Phó tổng cục trưởng Biển và hải đảo) đánh giá thông tin được cung cấp đã giúp đại biểu nhìn nhận toàn diện, đầy đủ, chính xác, đa chiều hơn. Vị đại biểu TP Hải Phòng đặc biệt quan tâm đến những sản phẩm, kết quả cụ thể trong công tác của những lãnh đạo được lấy phiếu.
“Tôi sẽ đánh giá trong bối cảnh khó khăn, thuận lợi chung nhưng từng chức danh đã xử lý thế nào, có điểm gì mới. Những thành tích của họ tác động ra sao đến cục diện đất nước hoặc của ngành”, PGS Nguyễn Chu Hồi chia sẻ.
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa (Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học lập pháp của Quốc hội) cũng đã dành nhiều thời gian theo dõi kết quả hoạt động thực tiễn của những người được lấy phiếu. Ông cho biết sẽ đưa ra mức tín nhiệm dựa trên kết quả công việc, thể hiện ở việc thực hiện nhiệm vụ Quốc hội, Chính phủ giao cho từng ngành, lĩnh vực.
“Khối lượng, chất lượng, tiến độ công việc ra sao; có tính tác động không; hiệu quả thực tiễn ra sao đều được tôi đưa ra cân đo, đong đếm dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ”, ông Nghĩa nói.
Bên cạnh đó, ông cũng lắng nghe ý kiến nhân dân phản ánh về hoạt động của cán bộ. Lĩnh vực nào cử tri đánh giá cao, lĩnh vực nào cử tri chưa hài lòng đều được tổng hợp làm thông tin phục vụ đánh giá tín nhiệm.
“Báo cáo kết quả công việc từ đầu nhiệm kỳ của cán bộ cấp cao được lấy phiếu tín nhiệm gửi đại biểu đều khách quan, đầy đủ. Có người nêu chi tiết hạn chế, yếu kém của bản thân và giải pháp thời gian tới”, ông Nghĩa chia sẻ.
Đại biểu Lê Thanh Hoàn (chuyên trách Ủy ban Pháp luật) cho biết ông sẽ căn cứ vào mức độ dám nghĩ, dám làm của cán bộ và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá khách quan, công tâm nhất. Riêng lãnh đạo khối Tư pháp, ông sẽ dựa vào kết quả theo dõi hoạt động truy tố, xét xử để đưa ra mức tín nhiệm.
Lấy phiếu tín nhiệm giúp lãnh đạo tự soi, tự sửa
Lần thứ hai tham gia lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn, GS Nguyễn Anh Trí (đoàn Hà Nội) đánh giá đây hoạt động rất quan trọng tại nghị trường. “Lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội do cơ quan quyền lực cao nhất thay mặt nhân dân và cử tri thực hiện, nên rất cần thiết để lãnh đạo, trưởng ngành tự soi, tự xét, tự sửa”, GS Trí nói, cho rằng chưa xét đến tỷ lệ tín nhiệm, việc này đã mang ý nghĩa lớn để những chức danh được lấy phiếu cố gắng, nỗ lực hơn trong công tác.
Khi kết quả kiểm phiếu được công bố, các vị lãnh đạo được nhiều tín nhiệm cao sẽ thêm phấn khởi, tin tưởng bởi công việc thời gian qua đã làm tốt, tiếp tục phát huy. Người được nhiều phiếu tín nhiệm thấp “là liều thuốc nhắc nhở cần cố gắng, nỗ lực hơn khi thực hiện chức trách”.
“Qua lần lấy phiếu tín nhiệm năm 2018, tôi thấy nhiều vị lãnh đạo đã thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ hơn”, ông Trí đánh giá.
Đồng tình, PGS Nguyễn Chu Hồi nhấn mạnh các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm là lãnh đạo quan trọng của đất nước. Vì vậy, hoạt động này giúp họ nhìn lại kết quả, hạn chế nửa đầu nhiệm kỳ và sự tín nhiệm của cử tri thông qua lá phiếu của đại biểu Quốc hội.
“Lăng kính đánh giá của đại biểu rất tinh tường, công tâm, khách quan, sẽ giúp các vị lãnh đạo làm tốt hơn chức trách và phận sự trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nửa nhiệm kỳ còn lại”, ông Hồi tin tưởng.
Theo ông Lê Thanh Hoàn, bất cứ lãnh đạo, trưởng ngành nào, dù thuộc khối Quốc hội, Chính phủ, Tư pháp, đều đã nỗ lực thể hiện bản thân từ đầu nhiệm kỳ chứ không chỉ trong giai đoạn chuẩn bị lấy phiếu. “Không có chuyện bộ này, ngành kia được chú ý nhiều hơn, bởi tất cả đặt dưới sự giám sát của Quốc hội”, ông Hoàn nêu quan điểm.
Theo Nghị quyết 96, nếu người được lấy phiếu có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức hoặc Thường vụ Quốc hội tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm (với hai mức tín nhiệm và không tín nhiệm). Người được lấy phiếu có từ 2/3 tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp”, sẽ được trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm. Vì vậy, giá trị của những lá phiếu tín nhiệm lần này “có ý nghĩa trực tiếp đến cán bộ”.
“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm trước đây phản ánh kết quả công tác của trưởng ngành. Các cán bộ nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp sau đó đã nỗ lực tạo chuyển biến trong thực tiễn”, ông Phạm Trọng Nghĩa chia sẻ.
Chiều 24/10, Quốc hội khóa 15 đã thông qua danh sách 44 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 6.
Quốc hội từng lấy phiếu tín nhiệm ba lần vào tháng 6/2013, tháng 11/2014 và tháng 10/2018, bằng cách bỏ phiếu kín với ba mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp. Trong cả ba lần, không có ai bị trên 50% tín nhiệm thấp.
Viết Tuân – Sơn Hà